Đêm 1: Chạm trán - Cội nguồn

Taurus thở dốc.

Cô và Libra chia thành hai hướng trong khu rừng. Nắm chặt cây cung, cô biết tình thế hiện giờ của mình rất nguy hiểm, vì đối thủ đã có một người thức tỉnh. Càng nguy hiểm hơn nữa, khi cả hai là chị em sinh đôi. 

Tỉ lệ thắng của Taurus và Libra thực sự rất thấp...

Mái tóc vàng nắng cứ ẩn hiện trong khu rừng tối tăm. Taurus dần cảm thấy lo lắng cho Libra. Sự im lặng đầy nghi ngờ này, làm cô có dự cảm chẳng tốt lành nào, thậm chí rất là một linh cảm rất tệ, về 'chuyến săn' lần này.

Đột nhiên, xuất hiện một giọng cười rất điên loạn...

Taurus giật mình, mồ hôi chẳng trên trán càng lúc càng nhiều. Xuất hiện rồi, ả lại đến rồi. Một bóng dáng xuất hiện giữa hai hàng cây rậm rạp, cứ như thể nó đang nhường đường cho người ấy, một cách đầy kính nể

Một cô gái có mái tóc đen dài, với ánh mắt đỏ rực và khuôn mặt đầy tinh tế. Ả mỉm cười, một nụ cười rộng đầy ớn lạnh. Hai tay ả nắm chặt hai thanh kiếm ngắn nhưng nhọn hoắt. Nhìn sơ qua cũng biết ả thuộc hàng sát thủ. 

Kim Ngưu nhíu mày, sát thủ và cung thủ? Ca này thực sự khó, Taurus có lợi về tầm xa, nhưng còn về độ linh hoạt và nhạy bén vẫn không bì được với sát thủ. Cuộc chạm trán lúc trước đã chứng minh điều đó. Mặt Taurus càng trở nên khó coi hơn.

Hai chị em nhà này giống nhau đến mức kì lạ, khiến cô và Libra phải tách cả hai ra, rồi dò tìm xem đứa nào có năng lực đã thức tỉnh.

Tiếng bước chân cứ vang vảng bên tai Taurus. Từ lúc nào, ả ta đã giơ hai thanh kiếm lên, tư thế đã chuẩn bị tấn công Taurus. Lúc này, Taurus khuỵu một chân xuống, ngang với đầu gối chân bên kia. Tư thế chuẩn bị tấn công.

Ả ta nói, ánh mắt đỏ lóe lên như những tia lửa:

-"Bắt được rồi..."

-"Chậc, cô phiền thật đấy!"

Taurus cười trừ, ánh mắt lung lay, rồi nhìn thẳng vào đối thủ. 

Thời gian như ngừng lại tại khoảng khắc ấy... 

Hai người con gái xinh đẹp cứ trấn mắt nhìn nhau.

Taurus chợt cảm thấy việc thở cũng đang trở nên khó nhọc, bầu không khí lúc này làm cô di chuyển cũng là một việc khó khăn. Ả không có ý định tấn công trước, và cả Taurus cũng vậy. Nhưng quả thật là ả không có kiên nhẫn làm việc đó, ả phải nhanh chóng hạ xong đứa này rồi sẽ giải quyết đứa còn lại cùng người chị em của mình. 

Không nghĩ nhiều, ả lập tức xông lên, nhắm thẳng tim hay đầu mà hạ cánh. Tất nhiên, mọi việc không đơn giản như ả tưởng tượng. Taurus nhảy bật qua một bên, tay cầm cung đưa lên, thả tay, mũi tên bay xé lao về phía ả sát thủ. Nhếch mép cười, ả nhanh chóng nhảy bật lên một cành cây đối diện, nhanh như một con sóc. Còn mũi tên của Taurus thì cắm thẳng vào thân cây đó.

Taurus khẽ nghiến răng một cái. 

Trận chiến này chắc chắn sẽ một sống một còn...

...

Libra nắm chặt chuôi kiếm, dự định rút kiếm khỏi vỏ, tư thế luôn trong trạng thái phòng thủ và dè chừng. Máy nhíu lại, đôi mắt cảnh giác, khoang miệng khô khốc và sống lưng lạnh ngắt. Chiếc áo đã rách lỗ chỗ do chạy vượt qua các bụi cây, có chỗ còn tướm cả máu. 

Nhưng, người thì không thấy, mà cái giọng nói khó chịu đó cứ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, nó lại tiếp tục:

-"Nè, sao không rút kiếm ra? Cô còn chần chừ điều gì nữa..."

-"Đúng rồi, cô còn chẳng thấy tôi nữa mà."

-"Cô sẽ sớm bị tôi đánh bại mà thôi..."

-"Này, tôi tấn công nhé..."

Câu nói cuối cùng rất chậm, người nói cố tình kéo dài tỏ ý châm chọc. 

Nhưng, điều tồi tệ lại đến rất nhanh. Chỉ sau một giây khi giọng nói kết thúc, một vật thể sắt nhọn bay đến, nhắm thẳng vào lưng Libra. Dù nhanh chóng nhận ra, nhưng lúc xoay người tránh, Libra vẫn bị nó cứa vào da đến chảy máu ở cánh tay. 

Nhăn mặt vì đau đớn, Libra hoàn toàn rơi vào thế bị động. 

Trong bóng tối, thật khó để quan sát xung quanh. Libra đã gặp khó khăn thực sự. Có chút cảm giác bất lực, Libra hét lên:

-"Cô rốt cuộc là kẻ nào?"

-"Tôi là người em..." - Giọng nói đứt quãng trả lời, kẻ thù của Libra lấp ló trong bóng đêm. 

Libra biết mình sẽ hoàn toàn không có được câu trả lời thực sự. Trong đầu thì liên tục suy nghĩ đủ cách để thoát khỏi đây. Libra không thể chết. Bằng mọi giá cô cũng không được phép chết. Cả Taurus cũng vậy. 

Vì một điều gì đó đã khiến Libra nhắm chặt mắt. 

Cũng có thể vì thời gian ở thế giới này đã hết, và Libra sẽ trở lại thế giới thực, kết thúc ngày đi 'săn' thứ nhất. Nhưng có phải thế không?

Hay là một nơi gì đó mơ hồ, nhốt Libra vào dòng sông suy nghĩ?

Libra cảm thấy bản thân đứng giờ một rừng cây với hơn hàng ngàn cái cây cao lớn, che khuất tầm nhìn, như được ai dắt tay dẫn lỗi, Libra bước đi trong vô thức, tay đưa lên vuốt bụi cây qua một bên. 

Hiện ra trước mắt lại là một nhà thờ rộng lớn đầy nguy nga, mang đầy nét đẹp cổ kính với vài vết sờn cũ vô cùng có duyên. Libra liền tiến lại gần, nơi đây, là nơi nào? Sao cô cảm thấy thật quen thuộc, quen tới nỗi, cô dường như có thể biết đường đi vào nhà thờ. 

Và như mòn theo con đường lỗi cũ, Libra ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. 

Khi bước vào điện chính, Libra thấy tượng của Chúa, cao và to lớn. Ánh mắt thật trìu mến và nụ cười luôn thường trực trên môi, con tim Libra bỗng thổn thức, cảm giác trong lòng cô, là sao đây? 

Một cảm giác quen thuộc nhưng lại nhuốm đầy ghê sợ. 

Một nữ tu sĩ xinh đẹp lại thu hút sự chú ý của Libra một lần nữa, cô ấy xoay lưng, dáng quỳ xụp xuống đầy cao nghiêm của sự sùng kính. Ánh mắt Libra như sững lại, cô gái này nữa, cô ta là ai? Mà sao đầu óc Libra cứ quay cuồng, cô đau đớn nhăn nhó cả mặt mày. 

Libra khẽ chớp mắt một cái...

Khuôn mặt của cô tu sĩ bí ẩn kia hiện ra trước mắt từ lúc nào, khiến cho Libra giật mình, chân loạng choạng. Mái tóc màu hạt dẻ của cô ta thoát ẩn hiện trong chiếc vạt mũ đen, ánh mắt sắc xảo và đôi môi không cười. Cô ta nhìn chằm chằm Libra, miệng khẽ nói, không chút cảm xúc:

-"Tại cô..."

-"Tôi?"

Libra sau khi trấn tĩnh lại thì nghe lời oai oán đó, không hiểu nổi cô tu sĩ này nói cái gì nữa? Một câu trách móc chăng? Nhưng nhìn bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra của cô ấy lại khiến Libra một lần nữa nghi ngờ phán đoán của mình. Cô tu sĩ lại nhẹ nhàng nói:

-"Phải, tại cô... Tôi cũng không hiểu, vì sao 'người' ấy lại chọn cô mà không phải tôi? Khi ngày nào tôi cũng ở nơi này cầu nguyện, phục tùng..."

Và câu nói này lại mang ý nghĩ trách móc. Nhưng câu nói đó phát ra quá nhẹ nhàng, Libra tưởng như mình còn có thể thấy những lời đó cất cách mà bay đi. Ở đôi mắt của cô ta đã xuất hiện sự dao động, nhưng lại ngoảng mặt đi vì không muốn Libra nhìn thấy. Không biết phải tiếp lời thế nào, Libra chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Cô tu sĩ giơ tay lên đầy tôn kính, khẽ giới thiệu:

-"Đây là nơi ra đời của chiếc cân thiêng liêng ấy, thứ quyền năng mà 'người' ban cho cô..."

Ôi trời, càng nghe Libra càng chóng mặt. Ai là người 'người' mà cô tu sĩ kia nhắc đến? Thứ quyền năng gì mà lại là chiếc cân? Không để một giây nào cho Libra bình tĩnh mà lắng nghe, cô tu sĩ kia lại tiếp lời:

-"Nơi đây còn được 'người' gọi là 'cội nguồn', nơi mà cô đã cướp hết mọi thứ của tôi, chắc cô vui lắm nhỉ, Libra?"

Và lần này còn biết cả tên của cô nữa chứ! Những lời nói của cô tu sĩ như môt cây búa liên tục giáng xuống đầu Libra, khiến đầu cô đau khủng khiếp. Lời nói ngắt ngoãng vì cơn đau liên tục ập tới, Libra yếu ớt hỏi:

-"Cô là, ...ai?"

-"Tôi à? Hừ, là một người bị một kẻ như cô cướp hết mọi thứ. Và lần này cô lâm nguy, 'người' lại muốn ra tay cứu cô, tôi thật không hiểu nổi!"

Cô tu sĩ cười nhếch mép, tay chắp lại với nhau, còn cầm cả cây thánh giá. Giọng cô ta đã có phần mất bình tĩnh, lớn tiếng hơn và từng lời từng lời vang lên đầy khó chịu:

-"Nhưng tôi không phải là kẻ thua cuộc, tôi sẽ giành lại những thứ đáng lẽ sẽ thuộc về tôi. Và giờ, hãy ráng sống sót đến lúc đó..."

Vừa nói, cô tu sĩ vừa tiến lại gần Chúa hơn. Một lần nữa quỳ xuống, cô tu sĩ lẩm bẩm cầu nguyện:

-"Hãy cho kẻ đồng hương được chọn một lối thoát,

Bảo vật vô hình xin hãy hiện hữu khắp nơi.

Với tư cách của 'người', bảo vệ kẻ làm chủ của sự cân bằng..."

Ngay sau đó, cả cơ thể Libra bị cuốn vào một dòng xoáy bất ngờ xuất hiện. Cả cơ thể chới với trên không trung. Bụi và cây cỏ hòa vào nhau cũng bị dòng xoáy hút vào. Khi ấy, Libra chới với, người đã gần lọt tỏm và trong cái xoáy mãnh liệt ấy. 

Mắt mờ dần, Libra chỉ còn nhìn thấy cái bóng đen của cô tu sĩ ấy đang đứng nhìn mình, với con mắt đen láy đầy khó hiểu. Trong đầu Libra bỗng xuất hiện một cái tên...

"Lilisa"

Và rồi Libra thức dậy khỏi cơn mơ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top