5. Đôi cánh hi vọng và vị nhân ngư

Credit: Banner: 

-"Mẹ ơi, chúng ta rồi sẽ ra sao? Cha..."

-"Con yêu, chúng ta sẽ ổn thôi. Hãy trốn ở đây nhé!"

-"Mẹ ơi, hức... hức..."

Vị hoàng hậu ôm trọn con gái vào lòng. Đôi tay lạnh buốt nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Môi bà thì thào:

-"Peace, chúng ta sẽ không sao đâu! Dù thế nào, con phải nhớ rằng..."

Tiềng ầm ầm bên ngoài hang nơi hai mẹ con vị hoàng hậu kia nấp, đã gây ra chấn động lớn. Xung quanh, mặt đất rung chuyển, cây cỏ đổ nát, nhà cửa cháy rụi,... Vô cùng kinh khủng. Những thân xác của bồ câu còn chưa kịp bay lên thoát thân đã bị mũi tên bắn xuyên qua da thịt. Thoi thóp những hơi thở cuối cùng. 

Hoàng hậu liếc mắt ra khỏi khung cảnh bên ngoài, bà nhanh chóng nói nốt câu với cô con gái:

-"Peace, con là công chúa của vương quốc Hòa Bình. Con phải sống, nghe mẹ này, phải sống thật tốt. Phải giành lại được vương quốc của con. Hiểu không Peace?"

-"Mẹ ơi, con... hiểu, hức..."

-"Con ngoan lắm! Nhanh lên, biến thành bồ câu bay khỏi nơi này! Nhanh lên con yêu!"

Tiếng dao kiếm vang vọng ngoài kia. Tiếng la hét chưa bao giờ chấm dứt. Cả tiếng nói man rợn ra lệnh lục soát để tìm hai mẹ con họ. Rất ngần. Khuôn mặt hoàng hậu tái lại, liền vội vã nâng hai tay người con gái dậy. Môi khẽ chạm vào trán Peace, bà cười với Peace, có lẽ là lần cuối, bà nói khẽ:

-"Bay đi Peace, đôi cánh con mang theo hi vọng của ta, của cha con, và hàng ngàn người dân khác nữa."

-"Không, con không bỏ mẹ lại, mau trốn cùng con."

-"Ta đã bị gãy mất một cánh, không thể bay. Mau lên Peace, đừng vì ta mà mất mạng. ĐI ĐI."

Peace đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ mình đang chật vật đứng dậy. Đôi tay biến hóa đã trở thành đôi cánh trắng. Cơ thể đã vươn ra khỏi hang. Nhưng đầu Peace vẫn quay lại, cô gái vẫn vô thức nhìn mẹ, nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn. Trước khi lấy hết sự nhẫn tâm có trong ở người để dang cánh bay đi, cô đã nghe thấy tiếng mẹ đang nhỏ dần, câu nói yêu thương cuối cùng từ mẹ:

-"Peace, mẹ yêu con."

...

Bay. Bay đi thật xa. Đó là tất cả những gì Peace nghĩ đến. Toàn thân đã trở nên lạnh lẽo khi cơn mưa đổ xuống. Như muốn xóa sạch những gì cuộc chiến gây ra. Thật sự, quá độc ác. Quá man rợn. Quá tàn nhẫn. Đối với Peace, đó là tất cả những gì cô cảm nhận được lúc này. 

Đôi cánh đã mệt nhoài khi đã bay được một đoạn khá xa. Peace gương đôi mắt còn ươn ướt xuống đất. Cô thấy một cánh rừng hoang vu, liền nhanh chóng hạ cánh xuống khu rừng. Trời đêm làm khung cảnh khu rừng thêm phần đáng sợ, tiếng sột soạt cộng tiếng hú làm Peace rất sợ. Cô quyết định trèo lên một cái cây cao. Và chợp mắt một chút. Cái đêm kinh khủng này đã làm Peace quá mệt mỏi rồi. Cả thân hình nặng nề ướt sũng đổ rạp xuống. Ở đây chẳng êm một chút nào! Thật khó chịu. Nhưng hai mắt đã cụp xuống. Giờ đây, chỉ còn biết lấy thân cây làm giường, lá làm chăn nghỉ ngơi mà thôi!

Hai tay ôm chặt lấy cơ thể. Môi đã tái lại vì cái lạnh. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, vẫn còn vài vết nước khô trên gò má gầy. Mái tóc vàng kem bết lại, rối xù. Peace cảm giác như tất cả các giác quan của bản thân đang phế đi. Tất cả đều quay mòng mòng. Rồi dần đà, chìm sâu vào gấc ngủ.

...

Buổi sáng, mặt trời đã lên cao...

Một vài giọt nắng rơi trên tóc rồi xuống khuôn mặt Peace. Khiến cô gái lơ mơ tỉnh dậy. Peace cố gắng chống hai tay, mắt nhìn ngó xung quanh. Toàn thân đau nhức vì chuyện xảy ra tối hôm qua. Mà, lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, lại làm Peace không khỏi đau buồn. Đôi mắt tròn đặc trưng của bồ câu cụp xuống. Đôi mắt lại rưng rưng.

Bây giờ, Peace đã mất ba, mẹ. Mất nước, mất nhà. Mất tất cả. Chỉ trong một đêm. Tâm trạng cô hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn. Vẫn chưa thể tin chuyện kinh khủng đó lại đang xảy ra với mình. Peace lần nữa lại rất muốn khóc. Cảm thấy lạc lỏng. Peace hiện giờ chẳng biết tương lai bây giờ mình sẽ đi về đâu. 

Đầu óc đang nghĩ ngợi thì bất chợt cơn đau ở cánh tay truyền tới. Peace lập tức dời ánh mắt xuống cánh tay đau rát thấm vài giọt máu tươi. Có lẽ tối qua trời mưa to quá, Peace không chú ý khi bay nên chắc đã va chạm với vật gì nên mới thế này! Bất lực dùng cánh tay còn lại ôm cánh tay bị thương. Cố gắng lết hai chân xuống cái cây lớn. Vô cùng chật vật.

Mà khi đã xuống được cây lớn rồi, cũng chẳng biết đường mà đi. Peace dáo dát nhìn quanh, không có một ai. Cứ mơ hồ bước đi mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Peace càng đi sâu vào con đường bụi đầy lá rơi. Cô càng đi, lại càng nhiều cây cối hơn. Peace cảm thấy bối rối. Cánh tay càng ngày càng đau hơn. Peace phải nhanh chóng tìm một chỗ đàng hoàng để trú. 

...

Đi tới khi hai chân nhức nhỏi, thì may mắn cho Peace khi trước mặt cô là dòng sông. Cả sáng không bỏ gì vào bụng khiến Peace rất đói và khát. Peace liền dùng chút sức lực còn lại lao tới dòng sông trong xanh đó. Dùng một tay còn lành lạnh lại nâng dòng nước mát lên miệng, rồi rửa sạch vết máu ở cánh tay đã bất động kia. Peace bất giác thở dài, chân vẫn còn quỳ bên cạnh mép sông. Cả ngày với cơ thể ẩm ướt làm cô rất khó chịu. Rất muốn... chỉ sợ...

Tiếng động nước đã làm Peace dẹp ngay cái ý định đó đồng thời cũng đã gây sự chú ý từ cô. Peace ngay lập tức ngẩng mặt lên. Những gì trước mắt làm Peace vô cùng bất ngờ.

Một cái đuôi xanh mướt...

Peace ngẩng ngơ nhìn mà không biết người ta đã chú ý đến mình từ nãy đến giờ. Cô gái có cái đuôi xanh mướt bỗng cười nhạt. Mắt cô ta có phần ma mị, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng trông thực quyến rũ. Pisces nhìn cô gái trước mặt mà có phần khó chịu trong lòng. Quẫy cái đuôi dưới nước vài cái để giành sự chú ý của cô gái lạ mặt kia lên mình, Pisces cười cười mở lời:

-"Xin lỗi, nhưng cô đang khiến tôi khó chịu đấy!"

-"Xin... xin lỗi."

Peace gượng gạo xin lỗi. Pisces đáp lại:

-"Không sao."

Pisces tỏa ra một ánh hào quang cứ khiến người ta trầm trồ. Như một vị tiên nữ được bao quanh bởi làn khói ảo giác thần tiên. Thật sự rất xinh đẹp. Cái đuôi có vảy màu xanh da trời bỗng dưng tỏa làn khói trắng phủ xung quanh. Khi làn khói qua đi cũng là lúc Peace không còn thấy chiếc đuôi cá nữa, thay vào đó là đôi chân trắng trẻo thon dài. Lắc lắc đôi chân ngâm dưới nước một lúc nữa. Hai tay dụi dụi xuống chiếc váy dài đến đầu gối đã lấm thấm chút nước. Pisces với tay nhặt lấy đôi giày búp bê nằm lăn lóc ở một góc bờ, xỏ vào. 

Khi trang phục xong xuôi thì Pisces hít một hơi thật sâu. Toàn thân run rẩy đứng dậy. Peace ở bên kia dòng sông thầy cảnh Pisces khổ sở đứng dậy liền dùng cánh tay lành lặn xén váy lên, băng qua sông. Sông này chảy không xiết, nhưng nhiều đá, và nó đã cứa qua bàn chân của Peace. Cô cắn răng bước qua dòng sông, chạy đến bên cạnh Pisces, tay nắm cánh tay Pisces, để cô người cá thoải mái dựa vào người đứng dậy. Pisces bình thường có thể tự đứng dậy được, dù có chút khó khăn. Nhưng đây là lần đầu tiên cô được giúp đỡ để đứng dậy khỏi trạng thái "Đuôi quẫy chân", là trạng thái dùng đuôi cá một thời gian khi biến thành người chân sẽ hơi nhức, nặng thì phải một thời gian mới đi lại được.

Pisces mỉm cười, cô gái trước mặt cô thực tốt bụng. Nhưng Pisces bây giờ mới chú ý, cô gái này chỉ hoạt động bằng một tay, tay còn lại nhìn bất động, còn thấm một chút máu nữa. Có vẻ như đã gãy tay rồi. Vậy mà vẫn lội sông giúp cô. Thì ra, cái thế giới này không tệ như Pisces nghĩ. Ít nhất vẫn còn người tốt bụng đến quên cả bản thân mình như thế này. 

Nói đến Pisces, thì lại nói đến một quá khứ buồn.

Pisces đã lạc vào thế giới giấc mơ này từ khi còn là một cô bé. Do một lần nghịch ngợm ngần một dòng sông chảy xiếc, mà Pisces té xuống. Buộc phải lộ chiếc đuôi cá mới đủ sức bơi ngược lên bờ. Nhưng những đứa trẻ "vô tình" đẩy Pisces xuống ban nãy lại nhìn Pisces như nhìn một sinh vật lạ. Câu nói tiếp theo Pisces nghe được, thật sự quá kinh khủng với một đứa trẻ:

-"Con quái vật."

Hôm đó trời cũng mưa thật to. Bóng dáng Pisces ngồi thu lu một góc dưới mưa. Nước mắt của con bé hòa chung với mưa nên chẳng ai biết nó khóc. Và rồi tất cả mọi người trong làng đều biết Pisces là một nhân ngư, một người cá. Khái niệm về người cả của người dân thơi đó chưa được mở rộng. Vì nhân ngư rất hiếm, chỉ thường chủ yếu xuất hiện ở những vùng có biển. 

Hồi Pisces còn bé, người ta nói nhân ngư là những đứa con của biển cả. 

Một đứa con chẳng có vẻ gì là may mắn cả.

Người ta còn nói nhân ngư là nguyên nhân mà tàu thuyền bị lật rồi mất tích, những đứa trẻ hay chơi ven bờ sông bị nhân ngư kéo xuống mà chết chìm. 

Nên từ bé, Pisces bị mọi người xung quanh kinh miệt, chửi rủa là đồ xui xẻo, đồ sát nhân,... Nhiều đến nỗi, cô bé nhân ngư không còn lòng tin vào tình bạn, và thứ gọi là lòng tốt của con người. Nhưng đến tận hôm nay, Pisces mới nhận ra, con người không phải ai cũng xấu.

Sau sự việc đó, Pisces cùng vú nuôi phải rời khỏi ngôi làng đó. Đi thật xa, xa để không ai biết Pisces là một nhân ngư. Quãng thời gian đó, thật khó khăn biết bao.

Pisces nhìn vẻ ngoài thê thảm của Peace mà không khỏi xót xa. Lòng tự hỏi không biết cô gái này đã trải qua chuyện gì? Peace nhẹ nhàng đỡ Pisces đến một hòn đá to gần đó ngồi. Lúc này, Pisces mới mỉm cười thân thiện, miệng cười nói:

-"Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi tên là Pisces. Cô tên gì?"

-" Tôi tên Peace. Vậy cô là nhân ngư sao?"

-"Phải."

-"Thực kì diệu. À, ý tôi là cô rất đẹp."

-"Thật sao? Cảm ơn Peace."

Pisces ngồi nghĩ chân một lúc nữa, thấy chân có thể đi lại bình thường rồi thì nhanh chóng đứng dậy. Pisces men theo dòng sông về làng, nhưng cô lại dừng lại vì thấy Peace vẫn chỉ ngồi bên cạnh tảng đá hồi nãy. Pisces quay đầu lại, chân bước đến gần Peace, miệng giảo hoạt nói:

-"Peace, nhà cô ở đâu?"

-"Tôi... mất nhà rồi."

Pisces ngạc nhiên. Dù không hiểu rõ lắm lí do, nhưng cũng làm cho Pisces hiểu được dáng vẻ thê thảm của Peace. Suy nghĩ một lúc. Pisces quả quyết:

-"Đi với tôi nhé Peace!"

Peace nghe như con cá mắc cạn gặp được nước, khuôn mặt bơ phờ tươi tỉnh hẳn lên. Miệng lập tức vẽ ra một nụ cười:

-"Cảm ơn cô."

Mắt Peace rơm rớm. Pisces khẽ đưa hai bàn tay ra. Peace vội nắm lấy, cô đã được cứu rồi. Peace không cầm nổi nước mắt nữa, khóc to như một đứa trẻ. Pisces dịu dàng nói với Peace, hai bàn tay xoa nhẹ cánh tay gãy và cánh tay còn lại của Peace:

-"Không sao, có tôi rồi."


"Chỉ có những người từng trải mới có thể xoa dịu cho người khác."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời ơi, chap này viết được hơn 2000 từ. 

Má ơi, hạnh phúc quá. ><

Cho mình cái vote dễ thương của các bạn nào. <3<3<3

17/8/2018

Thân, Bò Yêu Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top