Game 15

Thiên Bình nằm trên giường cười tủm tỉm nhớ lại cái hôm gặp Xử Nữ ở hôn lễ dì họ.

Lúc ấy mẹ nghe tin bà cô Nhân Mã đưa theo bạn trai đến nên liền kéo theo Thiên Bình đến đó xem chuyện vui của người ta. Ban đầu cô cũng lờ mờ đoán được là Nhân Mã đi cùng Xử Nữ rồi. Nhưng lúc nhìn thấy anh từ đằng xa vẫn phải hốt hoảng một phen. Đến gần rồi cô chỉ có thể đứng yên một bên để người lớn nói chuyện.

Trong lúc nghe mọi người nói chuyện, Thiên Bình có nhìn lướt qua Xử Nữ. Trời đất, đẹp trai muốn ngất luôn ấy. Lần đầu tiên cô thấy anh xuất hiện với một hình tượng như thế lại còn là ngay trước mắt cô. Chứ không phải như bao lần trước, chỉ qua màn hình máy tính hoặc màn hình điện thoại nhỏ bé. Giọng nói bên ngoài cũng không khác gì lắm so với lúc livestream, trầm thấp dễ nghe. Thiên Bình cô sắp điên lên mất.

Nói thì nói vậy cô vẫn không làm được gì. Bởi bên cạnh anh ấy còn có mẹ và Nhân Mã nữa.

"À quên mất giới thiệu với anh. Đây là Thiên Bình, cháu họ hàng của em. Nó cũng chơi game ấy, lại cùng quân đoàn với anh Cạp nữa."

Nghe Nhân Mã giới thiệu mình cô nhìn lướt qua Xử Nữ cười nhẹ. Anh cũng cười gật đầu chào cô. Sau đó bất ngờ hỏi:

"À, vậy em hay chơi cùng Cạp đó hả? Vậy hôm nào lập nhóm cùng bọn anh đi?"

"Vậy thì tốt quá! Hôm nào có cơ hội em sẽ làm phiền mọi người ạ." - Ngoài mặt cô tỏ ra vui mừng đồng ý nhưng thật ra bên trong vừa lo sợ vừa vui đến phát điên lên rồi. Nếu bây giờ ở nhà sợ rằng cô sẽ nhảy đến sập giường mất.

Trời ơi, tin được không? Gặp được Xử Nữ đã là một loại hạnh phúc rồi, giờ còn được mời chơi game cùng nữa. Mà, có khi nào anh ấy chỉ khách sáo nói cho có thôi không? Cô ảo tưởng? Hic, Thiên Bình bất giác muốn được rơi tự do.

"Bọn trẻ các con suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào chơi game. Thật hết nói nổi mà."

"Mẹ!"

"Được rồi, được rồi. Thiên Bình ở đây phụ giúp Nhân Mã đi. Dì vào trong trước."

Nói rồi mẹ Thiên Bình quay vào bỏ đi mất để lại một mình cô thật ngại gần chết. Dù sao thì cô cũng không quá thân thiết với Nhân Mã.

"Xin chào. Tôi muốn kí tên."

Nghe có khách đến, cả ba đồng loạt nhìn lại. Là một người con trai cao ráo hình như còn đang gặp rắc rối với cái thùng tiền. Người này, trông hơi quen mắt.

"Để tôi giúp anh." - Nhân Mã chạy đến, đưa tay muốn phụ giúp.

"À, được rồi. Cảm ơn."

Bất giác anh đánh mắt sang phải nhìn thấy người quen nên liền gọi:

"Thiên Bình!"

Thiên Bình cũng hơi bất ngờ: "Song Ngư? Anh quen cô dâu hay chú rể đó. Trùng hợp thật."

Có vài lần Song Tử đi mua quần áo có kéo theo Song Ngư nên hai người có chút chút biết về nhau. Không ngờ hôm nay lại gặp ở một nơi khác không phải là ở cửa hàng.

"Đúng vậy. Anh là bạn của cô dâu."

"Gặp em không quá lạ. Nhưng mà điều lạ hơn lại ở đây." - Song Ngư nhìn Xử Nữ và Nhân Mã. Hai người họ cũng đang nhìn anh đắm đuối.

"Gặp lại rồi. Lần trước cảm ơn hai người."

"Không có gì, không có gì. Không ngờ là anh đó."

Xử Nữ đưa tay ra bắt tay với Song Ngư tỏ ý chào hỏi giữa cánh đàn ông với nhau. Song Ngư cũng không ngần ngại đưa tay nắm lấy.

Thiên Bình đứng bên cạnh nhìn một màn này đầu óc hơi choáng. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô là cháu Nhân Mã, Nhân Mã lại là bạn gái của Xử Nữ. Song Ngư là anh trai họ của Song Tử, bây giờ ba người họ còn quen nhau nữa.

Thấy Thiên Bình mơ mơ hồ hồ, Nhân Mã phì cười:

"Chút nữa sẽ kể cho nghe. Cháu gái cũng phải kể cô nghe sao lại quen biết với anh chàng này nữa đó."

"Được."

Hiện tại họ thoải mái và vui vẻ với những mối quan hệ này. Nhưng lại không biết trước được rằng sau này bốn người bọn họ sẽ trở thành một vòng lẩn quẩn khó giải quyết.

_____________________

"Thiên Yết! Thiên Yết!"

Thiên Yết bỏ tai nghe, nhìn cánh cửa phòng vì bị đập mạnh mà rung lên thì không khỏi chán nản. Trời ạ, đến rồi đến rồi.

"Có chuyện gì vậy ông nội?"

Phía sau cánh cửa là một cụ già khoảng bảy mươi tuổi nhưng nhìn vẫn rất khỏe mạnh, giọng của ông cũng rất tốt. Ông cụ đẩy Thiên Yết sang một bên, nhìn vào trong phòng thấy dàn máy tính xanh xanh đỏ đỏ kia liền có chút tức giận.

"Lại chơi điện tử à? Dẹp mau cho ông."

"Trời ơi ông nội, con đã nói nhiều lần rồi. Đây là công việc của con mà?" - Anh bất lực nhìn ông. Đây chính là điều khiến anh cảm thấy lo ngại khi nghe tin phải vào thành phố sống cùng ông.

Nếu không phải hôm đó...

"Yết, con ngồi xuống cho ba mẹ nói chuyện đi."

"Ủa chuyện gì trông nghiêm trọng vậy ba mẹ?"

Lúc đó thấy vẻ mặt nghiêm túc của ba mẹ anh liền hoài nghi. Suy đi nghĩ lại thì chỉ có chuyện liên quan đến gia đình mới khiến nhị vị phụ huynh nhà anh bày ra dáng vẻ này. Bình thường dù cho có chuyện gì xảy ra họ cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

"Ông nội con hiện tại một mình sống ở thành phố. Mà ở đó làm gì có ai chăm sóc. Ông già rồi, thời tiết bắt đầu lạnh dần lên. Mấy hôm trước ông còn bị cảm lạnh nữa. Mà con cũng biết rồi, tính ông rất cứng đầu, nhất quyết không chịu về đây sống cùng chúng ta."

Nói đến đây, mẹ hơi ngập ngừng nhìn anh. Trên mặt hiện lên nhiều cảm xúc khó nói thành lời. Đừng có nói là...

"Vậy nên ba mẹ quyết định để con vào đó chăm sóc cho ông. Ông cũng đã đồng ý rồi."

"Nhưng mà mẹ à." - Đó đó thấy chưa. Anh biết ngay mà.

"Thiên Yết con, ba biết hai ông cháu không hợp nhau. Không phải là ông nội ghét con đâu, chỉ cần con đừng làm ông tức giận là được rồi."

Nếu mà để nói về mối quan hệ giữa hai ông cháu mà dùng cụm từ "không hợp nhau" thì cũng không đúng lắm. Vốn dĩ anh và ông nội trước đó rất thân thiết. Nhưng kể từ sau cái ngày biết anh từ bỏ học Đại học rồi làm một Game Streamer ông đã vô cùng tức giận, khi đó anh còn sợ ông vì giận quá mà đập nát luôn dàn máy của anh luôn đấy chứ. Cho đến tận bây giờ không biết đã nguôi ngoai phần nào chưa.

Ông nội Dương xuất thân từ gia đình có gia giáo, sau lại làm giáo viên nên bị ảnh hưởng ít nhiều lối sống rập khuôn lúc nào cũng phải giữ phép tắc. Con cháu trong nhà từ trước đến giờ không làm cảnh sát thì sẽ làm giáo viên, luật sư hoặc bác sĩ. Tất cả đều là những ngành nghề được cho là cao trong xã hội. Vậy mà đứa cháu đức tôn ông yêu thương nhất, kì vọng nhất lại bỏ cơ hội vào Đại học Sư phạm để đi làm cái gì mà suốt ngày ngồi trước màn hình máy tính chơi điện tử rồi tự nói chuyện lảm nhảm như thằng bệnh hoạn. Kêu ông làm sao không nổi điên lên kia chứ?

Cũng may nhờ bà nội và ba mẹ nói giúp nên anh mới được tiếp tục làm việc mình thích. Thiên Yết cứ tưởng mình sẽ phải từ bỏ đam mê quay trở lại trường Đại học rồi đó chứ.

"Thôi được rồi, con đồng ý. Chỉ với điều kiện, ông phải cho con làm việc mình thích."

"Được, được. Ba mẹ sẽ nói chuyện với ông mà. Vậy nha con trai cưng."

Vậy đó, vì bất đắc dĩ nên Thiên Yết mới phải lặn lội đến đây. Giờ nhắc lại thấy có chút hối hận. Mới ở đây chưa được một ngày mà anh đã muốn điên lên rồi. Đúng như lời hứa, ông không hề cấm cản gì cả nhưng luôn cố tình làm phiền anh mỗi lúc anh muốn ngồi vào bàn làm việc. Xem xem điên không chứ?

"Được rồi, được rồi ông nội. Ông tìm cháu có chuyện gì không?"

Thiên Yết dìu ông ngồi xuống giường mình, ngoan ngoãn hỏi han. Ông cụ gật đầu:

"Đương nhiên là có chuyện nên mới tìm rồi. Ông chỉ muốn nói với cháu trai của ông rằng: đến giờ đi ngủ rồi, mau tắt đèn lên giường ngủ cho ông. Mau lên!" - Ông nội vừa nói vừa xách tai Thiên Yết lên véo thật mạnh.

"A a a a, đau quá, đau quá thả cháu ra đi ông ơi."

"Biết đau là tốt. Mau làm đi nhanh lên đừng có mà chần chừ kéo dài thời gian."

Liếc nhìn đồng hồ: "Chỉ mới có chín giờ. Không được, cháu còn phải livestream nữa."

"Lai cái gì mà lai. Chín giờ đã muộn lắm rồi, đi ngủ!"

Mười một giờ tối đó...

"Ê anh Cạp, bên đây có thính rơi nè anh."

"Bạch Dương, bé bé cái mồm em lại cho anh."

"Ò, em xin lỗi."

"Aaaaa, Cạp mau đến cứu tôi nhanh lên."

"Đã bảo đừng có lớn tiếng quá mà. Từ từ, tôi qua ngay."

Căn phòng tối om chẳng thấy gì, ngay cả đèn ngủ cũng không bật. Thiên Yết ngồi trên ghế, trùm chăn kín mít cố gắng giảm bớt âm thanh của game và không gây ra bất cứ tiếng động lớn nào đánh thức ông nội. Ông mà thức dậy thì anh tiêu đời chắc. Cái cảm giác chơi trong sự nơm nớp lo sợ cực kì khó chịu. Hơn nữa cực kì đau tim. Bây giờ ai đó đứng phía sau hù một cái anh có thể ngất ngay tại chỗ luôn không chừng.

"Mọi người nhỏ tiếng thôi nhé! Suỵt!"

_______________________________

Chào các độc giả thân yêu của mình, sau khoảng thời gian thi cử thì mình đã quay lại rồi đây. Ta da ~~~~~~~. Mọi người thi thế nào rồi? Có ổn không đó? Nếu đã thi xong rồi thì chuẩn bị cùng mình đón Noel nè, rồi đến Tết nữa đó kaka 😆😆😆

Quay lại truyện một chút, có bạn nào giống anh Cạp nhà mình, buổi tối bị bố mẹ bắt ngủ sớm rồi trùm chăn kín người lén lút chơi không? Chắc bị kêu một tiếng là hồn vía lên mấy luôn phải không? Kkkkkk

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top