02. thành phần bất hảo
Đôi mắt lim dim, vẻ ngoài bình thường, tính cách không có gì nổi bật, và chẳng ai có thể tin đây là con trai của người đã thành lập ra trường trung học tư thục Freeman.
Phải, hắn là Gemini Josh Freeman- một thành phần "bất bình thường" nhất trong cái ngôi trường danh giá được nêu tên ở trên kia. Ắt hẳn hắn bình thường đến đỗi tầm thường, cho nên điều đó làm hắn "bất bình thường". Hắn không ganh đua chức quyền, không khoe khoang gia sản, không chơi bời trác táng, tham gia hoạt động của trường chỉ khi hắn muốn, học lực trung bình, làm bạn với mọi người. Và dường như trên người hắn chẳng hề có tí hào quang lấp lánh như trên người ba mẹ hắn. Nhưng ba mẹ hắn thì chẳng quan tâm đến những thứ xa xỉ đó, hắn chỉ cần sống cuộc đời hắn thích.
Có lẽ Gemini cũng tự ý thức được rằng hắn chẳng có vẻ ngoài nổi bật cho nên đừng làm gì đó nổi bật, hắn ghét sự chú ý, hắn ghét phải trở thành tâm điểm của mọi người, nhưng tên bạn thân hắn lại ngược hoàn toàn. Sagittarius là tên gã ấy, Sagittarius Dean Henderson. Một tên hotboy chính hiệu. Vẻ ngoài nổi bật với mái tóc nâu vuốt ngược, đôi mắt xanh lá hiếm thấy, cùng nụ cười rực rỡ như nắng mai, Henderson là cái họ mà biết bao người con gái muốn trở thành. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ Sagittarius chơi bời gái gú, có lẽ hắn thích làm những gì không đúng mực một chút, nhưng không đi đến mức độ làm tình với cả ngàn cô. Hắn thích đi đến những quán rượu gần rìa thành phố- nơi mà hắn sẽ không bị nghi ngờ vì gương mặt non choẹt của mình. Việc này lặp đi lặp lại hàng tháng, Gemini ghét thói này của Sagittarius.
Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, hẳn là thế, vì trong đầu Sagittarius thì làm gì có ngày nào tồi tệ. Cái tên ấy luôn được đặt kế với "sự thành công", "giàu có", "hoàn hảo" và "đầy sự ngưỡng mộ". Nhưng Gemini thì ngược lại hoàn toàn, đối với hắn, tệ nhất chính là ngày nhập học, ngày đầu tiên trong chuỗi ngày nhạt nhẽo nhất cuộc đời hắn. Gemini, như bao học sinh khác, ghét cay ghét đắng việc học. Ghét những giáo viên khó tính. Ghét bài tập về nhà. Cho nên, chỉ vừa sáng sớm, hắn đã trưng ra bộ mặt khó chịu.
"Này, chàng trai trẻ, cậu không nên để ba năm phổ thông của cậu trôi tuột thế được. Chẳng phải gặp lại bạn bè là vui nhất sao."
Sagittarius vỗ vai tên bạn, trên người toả ra làn sóng đầy tích cực, nhưng nó chẳng thể làm lay chuyển bộ mặt như đưa đám của Gemini. Lầm bầm vài tiếng chửi thề, Gemini bây giờ mới ngước lên nhìn tên hotboy trước mặt mình:
"Ôi, lại được gặp mấy em nên mày mới vui vẻ thế! Chứ mày cũng ghét học ngang tao thôi."
"Thôi đừng có làm vẻ mặt hiểu tao thế, suỵt. Mày đừng có mà đi nói táy máy đấy."
"Sợ mất hình tượng à? Nam vương trường học?"
Gemini khoái chí nhìn Sagittarius đang tái xanh mặt vì sợ có người nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai, nhưng dường như người trên đường chẳng mảy may quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai tên nhóc vắt mũi chưa sạch đầy dở hơi. Sagittarius quả đúng với cái danh hiệu "Nam vương trường học". Thành tích học tập xuất sắc, giỏi thể thao, lịch thiệp, đẹp trai. Có gì hắn thể hiện ra bên ngoài mà có thể chê bai cơ chứ? Nhưng Gemini hiểu, Sagittarius chỉ đang giả vờ. Và đồng thời Sagittarius hiểu, Gemini có thể nhìn thấu hắn chỉ trong một nốt nhạc, cũng như cách Gemini nhìn thấu con người trong cái xã hội này.
"Đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó. Mày biết tao ghét nó mà."
Sagittarius khẽ nhăn mày, đập vào lưng tên bạn thân
"Oái, tao biết rồi! Không cần mạnh bạo thế!"
Gemini bật thốt vì đau, cả hai chàng trai trẻ cứ thế mà vui đùa trên con đường.
Trên bầu trời, thu chỉ vừa chớm, nắng vàng dịu dàng đậu trên những tán lá. Làn gió se nhảy múa theo từng bước chân hối hả trên con đường.
Hẳn là đối với Gemini lẫn Sagittarius, thì cái khí trời trong trẻo này chắc chắn là thích hợp với một buổi pinic hay câu cá hơn là vào trường với bàn ghế mà những thứ nhàm chán khác. Đặt biệt, nghe bảo hôm nay thời khoá biểu của bọn hắn bao gồm cái môn lịch sử chết tiệt của tên giáo viên "già" Carter- cái nam châm hút bọn con gái trong trường. Cái tên đó, tuy mang vẻ đẹp mã thế, nhưng lại cực kỳ khô khan và nghiêm khắc. Hắn luôn giữ vẻ đúng mực đầy chính chắn- thứ mà cả Gemini lẫn Sagittarius đều ghét cay ghét đắng. Ngoài ra, trong suy nghĩ của Gemini, Carter đáng ghét còn là bởi vì dường như hắn muốn tranh giành chức "nam vương học đường" với Sagittarius bằng cách tham gia và trở nên thật nổi bật trong bất kỳ hoạt động nào của trường, đồng thời cái tên Carter đó hình như còn đã cho cả hai người vào sổ đen từ năm ngoái, khi dám dán bã kẹo cao su vào ghế ổng. Họ đã bị kiểm điểm thật nặng vì vụ đó, vì cha mẹ Gemini vô cùng coi trọng thầy giáo Carter đáng kính.
"Eo, tao chả muốn gặp lại cái tên Carter đó chút nào. Hổng chừng năm nay ổng chủ nhiệm tụi mình là chết."
"Tao chỉ muốn dần mặt ổng nát bét."
Cả hai tên nhóc thở dài khi nghĩ đến thầy giáo đáng kính của chúng, không hề nghĩ rằng một trong những suy nghĩ đó sắp thành sự thật.
•~•~•~•
Trong một căn hộ nằm trong khu chung cư cao cấp của thành phố, nơi cao hơn hết thảy. Từ đây, có thể nhìn thấy London thu gọn trong tầm mắt, thầy giáo Leo Jamus Carter đáng kính vẫn còn đang ngồi đối diện với tấm gương đặt trước giường, trên người không có mảnh vải che thân.
Này, dừng ngay những suy nghĩ bậy bạ đi!
Hắn chỉ là thích ngủ khoả thân!
Well, thực ra cũng không phải là cho mục đích trong sáng cho lắm.
"Chết tiệt, ngày hôm nay là ngày nhập học và mình thì chẳng muốn đến trường chút nào."
Leo vò đầu, gương mặt với bộ râu lởm chởm ánh lên vẻ khó chịu. Đến trường, đối mặt với tụi nhóc, một đám vắt mũi chưa sạch, thực sự rất khó chịu. Hắn ghét con nít, không, đúng hơn là ghét những tên thanh thiếu niên chưa hiểu hết sự đời nhưng lại suốt ngày lên giọng vẻ ta đây. Vả lại, đến trường phải cạo hết đám râu ria phiền phức. Không phải vì nhà trường cấm, nhưng là hắn muốn bảo toàn vẻ đẹp trai của mình trước đám nữ sinh, phải hắn phải luôn là ngôi sao, từ khi đi học đã luôn là thế.
Hắn luôn luôn là con người nổi bật nhất, dù là bất kỳ đâu. Hắn ham mê sự nổi tiếng, hắn thích được mọi ngươi chú ý đến. Cũng là vì thế, ngoài cái nghề gõ đầu trẻ, hắn còn là một người mẫu. K-H-Á-N-Ổ-I-T-I-Ế-N-G! Tài khoản instagram của hắn đã gần 35 triệu lượt follow, và hắn kiếm được món lời khá hậu hĩnh từ việc này. Hắn yêu tiền, đam mê sự nổi tiếng. Khoe khoang sự xa hoa của cuộc sống, làm quen với những tai to mặt lớn. Đó là cuộc sống của hắn. Cuộc sống của Leo Jamus Carter.
Leo không vì cuộc sống nổi tiếng của mình mà buồn rầu, hắn vô cùng thích và đắm chìm vào nó. Leo không giả dối, không lừa lọc. Hắn sống đúng với bản chất mà hắn có.
Bước chân khỏi chiếc giường êm ái, hắn bước vào nhà bếp, tự pha cho mình một tách cà phê nóng hổi. Hắn không thích vị chát của trà như bao người Anh khác. Hắn yêu cà phê hơn nhiều, đặc biệt là Americano. Hắn ít nhất đều uống mỗi ngày một ly như thế. Tiếp đến là vệ sinh cá nhân. Leo đặc biệt thường bỏ qua bữa sáng, không phải vì hắn không muốn ăn, nhưng lại quá lười, cũng không ai nhắc hắn rằng hắn phải ăn cho đủ bữa. Hắn cũng chẳng có người bạn nào rủ đi bar mỗi đêm cuối tuần. Cuộc sống của Leo chỉ có công việc.
Nổi tiếng và cô độc.
Sự thật thì Leo đôi lúc cảm thấy thích công việc dạy học của mình hơn là một người mẫu nổi tiếng. Nhưng biết làm sao được, sự nổi tiếng ăn vào máu cha mẹ hắn, đồng thời ăn sâu vào máu hắn, sự nổi tiếng và thứ mùi dễ chịu của những tờ tiền mới là thứ khiến hắn điên cuồng.
Vận trên mình chiếc áo sơ mi xanh cùng với quần âu dài, đôi chân thẳng tắp, đôi mắt cương nghị, vẻ ngoài của Leo chẳng có thể làm ai thất vọng. Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường, vẻ mặt trở nên hoảng hốt.
"Chết thật chứ, trễ giờ mất."
Vội vàng vơ lấy chiếc cặp tài liệu cùng chùm chìa khoá ở trên bàn, mang đôi giày. Leo hấp tấp chạy ra khỏi nhà. Đây cũng là một trong những lí do mà hắn chả bao giờ ăn sáng- mải đỏm dáng nên trễ giờ. Chỉ vài phút sau, từ trong toà nhà ấy, có một chiếc Bentley chạy ra, hoà vào cùng dòng xe tấp nập trên con đường.
Một buổi sáng bình thường như biết bao buổi sáng khác.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Leo Jamus Carter.
•~•~•~•~•
Khói thuốc mập mờ bao quanh con hẻm nhỏ. Trái ngược với sự xa hoa nơi London, con hẻm này bụi bặm, dơ dáy với những bao rác, những cái xác của mèo hoang, của chuột, những cây kim tiêm. Dường như tất cả những thứ xấu xa đều được chứa đựng trong căn hẻm nhỏ dơ dáy. Đứng giữa con hẻm, là một người đàn ông, quần áo xộc xệch, khoé miệng có máu. Xung quanh hắn là những gã to con đang nằm vật vã. Đoàn chừng khoảng năm tên. Khó ai tin là người đàn ông đó chính là lũ hạ gục đám này.
"Cặn bã."
Cancer Thomas Miller. Cái tên khá nổi vài năm về trước về một vụ buôn bán ma tuý ra trò, nhưng lại chẳng ai có bằng chứng cho rằng hắn thực sự dính líu một cách nghiêm trọng, nên đơn giản hắn chỉ bị tống vào trại cai nghiện ba năm. Pháp luật nhận hắn là tên nghiện, người đời nhận hắn là tội phạm. Có lẽ vì thế mà hắn đã không ngần ngại sống đúng cái mắc xã hội gắn cho mình- một tên tội phạm. Đánh nhau, đua xe, xăm trổ, la cà vào quán bar, chơi gái khi túi rủng rỉnh tiền. Nhưng đừng có thấy thế mà nghĩ hắn không có công việc. Cancer làm trong cái siêu thị cách con hẻm này một con phố, nơi mà lương một tháng đủ cho hắn ăn mỗi ngày hai bữa. Cancer không có nhà, không phải vì hắn không có tiền, hắn có một cái tài khoản ngân hàng vài chục triệu đô do ba mẹ hắn cung cấp, nhưng lại không thích dùng. Cancer không có nhà là bởi vì chẳng ai chịu cho một tên tội phạm thuê nhà cả. Người đời càng có định kiến bao lâu, thì hắn còn lang thang ở đầu đường xó chợ bấy lâu.
Khẽ đưa tay lên quệt vết máu ở khoé miệng, Cancer quay lưng bỏ đi. Ra khỏi con hẻm, hắn quẹo trái, bước chân nhanh nhẹn lướt trong dòng người tấp nập. Hắn cứ đi thoăn thoắt, người qua đường nhìn vẻ ngoài rách nát của hắn. Hắn mặc kệ. Cancer cứ đi, rồi quẹo, theo một lộ trình mà dường như hắn đã thuộc nằm lòng. Lướt nhanh như một cơn gió, cuối cùng hắn cũng đến được địa điểm mình muốn tới.
Quán rượu ngoài rìa thành phố.
Quán rượu mang cái tên "Ngoài rìa thành phố" nằm trong trung tâm thành phố. Nhưng người qua đường nào có mảy may quan tâm đến nó. Đã bảo là "Ngoài rìa thành phố" cơ mà - nơi vắng vẻ và hoang vu. Thật tiếc khi người dân London không biết đến chỗ này trong khi rượu ở đây thì trên cả tuyệt.
Tặc lưỡi. Cancer bước vào. Quán rượu bình thường chỉ có đàn ông hôm nay xuất hiện một người phụ nữ.
Tóc vàng, mắt xanh lơ, chiều cao trung bình, gương mặt bình thường. Mờ nhạt là hai từ đầu tiên hiện ra trong đầu hắn khi nhìn thấy cô ả. Cô ả cầm máy chụp hình, chụp tách tách xung quanh quán. Người chủ quán để mặc cô ả. Cancer cảm thấy vô cùng kỳ lạ, vì có ai vào đây mà được phép chụp hình đâu! Với ánh mắt hiếu kỳ vẫn dán lên người cô ả, hắn nhanh chân bước đến bên quầy bar, chống một tay, mắt chuyển sang người đàn ông râu ria xồm xoàm đang lau ly, hất mặt về phía cô ả kỳ lạ:
"Ai thế? Cô ta đó"
"Aquarius Camille Foster, cô ả người lai nào đó, đưa tao 100 đô với điều kiện để cô ta chụp hình. ."
"100 đô á?"
Cancer bất ngờ, không ngờ cô ả tầm thường này lại chịu chi thế này. Cùng lúc đó, Aquarius quay lại. Mắt hai người chạm nhau, nhưng rồi nhanh chóng cô ả lại chuyên tâm trở lại với công việc chụp hình của mình.
Cùng lúc đó, Cancer đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, thứ cảm giác quái quỷ gì đây?
________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chương 2 của tớ, bởi vì có một xíu vấn đề nên nó ra chậm hơn so với hạn đã định. Tớ thật sự xin lỗi
Mong các cậu có thể tiếp tục ủng hộ và nhận xét cho tớ <3
-Sel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top