01. trốn

Aries Cameron kéo lê chiếc valy nặng trịch vòng quanh sảnh sân bay, vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi pha một ít tức giận. Cô đã đứng đây chờ ít nhất là nửa tiếng, lí do vì sao mà chẳng bắt được chiếc taxi nào? Well, Aries cô đây không phải là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thuộc loại có nhan sắc. Mái tóc ngắn nhuộm cam bao bọc lấy gương mặt nhỏ bé ưa nhìn, lấm tầm vài vết tàn nhan chuẩn-tự-nhiên. Một tên có đầu óc thì sẽ chẳng thể nào phủ nhận vẻ đẹp của cô nàng. Nên hẳn là chẳng có tên tài xế chê cô xấu nên không dám đón đâu nhỉ? Hay thật sự là Aries quá nhỏ bé nên chẳng ai thấy cánh tay vẫy kịch liệt của cô à? Cô không cho rằng chiều cao 1m70 của mình là thấp đâu. 

"Fuck" thầm chửi một tiếng, Aries nhìn quanh sân bay bị bao trùm bởi người và người, một lần nữa cánh tay mảnh khảnh ấy lại giơ lên, thành công thu hút sự chú ý của một chiếc taxi.

"Cuối cùng cũng xuất hiện."

Aries lầm bầm. Những cơn gió pha chút lạnh lướt qua vai khiến cô gái trẻ rùng mình, khi khẽ kéo chiếc áo măng tô chặt thêm một chút vào người mình cũng là lúc chiếc taxi đậu trước mặt cô. Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cốp xe, đồng thời "giải thoát" Aries khỏi "cục nợ" nặng chình ịch kia.

Cô bước vào taxi, thả mình lên tấm nệm êm ái, hơi ấm phả vào mặt làm cô khẽ rùng mình, "Quả thật là trái ngược với cái thời tiết đáng ghét ngoài kia." Aries thầm nghĩ, cô mới cảm thấy hai vai lẫn hai chân đều mỏi nhừ, khẽ nắm bóp một chút, quả nhiên là đã già rồi mà. Lúc này, người tài xế đã toạ lạc trên ghế lái, bắt đầu khởi động xe. Ông ta cất lên chất giọng Anh đặc sệt của mình: 

"Xin chào mừng đến với London, cô gái trẻ, cô muốn đi đâu nào?"

"Số 4, đường St. Pete làm ơn" Aries đáp lại bằng chất giọng Mỹ đầy mệt mỏi của mình. Cô đã chờ rất lâu để có thể nói ra cái địa chỉ này.

"Người Mỹ?" Tài xế nhướng mày hỏi.

"Vâng" Aries khẽ đáp, nhắm mắt lại, tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi. Thấy vẻ mặt của cô qua gương chiếu hậu, ông ta nở một nụ cười sảng khoái.

"Tôi không ngờ là thanh niên Mỹ lại thiếu sức sống đến thế."

"Khi ngài trải qua một chuyến bay 10 tiếng rưỡi như tôi và phải đứng dưới cái thời tiết chết tiệt này trong vòng 40 phút thì ngài cũng sẽ trở thành thế này thôi." Aries đáp lại đầy ngao ngán, sao tên này nói nhiều thế nhỉ, không lẽ tên người Anh nào cũng nói nhiều như vậy? Nhận ra câu nói chẳng mấy thiện ý của cô, tài xế liền im lặng. 

Ông ta chạy với một tốc độ chậm rì rì, mà theo Aries đoán, là để cô có thể ngắm nhìn thành phố này. Những toà nhà khác xa với vẻ nhộn nhịp nơi cô ở. London mang cái gì đó cổ kính hơn rất nhiều, và một điều hiển nhiên, Aries chẳng thể nào yêu thích nổi cái vẻ ảm đảm này. Đồng hồ vừa điểm năm giờ sáng, những hàng sương mù vẫn còn bao quanh thành phố, ánh đèn đường mập mờ, còn hơi lạnh thì toả lan đầy trên tấm kính cửa xe. Ôi! Aries Cameron cô đây ghét cái lạnh! "Làm sao cái tên chết bầm ấy có thể sống được tại đây cơ chứ." Lẩm bẩm vài từ chửi thề, rồi tiếp tục co ro lại dưới tấm áo măng tô to của mình, ngắm quanh một lượt thành phố mà bản thân đang được thưởng thức qua khung cửa. Cô chưa từng đến nơi này, nhưng lại hiểu rõ từng ngóc ngách ở chốn đây. Xa lạ nhưng thân quen. Nhớ đến tên nào đó, bỗng chốc, trên mặt Aries xuất hiện một nụ cười nhẹ. 

"Lý do nào đưa cô đến đây vậy cô gái trẻ?" 

Tài xế thấy cô tỉnh táo đôi phần, liền đánh bạo hỏi thăm, Aries dường như chẳng có bao nhiêu khó chịu với ông, tâm trạng cô đang khá tốt. 

"Người yêu tôi sống ở đây."

"Vậy là yêu xa à? Các cô cậu nhiệt huyết thật" 

Người tài xế khẽ cảm thán, ông luôn ngưỡng mộ tuổi trẻ. Cho đến khi về tuổi xế chiều, đến lúc ngẫm nghĩ về một thời nồng ấm đã qua, ta mới thấy nó thật đáng quý đến thế nào. 

Cô cười xoà thay lời cảm ơn, Aries thích được khen, đặc biệt là lời khen từ những người xa lạ. Thấy cô có vẻ chịu nói chuyện, lúc này người tài xế mới luyên thuyên kể về London. Ông không hề biết rằng những câu chuyện, nhưng cái tên, những địa danh ông nếu ra, cô đã thuộc nằm lòng trong suốt ba năm qua. Và cứ chợt nhớ đến như thế, đôi má cô gái trẻ lại hồng lên hây hây, đôi mắt trong veo sáng lên vài tia hạnh phúc. 

Chẳng mấy chốc, con đường mang tên St.Pete đã xuất hiện trong tầm mắt, đồng hồ cũng chuyển qua năm giờ rưỡi sáng. Aries trả tiền, lịch sự cảm ơn người tài xế nhiệt tình khi ông giúp cô lấy cái valy xuống. Rồi mới đưa mắt nhìn lên ngôi nhà số 4 đường St. Pete. Một ngôi nhà bình thường, không gì nổi bật, nghe bảo là chỉ có một cô gái sống ở đây, và cô ấy cần tìm người ở trọ chung. Aries đã không hề ngần ngại mà đăng ký ngay lập tức khi vô tình thấy mẩu tin trên trang web tìm nhà cho sinh viên du học. Một phần vì chủ cho thuê là phụ nữ, phần còn lại là vì nơi này gần với chỗ làm việc của người đàn ông kia. Mặc dù Aries không phải sinh viên và cũng không chắc bản thân sẽ cư trú ở nơi này trong khoảng thời gian dài. 

Đèn ngôi nhà vẫn còn sáng, hẳn là chủ nhân của nó vừa thức giấc chăng? Aries hít một hơi thật sâu, rồi nhấn chuông. Tiếng chuông kíng coong vang lên đều đặn. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ xuất hiện sau cánh cửa mở hé. Tóc nâu dài vấn lên một cách già dặn, đôi mắt mang theo chút u buồn, cô gái cất lên giọng nói đầy thanh thoát: 

"Cô là Aries Ellis Cameron?" 

"Vâng...à phải là tôi"

Aries có phần choáng ngợp trước vẻ đẹp của người phụ nữ kia, trạc tuổi cô, nhưng lại mang theo nét trưởng thành cùng điềm tĩnh đến lạ, chẳng phù hợp chút nào với vẻ mỏng manh của cô ấy. 

"Chị là Evans?"

"Đúng thế, vào nhanh lên, bên ngoài lạnh lắm."

Evans gật đầu, mở cửa lớn ra cho Aries lách mình đi vào. Aries nhìn quanh ngôi nhà, gọn gàng, ngăn nắp, cổ điển với gam màu nóng. Thậm chí nếu cô không nhầm thì ngay sát góc phòng khách là một cái bếp lửa đang cháy bập bùng. Tiếng nhạc country phát ra từ cái máy đĩa cũ cạnh bên cái sofa màu đỏ đô. Ngôi nhà dường như được bài trí theo phong cách cổ điển của những năm 70s-80s. Nhìn bên ngoài có vẻ khá nhỏ, nhưng khi vào bên trong mới biết nơi này thật sự rộng, quả thật một người sống hẳn có chút cô liêu.

"Phòng của cô ở trên lầu 1, đi lên cầu thang, cuối hành lang, bên tay phải. Phòng của tôi thì nằm ở phía đối diện. Trong phòng có sẵn nhà vệ sinh cùng một số đồ dùng thông thường, cô có thể sắm cái mới nếu cô thích. Chắc cô đã mệt rồi, bay dài thế cơ mà, có muốn nghỉ ngơi không?"
Evans biến mất sau góc bếp, và khi cô trở lại trên tay là 2 tách cà phê sữa nóng hổi, dúi một ly vào tay Aries còn đang ngơ ngẩn trước độ hoành tráng của tủ sách được đặt ở góc phòng khách. Mặt cô nàng không thể hiện tia cảm xúc nào. 

"Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy." Evans khẽ cau mày. 

"À, vâng? Em..em xin lỗi! Nhà chị đẹp quá đi mức! A, cảm ơn chị vì tách cà phê!" 

Aries hoàn hồn lại cười trừ. Thật xấu hổ, bản thân cô lần đầu đi thuê nhà đã gây ra ấn tượng xấu, cộng thêm vẻ lạnh lùng của Evans, cô cảm thấy bản thân sẽ không có kết cục tốt lắm. Rõ ràng là có lò sưởi, nhưng đột nhiên Aries lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này.

"Em nghĩ chắc mình sẽ đi lên phòng trước." Cô bẽn lẽn gãi đầu, một tay cầm tách cà phê , một tay cầm lấy valy của mình xách lên căn phòng theo chỉ dẫn của Evans. Trên hành lang lầu 1 được thắp sáng bởi ánh đèn vàng dìu dịu, Aries nhanh chóng tìm thấy căn phòng như đúng lời chỉ dẫn của Evans với cái bảng tên "Aries Ellis Cameron" được treo lủng lẳng ngay trước cửa.

"Chị ấy cẩn thận thật, còn sợ mình đi nhầm cơ!"

Aries khẽ cảm thán, cô nàng đẩy cửa, một căn phòng giản đơn. Nệm trải ga trắng, cửa sổ sát đất, rèm cửa màu be, một cái bàn gỗ, cùng chiếc ghế gỗ, cùng một chiếc tủ bằng gỗ nốt, phía ngoài bàn công là bộ bàn ghế gỗ được sơn màu xanh ngọc lan. Và nếu như Aries đoán đúng, nó dùng để thưởng thức trà chiều. Đặt tách cà phê xuống cái bàn gỗ, còn quẳng va ly qua một bên. Cô thực sự thích căn phòng này.  Aries ngã nhào trên chiêc giường mềm mại, lăn lộn thoả thích, cho đến khi cơn buồn ngủ ghé thăm, đưa cô vào giấc mộng êm ái một cách nhẹ nhàng.

Lúc bấy giờ, đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng.

•~•~•~•~•

Khi Pisces thức dậy thì bên cạnh cô chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo. Trong mắt cô chẳng có lấy một tia ngạc nhiên, có lẽ là vì việc này xảy ra vô cùng đều đặn trong suốt nửa năm qua. Lúc nào cũng thế, anh luôn là người rời đi trước khi ánh ban mai ló dạng. Và trước khi rời đi, anh luôn để lại một lời nhắn, bữa sáng cùng bữa trưa cho cô. Cô không biết được anh dậy sớm thế nào, để có thể làm cho cô những bữa ăn ngọt ngào đến thế.

"Lại nhớ đến anh ấy rồi! Chết tiệt thật!"

Người đàn ông của cô. Người đàn ông của Pisces này. Anh khiến mọi người điên cuồng, anh khiến cô yêu anh đắm say, yêu anh không thể dừng lại. Cái tình yêu ấy. Cái tình yêu mãnh liệt si mê ấy khiến cô trở nên dại dột, yếu đuối, khiến cô ngất ngây, nhưng lại cho cô cảm giác an toàn không thể tả nỗi. Anh chữa lành vết thương trên đôi cánh gần như gãy vụn của cô, anh mang cô tới nơi mặt trời rực chiếu khi bản thân cô quá yếu ớt để rời khỏi nơi địa ngục tội lỗi đầy tăm tối. Anh cứu rỗi cuộc đời của đôi bàn chân đã sa vào vũng lầy của xã hội. Anh thương cô, thương cô rất nhiều, cô hiểu, cô biết điều đó dù cho anh không nói lời nào. Cô cũng thương anh như vậy, anh là tất cả đối với cô, là tất cả. Bạn bè nói cô đã lún sâu vào thứ tình cảm này, nhưng cô nào có quan tâm cơ chứ, chỉ cần được ở bên anh, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ. Pisces thoả mãn với những suy nghĩ của mình, với bữa sáng và bữa trưa đang đợi cô dưới lầu, với mẫu giấy note, với tình yêu của hai người. Cô nàng nở một nụ cười đầy mãn nguyện trước khi rời khỏi chiếc giường êm ái, đối với Pisces, ngày nào thức dậy cùng với suy nghĩ về anh đều là ngày tuyệt vời.

Ở dưới lầu, người đàn ông mà Pisces tưởng đã biến mất, vẫn chưa hề rời đi. Hôm nay là ngày khai giảng của cô gái nhỏ kia, và anh không muốn lỡ mất dịp cô xuất hiện đầy xinh xắn trong bộ đồng phục chút nào. Nở một nụ cười thật hạnh phúc, chắc hẳn hai người họ sẽ có một tấm ảnh thật ra trò. Tay anh thoăn thoắt làm bữa sáng cho cả hai người, trứng ốp la, một tách chocolate nóng cùng bánh croissant. Một sự kết hợp hoàn hảo theo suy nghĩ của cả hai. Anh hiếm khi thấy người Anh uống chocolate nóng vào buổi sáng, nhưng anh thì có, và thói quen của anh liền "lây nhiễm" qua cho cô người tình bé nhỏ của mình. Mải mê chuẩn bị bữa sáng, anh chẳng để ý có một tiếng bước chân đang tiến đến gần, Pisces vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn trong bếp, "Lẽ ra giờ này anh đang ở nhà hàng mới phải, anh ấy sẽ trễ mất!". Nhưng Pisces lại cảm thấy thích nhìn anh lụi hụi dưới bếp trong khi nấu thức ăn cho mỗi mình cô hơn, vì thế cô sẽ chẳng nói gì đâu.
Trong lòng Pisces dấy lên một thứ cảm xúc yên bình đến lạ, hẳn là lâu lắm rồi cô mới cảm thấy như thế này. Sáng tinh mơ, cô và anh trong cùng căn bếp nhỏ, anh nấu ăn, còn cô lại được thưởng thức khung cảnh ấy. Cái nắng dịu dàng đáp lên gương mặt Pisces, cô nhẹ nhàng tiến lên vài bước, vòng tay ôm lấy thân ảnh trước mặt, rồi thì thầm:
"Em yêu anh đến chết mất, Taurus Louis Petit!"

Pisces chẳng biết rằng, người đàn ông kia cũng đang nở một nụ cười dịu dàng. Cô gái nhỏ này là của anh, của mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top