Chap 1 :
" Ngươi mau lại đây "
Trước mặt là một quyển sách đang phát sáng, tiếng nói là phát ra từ đó. Khó hiểu cất tiếng hỏi
" Ngươi là ai? Ngươi biết nói chuyện sao ? "
" Dĩ nhiên ta biết, mau đến chạm vào ta "
" Tại sao ? "
" Nếu muốn thoát khỏi nơi âm u bao trùm trong bóng tối này thì ngươi buộc phải chạm vào ta "
Suy nghĩ lúc lâu rồi chạm chạp bước tới. Đưa tay lên chạm nhẹ 1 cái, lập tức nơi đây biến thành 1 nơi khác ....
" Ba, mẹ .... Không .... KHÔNG "
Thành phố ngập trong biển lửa. 1 thành phố phồn hoa đông người, giờ chỉ còn tro bụi.
Có 1 bóng người đứng trên trọn cây nhìn xuống, nụ cười quỷ dị vẽ trên gương mặt hắn ta.
Vụt !!!
Hộc ... hộc ....
Leo bật dậy, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo cô đang mặc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi.
Đêm nào cô cũng nằm mơ thấy ác mộng về ba mẹ cô, đó là một ác mộng kinh hoàng. Nhưng cái khiến cô mãi mãi bị ám ảnh là gương mặt đó, nụ cười đó. Thật ghê tởm
Leo lấy lại bình tĩnh, vuốt ngực 1 cái rồi đứng dậy vào phòng tắm. Còn ngồi đây nữa sẽ bị muộn giờ.
" Buông ra cái thằng này "
Cancer phát cáu với bộ dạng của Aries, nhưng Aries thì sao, hắn còn thỏa mãn cười lớn vài tiếng rồi bỏ đi. Sáng nào cũng như sáng nào, không lúc nào được yên.
" Oi Gemini, đi chậm chậm thôi "
Aries chạy đằng sau vẫy vẫy tay. Nhưng hình như càng nói chậm thì Gemini càng đi nhanh thì phải.
" Im lặng một chút, Aries "
Scorpion đứng trên bậc thang nhìn xuống, Aries hình như hơi không tự nhiên khi thấy Scorpion nên cũng không làm loạn nữa.
" Đi thôi, sắp muộn rồi "
" Biết !"
Scorpion trả lời vỏn vẹn 1 từ ,xoay người đi tiếp.
" Vì lớp còn thiếu người nên cô đã xem xét rất kĩ để cho thêm một bạn vào vào .Đủ số lượng 12 người "
" Chào mọi người, mình là Leo. Mong được giúp đỡ "
Leo đưa mắt nhìn 1 lượt xung quanh, thấy ở dưới có cánh tay đang gọi mình. Leo đi xuống ngồi bên dưới người đó. Nhưng vừa đi qua 1 bàn cô liền cảm thấy không ổn, liếc ra sau nhìn thì không thấy có gì .
Pisces cười tươi khi thấy cô bạn của mình. Lần này được học cùng lớp thì phải cám ơn Furuki-sensei rồi.
" Ryo đại nhân, ngài cũng cảm thấy phải không ? "
" Phải. Một năng lượng khổng lồ .... Rei "
" Thứ ngài đang nói đến là .... "
" Scalet, mau điều tra xem thứ đó đang ở đâu "
Scalet nắm tay rồi đặt lên ngực trái, cúi đầu nhận lệnh.
" Cầm lấy , cái này sẽ giúp cô dễ dàng tìm hơn "
Đặt vào tay Scalet 1 viên ngọc màu xanh, khi phát hiện thứ cần tìm, viên ngọc sẽ phát sáng. Scalet bỏ nó vào túi áo rồi biến mất hút.
Ryo nhếch khóe miệng, xoa xoa sừng con rồng bên cạnh. Hắn đợi lâu như vậy ,cuối cùng cũng đã tới. Trò chơi thú vị mới chỉ bắt đầu.
" Thưa cô, em nghĩ sắp có chuyện xảy ra "
Capricorn ngước lên nhìn Furuki, đôi mắt xanh tươi vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Capricorn luôn là vậy, chưa ai từng thấy 1 nét mặt nào của cô có biểu hiện khác thường.
Furuki mỉm cười nhẹ, ấn nút đỏ phía bên tai trái nói : " Các em trong trường lập tức phòng bị . Các lớp A và B mau giải tán" . Lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng tất cả các lớp học trong trường đều nghe thấy.
" Em cũng có linh cảm không tốt "
Sagittarius vừa lau cây cung vừa nói, ngắm nghía vài giây rồi cầm tên, giương cung lên.
" Chắc tiết học hôm nay phải dừng tại đây thôi "
Dứt câu, mũi tên lao vun vút về phía ngoài cửa sổ, đâm trúng 1 con quạ đen. Một trùm khói màu đen từ con quạ bay ra bao phủ 1 bầu trời .
Cả 12 người không tỏ ra bất cứ lo sợ nào, thay vào đó là sự yên tĩnh đến lạ thường. Bỗng nhiên ....
Rầm ... Rầm ...
Rất nhiều quả cầu màu đen khá lớn rơi xuống trường, hàng nghìn con quạ như lúc nãy lao xuống.
" Là ám khí ,mọi người cẩn thận "
Pisces lấy một cái mặt nạ sắt ra rồi đeo lên mặt mình. Leo cũng định đeo, chợt cô nhìn thấy 1 học sinh khối A đang mắc kẹt bởi đám quạ đen. Cô nhanh chóng rút kiếm, chém 1 nhát. Đốm lửa từ thanh kiếm lao xuống đám quạ.
Leo đeo mặt nạ lên cho bé gái , bồng cô bé trên tay
" Bám chắc vào chị và đừng lo gì cả "
Cô bé gật đầu cái rụp, nhắm mắt bám thật chắc vào cổ Leo. Sau khi mở mắt, thấy mình đang ở chỗ của các bạn, cô bé vui mừng cám ơn. Leo thả xuống, định đi giải quyết nốt đám rắc rối kia thì cô bé kéo kéo vạt váy của Leo, cô quay ra nhìn như hỏi có chuyện gì.
" Của chị .... "
Cô bé đưa mặt nạ cho Leo, đôi mắt trong veo nhìn cô . Leo cười, xoa đầu cô bé rồi cầm lấy đeo lên. Lúc nãy cô không có lớp bảo vệ nên ám khí đã làm cô hơi mất sức, nhưng có lẽ vẫn cầm cự được.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hola .... ra lò rồi đây, mong mấy chế ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top