Chương 7 Kế hoạch
Sau khi Bạch Dương biến mất trước mặt cô, Bảo Bình cứ từ từ bước lên phòng của mình. Có vẻ nơi đó sẽ xa nên Bảo Bình vào phòng lấy cái áo khoác màu xanh biển nhạt dài tới đầu gối, đội thêm cái nón rộng vành màu vàng nhạt có cái nơ màu đen. Sau khi ngắm mình trong gương xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra thì Bảo Bình giật mình lườm con người trước mặt. Bạch Dương vì chờ lâu quá mà dịch chuyển lên trước cửa phòng, hù cô một phen thót tim. Bây giờ có lẽ hai người này xuất phát được rồi nhỉ.
Bảo Bình không nói gì ôm cục tức đó đi xuống, Bạch Dương theo sau. Khi ra khỏi nhà gặp Thiên Bình đang đi dạo.
- Hai người đi cẩn thận ! Đường đi hơi khó khăn và nguy hiểm ! - Thiên Bình thấy hai người chuẩn bị đi liền nhắc nhở
Cả hai gật đầu rồi cùng nhau bắt đầu lên đường. Còn về Thiên Bình, sau khi gặp họ xong liền tiếp tục đi dạo. Đi được một hồi anh nằm dài ra trên thảm cỏ trước nhà. Ngắm nhìn mây trời, suy nghĩ về 11 người còn lại. Bỗng nhìn thấy trên 1 căn phòng có người con gái đang ngồi trên cửa sổ, chân đung đưa, đôi mắt đượm buồn nhìn ra biển. Thiên Bình không nói gì chỉ tiếp tục nhìn Song Tử.
Cô bây giờ tâm trạng không tốt, Song Tử lại đang nhớ về ba mẹ của mình và nghĩ về cuộc đời này. Thật sự thì cô chả còn gì để mất nữa, ngày qua ngày sống trong tòa lâu đài rộng lớn nhưng thiếu tình yêu thương, hằng đêm còn mơ thấy ác mộng ... Cho nên quyết tâm hứa với Ngài là vì Song Tử không sợ chết, không còn gì để mất. Sau khi nhìn xa xăm Song Tử nhìn xuống dưới thấy Thiên Bình đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng không ai quay mặt đi cả. Mãi cho đến khi Ma Kết gõ cửa phòng, cô mới thôi nhìn xuống và bước ra cửa.
Ma Kết thấy đôi mắt cô như có nước sóng sánh nhưng lại không hỏi, chỉ nói về vấn đề khác :
- Sư Tử bảo ở đây chán quá ! Muốn được đi xung quanh cho đỡ nhàm chán ! - Ma Kết nói rồi nhìn ra sau lưng mình, Sư Tử đang ngồi trên bàn của phòng khách tầng 2, chờ 2 người họ
- Nhân tiện cũng cảm thấy buồn chán nên chúng ta có thể đi chợ hải sản ! - Song Tử đồng tình với Sư Tử - Sau đó chúng ta sẽ có một bữa tiệc ngoài trời !
- Để tôi hỏi thử những người còn lại xem có muốn đi không ? - Nói rồi Sư Tử chạy xuống dưới tầng hầm nơi mọi người tập luyện
- Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Yết, Kim Ngưu ! Mọi người đi chợ hải sản không ? - Sư Tử chạy xuống thở hồng hộc nói
- Có tớ ! - Cự Giải và Xử Nữ đồng thanh
- Tôi nữa ! - Lần này là Kim Ngưu và Thiên Yết đồng thanh đáp
- Vậy mọi người chuẩn bị đi ! Tập trung ở phòng khách nha ! - Sư Tử vui vẻ chạy lên trên
Mọi người bắt đầu di chuyển về phòng để chuẩn bị. Riêng Song Ngư anh phải ở lại để bảo vệ Người. Nhân Mã không muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm lì trên chiếc giường mà thôi.
Hiện tại mọi người đã tụ tập xuống phòng khách, Xử Nữ liếc mắt nhìn quanh thấy thiếu thiếu.
- Nhân Mã với Song Ngư không đi ư ? - Xử Nữ thắc mắc
- Nhân Mã không muốn đi nên Song Ngư cũng ở lại luôn. Thôi chúng ta đi ! - Song Tử nói rồi ra ngoài trước
Song Tử bước ra thấy Thiên Bình trước cửa liền mở lời hỏi :
- Có đi chợ hải sản với mọi người không ? - Song Tử dường như không để ý đến chuyện ban nãy
Thiên Bình không nói gì chỉ gật đầu, rồi cùng mọi người đi chợ. Đúng là làng chài có khác nha. Một bên là biển với những chiếc thuyền nhỏ cập bến, xung quanh là những cái sào phơi mực, cá. Một bên là nhà dân, trước cửa bán đầy những con cá tươi rói, những con tôm còn đang bơi. Sư Tử cùng Xử Nữ và Cự Giải mắt mở to thích thú.
- Mọi người muốn ăn gì nào ? Tối nay chúng ta sẽ có bữa tiệc ngoài trời nha ! - Song Tử vui vẻ nói
- Cái này, cái này, cái kia nữa ! - Kim Ngưu chỉ từng con một
- Nhìn nè, mấy con này nhìn ngộ ghê ! Lần đầu thấy đó ! - Mắt Sư Tử mở to ngạc nhiên, trước giờ cô chỉ biết trường với lớp.
- Lần đầu sao ? - Ma Kết nhíu mày nhìn sang Sư Tử rồi nhìn mấy con mà cô chỉ
- Thật mà ! Thế giới trước kia chỉ vùi đầu vào sách vở, mấy thứ này là lần đầu tiên nhìn thấy - Sư Tử buồn khi nói về thế giới trước kia cô sống
- À con này tươi nè ! - Thiên Yết thấy vẻ mặt buồn của Sư Tử liền lên tiếng để tránh làm bầu không khí trùng xuống
- Con này mà tươi gì ? Con này nè ! - Nói rồi Cự Giải cầm lên một con mực to trắng phau
- Lấy con này đi ! - Xử Nữ gật gù
Trong khi mọi người đang vui vẻ lựa hải sản thì Thiên Bình quan sát mọi người, sau đó ánh mắt dừng lại ở một người.
" Hôm qua còn yếu đuối vậy mà như chưa có gì xảy ra. Mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc thôi sao ? "
Mua đồ xong thì mọi người ra biển dạo một chút. Các cô nàng thì để lại đồ cho mấy anh trông coi rồi chạy xuống đùa giỡn. Lâu rồi mới vui như vậy. Cự Giải với Sư Tử tát nước vào Song Tử và Xử Nữ đang đắp cát. Hai người cũng bắt đầu đáp trả lại. Ma Kết, Thiên Yết, Kim Ngưu, Thiên Bình đứng trên bờ nhìn xuống. Họ đang suy nghĩ gì thì không ai biết được. Nhìn họ cười vui vẻ mà trong lòng Ma Kết, Thiên Yết, Kim Ngưu vui lây.
" Sao có thể đáng yêu vậy chứ Xử Nữ ? Em sắp quyến rũ tôi thành công rồi đó ! " Kim Ngưu bất giác mỉm cười
" Cự Giải ! Em nhất định phải là của tôi ! " Ai khác ngoài Thiên Yết
" Gì chứ, có gì vui đâu mà cười dữ vậy ! Nhưng mà dễ thương thật ! " Ma Kết ngoài mặt thì vậy thôi chứ thực ra thì cũng có chút gì đó với Sư Tử rồi.
" Thời gian sắp tới sẽ thú vị đây ! Xem ra ở đây không chán nhỉ ? "
***
- Song Ngư ! Lại đây - Nhân Mã vừa bước ra khỏi phòng vừa gọi
Song Ngư nghe thấy liền chạy đến đỡ cô ngồi xuống bàn. Nhân Mã dường như đang đọc suy nghĩ của Song Ngư liền nói :
- Song Ngư ! Đang suy nghĩ về cái gì mà tâm trạng buồn đến vậy ? - Nhân Mã hỏi nhưng đã sớm biết
- Thưa Người, tôi... - Đang ngập ngừng thì Nhân Mã cắt ngang
- Song Ngư ! Đừng quá xa cách như thế, cứ gọi tên ta là được rồi - Nhân Mã nói - Tâm trạng ngươi hiện giờ ta rất rõ. Đừng quá buồn phiền vì có lẽ tình cảm ấy giống như Thiên Bình dành cho ta vậy.
Tiếc là Nhân Mã đã không nhận ra tình cảm ấy, chỉ đơn thuần nghĩ nó là tình anh em như Thiên Bình dành cho cô vậy. Song Ngư sau khi nghe lời an ủi thì không biết nên vui hay buồn vì Nhân Mã không nhận ra tình cảm của mình khác với Thiên Bình.
- Đã làm Nhân Mã phải lo lắng ! - Trong đôi mắt xanh biển ấy phảng phất vài tia thất vọng
***
Bạch Dương và Bảo Bình sau khi chào hỏi Thiên Bình xong liền lên đường. Trên đường đi phía bên phải là biển, phía bên trái là nhà sau đó là cánh rừng rộng lớn trải dài trước mắt. Bảo Bình lại vô thức hát. Dù cho có nghe bao nhiêu lần, hát bao nhiêu lần thì chất giọng vẫn không đổi, vẫn trong trẻo âm vang. Bạch Dương như ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi kế bên không nói gì, chỉ đợi đến khi cô hát hết mới hỏi lại :
- Cô hát hay thật ! Nhưng ngoài cô có ai biết hát bài này nữa không ? - Trong trí nhớ của Bạch Dương, khi anh vừa đặt chân đến Sia đã nghe thấy giọng hát này nhưng không thể biết được cô gái ấy là ai.
- Chỉ có mình tôi ! Anh khen thật hay đùa ? - Bảo Bình vẫn bước đều đều, ánh mắt lướt qua nhìn Bạch Dương.
- Thật mà ! - Ngay từ lần đầu nghe thấy đã bị giọng hát làm cho mê muội, bây giờ biết được Bảo Bình lại là người hát Bạch Dương lại càng vui hơn.
- Mà chúng ta ... đi mất bao lâu mới tới ? - Bảo Bình nghiêng đầu ra vẻ đăm chiêu
- Nửa ngày ! Vừa đi vừa về là 1 ngày ! - Bạch Dương đang tính toán bỗng nảy ra ý trêu chọc - Không chừng có thể qua đêm ở trong khu rừng !
- Gì chứ ! Anh có thuật dịch chuyển, chẳng phải đi một mình nhanh hơn sao ? Còn lôi tôi theo ? - Bảo Bình thực sự bất mãn, rõ ràng hắn có thể đi một mình còn kêu cô đi theo làm gì.
Bạch Dương không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ. Bảo Bình bị bơ lập tức không nói gì nữa, tiếp tục nhìn về phía trước và đôi chân nhỏ nhắn có vẻ đi nhanh hơn. Bạch Dương cảm thấy sự thay đổi liền nhanh chóng dịch chuyển. Bạch Dương bỗng biến mất, rõ ràng là muốn trêu ngươi cô mà. Bảo Bình vẫn không thèm để ý mà mải bước đến nỗi đụng phải một người. Giơ tay xoa cái đầu đáng thương, lúc này cô mới ngước mặt lên nhìn hắn. Đây là ...
- Ai chà ! Đây chẳng phải là cô nàng nước đó sao ? - Tên trước mặt không hề tỏ ra tức giận mà lại còn quen biết Bảo Bình.
- Ngươi là ai ? Ta đâu có biết ngươi ? - Bảo Bình đối với người kia lại không hề có cảm giác thân quen. Mà đúng lúc này Bạch Dương bỗng biến đâu mất.
- Sao lại xa lạ thế kia ? Để xem lâu rồi không gặp ngươi thế nào ! - Nói đoạn tên kia rút từ trong bao ra thanh kiếm sắc nhọn chỉa thẳng vào Bảo Bình
Hắn nhảy lên không trung, đường kiếm một phát giáng xuống đầu. Bảo Bình lập tức xoay người sang bên phải đồng thời tạo ra băng chống đỡ thanh kiếm. Bạch Dương chỉ tính trốn đi một lúc, mãi không thấy động tĩnh liền trở về vị trí cũ.
Bạch Dương cầm phi tiêu trong tay ném về tên lạ mặt ba cái. Một trong số chúng ghim chặt vào khoang ngực, số còn lại sượt qua mặt hắn, máu còn đang chảy. Bảo Bình liền tiếp chiêu liên tục phóng ra những tia nước sắc nhọn nhằm vào hắn. Tên kia nhảy lên không trung xoay xoay vài vòng rồi tiếp đất. Hắn võ công cao cường, hai địch một đây không thành vấn đề với hắn. Nhưng hắn ta chỉ dọa Bảo Bình một chút. Sau khi Bạch Dương ném phi tiêu lần thứ hai, hắn lại né được và tung ra một loại bom khói. Bạch Dương cảm nhận được trong khói trắng có thuốc mê nên bịt mũi lại, nhìn sang Bảo Bình đang khó thở, có lẽ đã không kịp. Khi khói vừa tan cũng là lúc tên kia cũng biến mất. Lúc này Bảo Bình mơ màng đứng không vững sau đó ngất đi.
Khoảng 10 phút sau, cả người bỗng cảm thấy hơi nhức mỏi, lại còn có cảm giác nhẹ tâng. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên lưng Bạch Dương, tiếp tục hành trình phía trước. Còn anh thì không hề biết cô đã dậy nên chỉ im lặng không nói gì. Cảm thấy Bảo Bình đang ngẩng đầu nhìn về phía trước, Bạch Dương hỏi :
- Có sao không ? Đã đỡ rồi chứ ? - Bạch Dương lo lắng lại hỏi tiếp - Người vừa nãy là ai ? Cô có quen biết không ?
Bảo Bình vừa tỉnh dậy mà hỏi dồn hỏi dập. Suy nghĩ về lần gặp mặt vừa nãy, thực sự cô cũng chẳng biết đó là ai.
- Tôi đã khỏe ! Người đó tôi chưa gặp lần nào mà lại tỏ ra như quen biết đã lâu. Lại còn ra tay như vậy ! - Bảo Bình từ tốn trả lời câu hỏi của anh
- Sao khi đó không gọi tên tôi ? Tôi có thể giúp cô ! - Anh vẫn cõng Bảo Bình trên lưng
- Tưởng anh đi đâu mất nên không gọi ! Huống hồ người đó chỉ gây chuyện với tôi, lôi kéo anh làm gì ? - Bảo Bình vừa nói vừa đánh vào lưng Bạch Dương một cái rõ đau
- Khỏe rồi thì xuống đi ! Còn đánh ân nhân của mình thật đau nữa ! - Bạch Dương mặt nhăn nhó ngước ra phía sau trong khi Bảo Bình đang nhướn về phía trước. Suýt chút nữa là chạm môi rồi.
Bảo Bình vô thức đỏ mặt sau đó nhảy xuống khỏi lưng Bạch Dương. Anh lúc này cảm thấy thật nhẹ nhõm, không phải vì Bảo Bình nặng đâu là vì cõng một quãng đường dài nên mệt thôi. Sau đó hai người đi thêm một lúc nữa thì bụng cô biểu tình. Bảo Bình xấu hổ không ngẩng mặt lên, cũng không nói gì. Thấy thế Bạch Dương chìa ra một cái bánh mì nho ra trước mặt cô. Lúc này mới ngẩng đầu lên và nhận lấy, vừa đi vừa ăn xong chợt nghĩ ra điều gì quay qua hỏi :
- Lấy ở đâu ra vậy ? - Bảo Bình nhìn Bạch Dương với ánh mắt dò xét. Cũng phải bởi vì anh tự nhận mình là " siêu đạo chích " ấy nên nghi ngờ là phải
- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó ! Trong lúc cô không để ý tới tôi mà nói chuyện với kẻ đó thì tôi đã đi mua đồ ăn, sợ chúng ta đi đường đói ! - Bạch Dương nhíu mày khi thấy ánh mắt đó của cô sau đó trả lời câu hỏi.
Sau đó hai người không nói gì nữa tiếp tục hành trình mà không nghỉ ngơi. Còn Bảo Bình thì nghĩ ngợi :
" Xem ra cũng biết quan tâm, mặt mũi cũng ưa nhìn. Ơ mình nghĩ gì thế này điên thật ! "
***
Nhóm ra chợ mua đồ biển thì đang trên đường về, dường như bọn họ đã thân thiết với nhau hơn, còn đùa giỡn nữa. Sư Tử lần đầu tiên cảm nhận được tình bạn thật sự là gì, vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào. Có lẽ ông trời còn thương nên mới đưa cô đến thế giới lạ lẫm này. Ngoại trừ phong cách sinh hoạt và phong cảnh nơi đây là giống với thế giới kia, việc có sức mạnh trong tay như những người kế bên Sư Tử đây lại là điều thật sự khác. Lần đầu tiên cô nở nụ cười thật sự, không phải nụ cười giả tạo khi ở cùng với ba mẹ hay nhà trường. Nụ cười ấy rất đẹp.
Về đến nơi, Xử Nữ cùng Cự Giải phụ trách việc bảo quản những con hải sản tươi sống. Sư Tử và Song Tử cùng nhau lên gặp Nhân Mã, kể cho cô nghe hôm nay mọi người đã vui như thế nào. Có thể thấy được nét mặt của Nhân Mã qua nụ cười. Mọi người vui cô cũng vui lây. Thiên Yết với Bạch Dương có cùng sở thích nên qua phòng nhau bàn tán về các loại vũ khí, Song Ngư cũng nhập hội. Thiên Bình trầm tính ngồi đọc sách ở phòng khách nhỏ trên lầu. Còn lại Ma Kết, Kim Ngưu ai nấy về phòng nghỉ ngơi.
Ngài sau khi khỏe lại thì ra khỏi phòng, liền bước vào phòng khách. Nhìn vào bếp thấy hai cô gái đang cười đùa cùng với hải sản tươi sống vừa mua, rồi lại nghe thấy tiếng bàn tán về vũ khí, lại có tiếng cười đùa của Nhân Mã, Song Tử và Sư Tử. Dường như ông rất hài lòng vì 12 đứa đã thân thiết với nhau hơn. Xử Nữ thấy Ngài đang đứng đó liền rót ly nước mang ra cho Ngài uống. Cự Giải thấy Xử Nữ chạy ra nên ngoái đầu theo, thấy Ngài đã khỏe nên Cự Giải cũng vui mừng đi ra. Hỏi thăm Ngài xong lại được Ngài căn dặn :
- Ta bây giờ cũng đã già yếu rồi ! Các con như vậy ta rất vui ! Vì thế từ nay về sau những kế hoạch, những trận giáp mặt ta sẽ không tham gia nữa. Đó là sứ mệnh của các con cần phải hoàn thành. Ta chỉ đứng bên ngoài quan sát thôi. Các con làm được mà phải không ? - Ngài vừa nói vừa cầm tay hai đứa với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
- Tụi con sẽ cố gắng hết sức ! - Xử Nữ và Cự Giải gật đầu - Tụi con sẽ truyền đạt lại lời của Ngài cho họ
Ngài bây giờ đã yên tâm rồi, Ngài nở nụ cười sau đó hai tay để sau lưng đi về phòng mình. Sự hy vọng ấy khiến Xử Nữ và Cự Giải cảm thấy có chút khó khăn và hơi nản lòng, nhưng không thể phụ lòng Ngài được nên sẽ cố gắng hoàn thành.
***
Cũng đã đầu giờ chiều rồi, chắc hẳn hai người đã đến địa phận của bọn chúng. Mặc dù đầu giờ chiều ánh nắng vẫn chói chang nhưng càng đi sâu vào khu rừng thì càng thấy âm u, lạnh lẽo. Bạch Dương khẽ rùng mình một cái, quay sang thấy Bảo Bình đang kéo áo khoác chặt lại và ôm hai bên vai. Không những không khí có phần ảm đạm lại còn có những âm thanh kì quái khiến Bảo Bình hơi sợ sệt, dường như không còn tìm được phương hướng nữa.
Chẳng mấy chốc đã xuất hiện ra một tòa lâu đài trông cũ kĩ, rêu xanh mọc lên đầy tường. Nhìn thoáng qua lại còn tưởng đây là ngôi nhà hoang vô chủ. Bên ngoài lác đác vài lính canh nhưng trông bọn chúng thật ghê tởm. Răng nanh dài nhuốm máu chắc hẳn vừa mới ăn sống con thỏ tội nghiệp, đôi mắt đỏ ngầu, tai nhọn hoắt, trên tay cầm lao đứng trước cửa ngó ngang ngó dọc. Bạch Dương kéo Bảo Bình núp sau một cây cổ thụ. Quan sát một hồi, cô khẽ kéo tay áo của Bạch Dương hỏi nhỏ :
- Chúng ta về được chưa ? Ở đây thực sự rất lạnh mà còn ghê rợn nữa ! - Bảo Bình vừa nói vừa nhìn xung quanh, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định nhưng có chút sợ hãi
- Chưa được ! Chúng ta còn phải làm bước cuối cùng ! - Bạch Dương quay sang nhìn cô nói rồi lại tiếp tục quan sát
- Làm gì ? Trong kế hoạch chỉ nói đến đây biết được địa phận của bọn chúng thôi mà ! Không lẽ ...? - Bảo Bình liền dừng lại suy nghĩ
- Chúng ta sẽ xâm nhập hang ổ bọn chúng ! - Bạch Dương nói với giọng chắc nịch làm cô không thể tin được
- Bằng cách nào chứ ? - Bảo Bình nhìn cái tên răng nanh dài nhuốm máu kia nuốt nước miếng e sợ.
- Tôi đánh lạc hướng để cô đóng băng chúng rồi vào. Sau đó chỉ đi bên ngoài tòa lâu đài để quan sát thôi được chứ ? - Bạch Dương nghĩ ngợi một hồi nói
- Chỉ quan sát một chút thôi đó ! - Vừa nói dứt lời đã thấy anh biến mất.
Bạch Dương dịch lại gần hơn rồi tạo tiếng động của con thú bị thương, hẳn là tên kia vẫn còn thèm khát nên liền đi tới chỗ anh. Từ phía cây đại thụ, Bảo Bình nhảy ra lập tức đóng băng hắn, sau đó liền nhẹ nhàng đi vào trong, Bạch Dương đi sau nhằm trường hợp tên kia phá được băng. Cả hai rón rén đi xung quanh khu vườn và các lối nhỏ trong đó. Khu vườn này cũng không khác ngoài kia là bao, chỉ có loài hoa đỏ như máu được trồng đầy hai bên lối vào, xung quanh còn có tượng của bá tước ma ca rồng, vài con dơi quỷ dị,... trông thật u ám. Không biết Bảo Bình đã bao nhiêu lần rợn người rồi, cũng chẳng biết được thời gian. Bạch Dương và cô khom người xuống đi, bước chân thật nhẹ nhàng. Dường như hơi thở cũng nhỏ dần để tránh bị phát hiện.
Toà lâu đài này thật rộng lớn, chỉ đi bên ngoài thôi cũng tốn rất nhiều thời gian, dường như không thể đột nhập từ chỗ nào khác ngoài cửa chính. Việc này sẽ gây khó dễ cho mọi người nên Bạch Dương tiếp tục quan sát tìm ra bằng được lối vào. Đã cất công đến nên phải tìm ra ! Không biết bước đi thế nào mà dẫm phải cái gì đó, cả người Bạch Dương bỗng rơi xuống một cái hố sâu. Lúc đó Bạch Dương đi trước nên rớt xuống còn Bảo Bình đi sau không kịp trở tay hốt hoảng nhìn anh rơi xuống.
Bọn chúng nghe thấy có động liền chạy đến. Cô nhanh chóng núp sau một bức tường gần đó. Tim cô bỗng đập nhanh hơn, mồ hôi túa ra như tắm, cô nín thở đợi bọn chúng đi thật xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Trái tim cô mong manh dễ vỡ lắm, vậy mà giờ đây đang thấp thỏm lo lắng cho Bạch Dương.
Bạch Dương ngồi dậy xoa xoa cái mông, nhìn xung quanh hơi tối nhưng vẫn biết được đây là một mật thất. Trong mật thất có bàn làm việc, các thi thể nữ nhân trắng bệch trong các lồng kính, còn có những ly uống máu, và cả đi sâu vào trong anh còn thấy được nơi giam giữ của bọn chúng. Dù đã biết rõ về bọn chúng nhưng nhìn thấy những thi thể này khiến Bạch Dương muốn nôn mất. Phải mau chóng rời khỏi đây. Nói rồi anh liền dịch chuyển ra ngoài ngay vị trí đã rơi xuống. Không thấy Bảo Bình đâu liền dáo dác tìm. Bảo Bình lại nghe thấy có tiếng động nên ngó ra thử, thấy Bạch Dương an toàn trở ra cô cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó cả hai liền từ từ thoát khỏi nơi đây nhưng cái nơi mật thất đó lúc rơi xuống đã bị bọn kia phát hiện vì cửa xuống mật thất vẫn mở.
- Có người đột nhập ! Mau đi tìm bọn chúng !
***
" Liệu có hoàn thành ?
Liệu có an toàn rời khỏi ?
Liệu chúng ta còn được gặp nhau ?
Chỉ có ông trời mới biết ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top