Chương 3 Lá thư
Trong căn phòng nọ, một cô bé nằm ngủ say trên chiếc giường rộng lớn bỗng nghe tiếng động. Vốn có bản tính tò mò, cô bé đã nhảy xuống giường và mở cửa phòng. Cánh cửa được mở ra, cô nhìn qua khe cửa hé mở. Trước mắt cô là một màu máu đỏ tươi bao trùm khắp cả hành lang, người hầu, lính rồi còn có ba mẹ cô.
- Ba! Mẹ! Hai người sao vậy? - Chiếc đầm ngủ màu trắng tinh nay đã nhuốm máu của ba mẹ mình.
- Con à! Hãy... nghe lời ta... bảo vệ vương quốc này con có biết không? - Mẹ cô mỉm cười nhìn cô, bàn tay đầy máu đưa lên sờ má con lần cuối. Song Tử nắm chặt lấy tay mẹ.
- Con hứa... con hứa mà. Mẹ đừng rời bỏ con đi...được không. Con không muốn...mất thêm người mẹ nữa đâu. - Song Tử khóc nấc lên.
Bàn tay bỗng buông thỏng xuống, đôi mắt nhắm lại. Song Tử dường như không tin điều này.
- Mẹ à, mẹ ngủ phải không....Ba cũng đã ngủ rồi sao. Mẹ à... Lát mẹ phải dậy với con đấy. Con không muốn...mẹ ngủ đâu. - Song Tử cố gắng lay mẹ, cô khóc khóc nhiều lắm.
" Tại sao mọi người bỏ con mà đi chứ "
Lúc này, một tên sát thủ còn sống sót tiến tới cô, cố gắng giết luôn cả cô. Nhìn xung quanh chợt thấy trên bàn đựng hoa quả có con dao nhỏ, cô cầm lấy.
- Đừng lại đây! Không được...lại đây. - Song Tử hét lên rồi đâm một nhát vào bụng tên kia. Máu, là máu. Là cô đã giết người sao. Cô liền lập tức ném nó đi luôn miệng hét lên.
- Không phải tôi! Tôi không có giết người đâu.
- Bình tĩnh nào Song Tử. Có tôi đây rồi. - Ma Kết nghe thấy tiếng cô hét liền chạy vào phòng cô.
Song Tử tỉnh dậy, thì ra đó là mơ. Nhưng tại sao nó cứ đeo bám, ám ảnh cô suốt. Nước mắt vẫn còn đọng lại, đôi mắt cô đỏ hoe. Ma Kết ôm chặt cô vào lòng. Song Tử cứ để Ma Kết như vậy rồi bật khóc. Thật sự thì cô không muốn vậy đâu. Chẳng qua là giữ lời hứa giúp mẹ lại bị họ hiểu rằng là cô giết ba mẹ chỉ để giành lấy vị trí Nữ Vương này. Thật sự thì không phải.
- Tôi không có giết người đâu mà... Sao mọi người lại có thể nói tôi giết... ba mẹ mình chứ. - Song Tử nức nở nói.
- Là tại họ không biết. Giờ thì ổn rồi đừng khóc nữa. - Ma Kết nhẹ nhàng vuốt lưng. Sau một hồi thì Song Tử ngủ thiếp đi.
Ma Kết đặt cô xuống giường, đắp chăn rồi biến thành người hầu ra ngoài. Anh sống trong lâu đài này đã lâu nên việc Song Tử như thế là bình thường. Đến sáng lại coi như không có chuyện gì.
Sáng nay, Sư Tử được Song Tử gọi đến cùng nhau ăn sáng. Dù Song Tử không rủ nhưng tên nào đấy vẫn lẻn vào và ngồi đối diện Sư Tử.
" Haizz! Tên này còn chưa chịu từ bỏ sao. Thật cứng đầu" . Sư Tử đang tìm cách đối phó với cái tên này.
Bỗng một tên lính xông vào, cầm một lá thư đưa đến cho Song Tử. Song Tử nhìn bức thư này là đoán được ai là người gửi nó. Lại có chuyện gì sao. Song Tử đứng lên, bước vào trong phòng xem nó. Giờ chỉ còn mỗi hai người. Ma Kết ngưng hẳn việc ăn lại rồi lại chằm chằm nhìn Sư Tử rồi lại hỏi.
- Rốt cuộc thì cô là ai? - Ma Kết vẫn chưa chịu từ bỏ khi chưa biết được sự thật.
- Một câu hỏi mấy lần bộ anh không biết chán sao? - Sư Tử cần phải dứt khoát với cái tên này.
- Trước sau gì anh cũng biết thôi mà! - Sư Tử tiếp tục ăn
- Vậy ý cô, cô không phải là em họ? - Ma Kết đã biết được việc này nhưng vẫn phải để chính miệng Sư Tử nói
Song Tử từ trong phòng bước ra, nhìn vào Sư Tử. Liệu Ngài gọi cô với Sư Tử đến có việc gì sao. Trước mắt thì việc này đối với Sư Tử có lẽ khá quan trọng. Nhưng Sư Tử chưa biết việc này. Ngày mai mới xuất phát nên tối nay cô sẽ nói.
- Sư Tử, tối nay chị có chuyện cần nói với em. - Song Tử ngồi xuống tiếp tục ăn
Sư Tử không nói gì, chỉ gật đầu rồi ăn tiếp.
Một lát sau, Ma Kết cũng nhận được lá thư, trong lá thư chỉ dặn không được nói cho bất cứ ai. Cũng là sáng mai khởi hành.
***
Tại nhà của Cự Giải và Bảo Bình. Cự Giải thì đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô bạn thân mình. Còn Bảo Bình thì vẫn đang nằm ngủ êm ái trên chiếc giường nước của mình. Cự Giải gọi cô mãi cũng không dậy. Và thế là cô đành phải nói.
- Cậu mà không dậy là tớ kêu đám chuột lên gặm nát đồ của cậu nhá! - Cự Giải chỉ cần nói thế thôi là lập tức Bảo Bình ngồi phắt dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh.
- Xong rồi nè! Có đồ ăn sáng chưa? - Bảo Bình sau 10 phút đã xuất hiện ở dưới nhà.
- Chỉ còn đợi mỗi cậu! - Cự Giải nói rồi bắt đầu ăn.
Cả hai người đang ăn thì có tiếng nhấn chuông cửa. Cự Giải đứng lên đi ra, một lát sau đi vào với lá thư trên tay. Bảo Bình đang ăn cũng phải dừng lại mà hỏi Cự Giải.
- Ai gửi vậy Cự Giải? - Bảo Bình nhìn chăm chú vào lá thư.
- Là Ngài. Không biết Ngài ấy mời chúng ta đến đó làm gì nhỉ? - Cự Giải thắc mắc. Bởi vì chắc là chuyện quan trọng nên Ngài mới đích thân viết nó.
- Ngài ấy là ai? - Bảo Bình chưa từng biết đến người này.
- Ngài ấy là người đã từng chiến đấu với thế lực Black Flowers. Nhưng có một lần, Ngài ấy suýt bỏ mạng vì bị bọn họ chơi xấu. Ông giả vờ chết rồi về ở ẩn ở vùng ngoại ô chúng ta sắp đi. Ông ấy đang tìm cơ hội làm sụp đổ Black Flowers. Mà chắc hẳn có chuyện gì quan trọng nên mới gọi chúng ta đến. - Cự Giải
- Vậy khi nào đi? - Bảo Bình
- Tối nay ta sẽ đi và đến đó vào sáng mai. - Cự Giải - Có vẻ như ở lâu dài nên hãy chuẩn bị đồ đạc đi.
- Tớ đi chuẩn bị đây! Cậu rửa chén nhá. - Bảo Bình nói xong rồi chuồn luôn.
- Lúc nào cũng trốn việc. - Cự Giải thật sự không biết làm sao với nhỏ bạn này.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong hết, Cự Giải nhờ Bảo Bình trông nhà cẩn thận, cô đi mua chút đồ với thăm ba mẹ. Lâu rồi cô mới về thăm gia đình, bởi vì trước đây cô muốn sống tự lập nên mới ở trong một căn nhà nhỏ cùng với Bảo Bình. Cầm trên tay một túi trái cây, tay còn lại nhấn chuông. Mẹ cô vui mừng ôm chặt lấy đứa con gái. Rồi sau đó mọi người hỏi thăm lẫn nhau. Và sau đó, Cự Giải chào tạm biệt cả hai người rồi ra về.
Cùng lúc đó Bảo Bình ở nhà, đang xếp đồ đạc thì có tiếng động dưới nhà. Cô bước xuống nhìn xem thì thấy tên trộm hôm trước ở nhà kho. Cô liền điều khiển một dòng nước mát lạnh trong nhà bếp thành những miếng băng nhọn, hướng về phía Bạch Dương. Bạch Dương cảm nhận được có người nên nhanh chóng né được tất cả, nhìn những miếng băng vỡ vụn dưới đất kia, thầm nghĩ người này không tầm thường chút nào. Bạch Dương nhanh chóng biến mất, Bảo Bình bước xuống dưới nhà nhìn ngó xung quanh xem có mất gì không thì bị một tay của Bạch Dương bịt miệng, tay còn lại để ngay cổ và Bạch Dương đứng sau. Lập tức nước từ đâu đổ xuống người Bạch Dương ướt sũng, còn cô chỉ hơi dính nước vì đứng gần. Sau đó Bạch Dương thả ra tính bỏ chạy đi thì Bảo Bình nói.
- Lần trước đến nhà kho của Cự Giải và tôi còn chưa đủ sao mà lần này còn đến đây? - Bảo Bình
Bạch Dương quay người lại thì thấy được khuôn mặt quen thuộc. Đúng rồi, là cô ta. Chính cô ta nói mình là tên trộm.
- Thì ra là nhà cô với cô ta sao? Chỉ là tôi đi nhầm nhà thôi làm gì căng thế! - Bạch Dương tỏ vẻ mình vô tội.
- Hên cho anh là chưa mất gì đấy nếu không tôi giết anh! - Bảo Bình nhìn Bạch Dương mà cảm thấy thoả mãn vì đã trả thù được bữa nọ.
Bạch Dương liền dịch chuyển, ra khỏi trước cửa nhà. Thầm nghĩ
" Mai mốt có vào đâu thì vào chứ đừng vào đây, cô ta không thể đùa được đâu. Hắt xì! Bệnh rồi về nhà mau thay đồ thôi không là cảm nặng. Cô nhớ đấy "
***
Sau vài lần dịch chuyển, Bạch Dương cũng về tới nhà. Ngôi nhà nằm trong một con hẻm, tránh xa cái sự náo nhiệt của khu chợ và những tên lính gác. Tuy vậy bên trong ngôi nhà rất hào nhoáng. Cũng phải thôi, anh chuyên cướp những món có giá trị cao bán lại cho người khác nên mới có cuộc sống vô cùng thoải mái thế này. Nhà chỉ có một người ở nhưng rất rộng, có một căn phòng đặc biệt. Đó là những thông tin về thế giới anh đang sống. Anh đương nhiên là biết cả chuyện cô gái đó và 11 người chưa biết mặt. Sau khi tắm dưới làn nước ấm áp, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông để lộ body săn chắc. Tuy Bạch Dương anh sợ ma, sợ côn trùng và chuột nhưng anh không phải là một thằng đàn bà đâu. Đó chỉ là một điểm yếu nhỏ thôi, còn ngoài ra thì tất cả đều hoàn hảo.
Bước ra phòng khách ngồi lau tóc thì thấy có lá thư trên bàn.
- Lại lấy đồ gì nữa đây? - Anh cầm lá thư lên lấy dao rọc giấy để trên bàn rạch ra. Khi đọc bức thư thì suy nghĩ của anh lúc nãy là sai.
" Sao Ngài lại gọi mình đến? Không lẽ cần giúp gì." Anh đương nhiên biết Ngài là ai và thậm chí còn biết rất rõ.
Biết là sẽ ở lại lâu dài nên Bạch Dương thay đồ rồi bắt đầu dọn vào vali. Đồ anh không có gì nhiều, chỉ có vài chiếc áo thun, quần dài, vài bộ vest và một bộ đồ đen để đi " ăn trộm ". Thu dọn xong Bạch Dương ra ngoài đi mua gì đó về ăn tạm. Biết nấu ăn nhưng mà lười nấu nên ra ngoài mua cho tiện.
***
- Xin...hãy tha cho tôi! Xin đừng giết tôi! - Người đàn ông van xin
- Không! Đây là nhiệm vụ của tôi. Nếu muốn thì hãy đi gặp kẻ thù ngươi mà cầu xin. - Nói đoạn rồi Thiên Yết thẳng tay bắn một phát vào thái dương. Máu bắn ra lên cả mặt Thiên Yết. Anh vẫn bình thản xem đó là chuyện thường tình.
Nhưng vết thương ban nãy của anh lúc này bị động nên chảy máu nhiều hơn. Vết thương này là do ông ta cố chống cự nên đã gây ra. Mặt Thiên Yết khẽ nhăn lại, anh rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng.
Về đến nhà, Thiên Yết liền cởi cái áo da màu đen bên ngoài ra để lộ những vết sẹo chằng chịt trên lưng. Vết thương bên hông chảy máu nhiều hơn. Anh lấy miếng băng cầm máu rồi lấy miếng khác bịt miệng vết thương lại. Ông ta có vẻ khá nhỉ, nếu cố gắng chống cự mạnh hơn nữa thì ông ta có thể trốn thoát. Nhưng với sức bền bỉ thì thua Thiên Yết nên đành phải chịu.
Trên bàn, lẫn trong những miếng băng đỏ màu máu thì có một màu trắng. Đó là của lá thư Ngài gửi cho anh. Thiên Yết cầm lấy và đọc lướt sơ qua. Chuyện quan trọng gì mà phải mời đến cả sát thủ như anh đến. Nghiêm trọng rồi đây. Không nghĩ nhiều nữa, anh bước lên tầng trên lấy từ trong tủ một số bộ quần áo, lấy thêm vài khẩu súng cùng với một số vũ khí cần thiết.
Sau khi xong xuôi hết anh rời khỏi nhà và bắt đầu đi luôn. Trời cũng đã ngả sang màu vàng pha chút hồng, đi đến đó khoảng chừng nửa ngày. Đi nhanh không khéo phải ngủ lại ở khu rừng.
***
Ở vương quốc Adone.
Trong một khu vườn đầy hoa hồng đủ màu sắc, hương thơm nhẹ nhàng, ngào ngạt làm người khác muốn đắm chìm trong nó. Nhân Mã cùng với Song Ngư đi dạo trong khu vườn. Tuy không thể thấy nhưng có thể cảm nhận được hương thơm của nó. Nhân Mã dường như rất thích loài hoa này.
Bỗng từ bên ngoài một tên lính mặt có vẻ nghiêm trọng muốn thông báo gì đó. Song Ngư nói nhỏ với Nhân Mã rồi ra hiệu cho hắn vào.
- Có chuyện gì? - Nhân Mã ôn tồn hỏi
- Dạ thưa Người! Có một lá thư được gửi đến. - Tên lính đưa lá thư cho Song Ngư rồi nhanh chóng ra ngoài.
Không chần chừ nữa, Song Ngư được lệnh của Nhân Mã liền mở ra đọc.
" Gửi Nhân Mã và cả Song Ngư.
Ta viết lá thư này là vì có chuyện cần đến các con. Nếu đồng ý thì hãy đến vùng ngoại ô tiếp giáp với Adone và Nathelie. Ngày mai phải có mặt ở trước lối vào. Đến đó ta sẽ nói rõ hơn.
Ký tên
Ngài "
Đọc xong bức thư, trên mặt Nhân Mã hiện rõ sự ngạc nhiên, bất ngờ và cũng có chút lo lắng. Tại sao lại là Ngài đích thân viết thư cho mình. Còn có cả Song Ngư nữa. Ngài muốn làm gì sao. Nghĩ đến đây Nhân Mã liền nói với Song Ngư.
- Ngươi phải đi với ta đến đó! Chắc hẳn có chuyện quan trọng. - Nhân Mã nói rồi quay người bước vào trong.
- Vậy còn việc ở vương quốc thì sao? - Song Ngư chạy theo đỡ Nhân Mã vào.
- Ngươi không nhắc ta cũng quên mất! Hãy gọi Martin đến đây. - Nhân Mã xém chút nữa là quên mất tiêu. Martin là người nắm giữ một phần lớn quân lính. Hắn là người anh của cô.
- Vâng thưa Người! - Song Ngư để Người ngồi xuống rồi mau chóng đi gọi Martin.
***
Có vẻ như Thiên Bình đến đây thăm Nhân Mã chỉ được có vài ngày thôi. Giờ thì Nhân Mã lại có việc ở Sia ( tên vùng ngoại ô ), Thiên Bình còn ở đây làm gì nữa. Có lẽ anh nên đến Nathelie một chuyến. Thiên Bình đến chào Nhân Mã rồi rời đi ngay.
Trên đường đi đến Nathelie, phải đi qua Sia. Trong đầu anh lại nãy ra một kế hoạch, Thiên Bình sẽ đến đây trước rồi đến Nathelie sau. Dù gì đến đây cũng gần hơn, mất nửa ngày là đến được vùng ngoại ô. Anh giống như kẻ lang thang đi khắp chỗ này chỗ kia vậy. Nhưng anh thích như vậy. Cảm giác được tự do nó như thế này sao. Đã bao lâu rồi Thiên Bình mới không cảm thấy bị gò bó thế này.
Từ đằng xa xuất hiện người lạ mặt cùng với bức thư đưa cho anh rồi rời đi mất. Mở lá thư ra đọc và điều ngạc nhiên là nội dung giống với cái của Nhân Mã. Ngài muốn anh làm gì đây chứ. Thế là lại được trêu chọc con bé Nhân Mã nữa rồi. Cất lá thư vào túi rồi đi bằng đường tắt để đến sớm và đi xung quanh dạo chơi.
***
Đến chiều rồi mà gian hàng nhà Xử Nữ vẫn còn đông. Nhưng mà đã hết hàng nên phải dọn về. Cô đành phải nhờ một chàng trai giải tán đám đông đi. Một lúc sau tất cả ra về hết, Xử Nữ cùng với gia đình dọn dẹp rồi về. Trên đường cô gặp Kim Ngưu. Anh đang dùng lửa của mình để nướng gà.
Thấy Xử Nữ anh liền gọi lại. Xử Nữ bước tới nhìn con gà sắp cháy khét, cô cười nhẹ rồi nhắc nhở.
- Anh muốn ăn đồ khét à? - Xử Nữ
- Ấy chết! Khét mất rồi. - Kim Ngưu vội hốt hoảng tắt lửa. Để con gà lên dĩa rồi nhìn.
- Cắt lớp bên ngoài rồi ăn bên trong nếu không muốn chết sớm. - Xử Nữ vừa nói vừa kiếm con dao cắt phần cháy đen đi.
Bọn họ ngồi ăn ở trong sân nhà Kim Ngưu. Đang ngồi ăn thì Kim Ngưu nhận được lá thư. Anh đừng lên vào trong nhà đọc. Còn Xử Nữ ngồi chờ Kim Ngưu quay lại thì có một người con trai vừa nãy cô nhờ, đến đưa cho cô một lá thư.
" Ngài nhờ mình? Chắc tối nay phải đi liền thôi. "
Nói rồi cô lấy một tờ giấy nhắn để lại rồi rời đi mất. Phải mau chóng về nhà chuẩn bị rồi đi thôi. Còn Kim Ngưu tình trạng cũng tương tự. Ra đến sân không thấy Xử Nữ đâu, chỉ thấy tờ giấy nhắn với vài dòng chữ nắn nót.
" Xin lỗi vì tôi có việc gấp phải về trước. Hẹn gặp lại lần sau. "
Kim Ngưu sau khi dọn dẹp xong liền vào chuẩn bị lên đường. Có lẽ đêm nay cả hai người phải ngủ lại trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm.
***
Xử Nữ sau khi chào ba mẹ xong liền lên đường. Bóng tối bắt đầu bao trùm cả thị trấn. Vừa xách đồ trên tay vừa phải đi bộ, Xử Nữ thật mệt mỏi. Tại sao phải là ngày mai chứ. Nếu nói sớm hơn thì cô sẽ đi bằng xe ngựa rồi. Giờ tối rồi làm gì có ai cho thuê nữa đâu chứ. Thật là muốn cô chết sớm đây mà. Đi được một lúc thì tới khu rừng. Băng qua nó sẽ tới được Sia. Đối với một cô gái như Xử Nữ, đi vào đây một mình quả thực rất nguy hiểm. Nhỡ gặp phải bọn sơn tặc thì phải làm thế nào. Bọn chúng là những người nằm ngoài khả năng điều khiển của cô. Chưa gì cô đã thấy thấp thoáng một tên đang đi với một ngọn đuốc thì phải. Trời khá tối nên không thể nhìn rõ mặt hắn. Xử Nữ đành phải đi theo đằng sau hắn ở một khoảng cách xa.
Cảm nhận được có tiếng bước chân đằng sau mình, Kim Ngưu liền quay lại thì bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn đang run lên vì sợ. Xử Nữ thì còn chưa thấy mặt anh nên sợ hãi chạy đi. Kim Ngưu chạy theo, cô càng sợ hãi không để ý phía trước. Vì thế chân Xử Nữ trượt xuống dốc, hai tay chới với sắp ngã xuống thì bỗng có một lực kéo cô lại, mặt áp sát vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Dưới ánh trăng, khuôn mặt người đó hiện lên.
- Kim Ngưu! - Xử Nữ hốt hoảng hét lên rồi rời khỏi lồng ngực đó.
- Xử Nữ! Sao tối rồi cô ở đây, lại còn bỏ chạy khi thấy tôi? - Kim Ngưu cũng bất ngờ khi thấy Xử Nữ.
- Tôi có việc đến Sia, lúc nãy tôi chạy là vì tưởng anh là bọn sơn tặc. Tôi không thể chống cự với bọn chúng. - Xử Nữ.
- Tôi cũng có việc đến đó. Hay là chúng ta đi chung đi, cô không thể đi một mình như vậy được. - Kim Ngưu mở lời đề nghị rồi xách phụ cô một chút đồ.
- Vậy chúng ta đi tiếp thôi! - Xử Nữ nói rồi xách đồ chạy theo sau Kim Ngưu.
***
" Định mệnh đã cho chúng ta gặp lại
nhau
Đã gặp nhau hơn ba lần...
Ắt hẳn là có gì đó giữa chúng ta!
Hãy cứ chấp nhận,
Đó là số phận của chúng ta. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top