Chương 2 Lời nguyền
Một ngày mới lại bắt đầu ở vương quốc Adone. Vương quốc Adone là một đất nước nhỏ, giữa Nathelie và Adone là một vùng ngoại ô. Đây là ranh giới phân chia của hai đất nước. Mọi người đang tất bật làm công việc của mình. Hôm nay là ngày mà Nữ Vương của vương quốc này đi khảo sát dân cư sẵn ghé thăm một khu chợ ở đây. Nữ Vương này không cầu kì về phần trang phục. Người chỉ mặc một chiếc đầm màu xám dài qua đầu gối, phần phía trên đầm trễ hai vai, tay áo ngắn. Phía trên đầu là vương miện bằng vàng đính một ít kim cương với một cái khăn cùng màu với đầm quấn quanh mắt. Bên cạnh Người lúc nào cũng có một tên hầu cận. Hắn luôn giúp Người làm mọi việc và bảo vệ Người. Hắn đương nhiên phải sử dụng được kiếm một cách thành thạo. Hắn dường như hợp với màu xanh dương thì phải. Mái tóc màu xanh, đôi mắt màu xanh nước biển, cây kiếm hắn luôn cầm bên người là một trợ thủ đắc lực của hắn, luôn phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo trông thật đẹp. Tên hầu cận ấy luôn ở bên cạnh Người từ rất lâu. Nữ Vương xem tên ấy như người bạn của mình.
Mọi người khi nhìn thấy Người đều xì xầm bàn tán, có người nói rằng cô không thể nhìn thấy, còn người khác lại nói đó là lời nguyền của Black Flowers. Có vẻ như điều này Nhân Mã đã nghe nhiều rồi nên cũng không có gì phải bận tâm. Người đi bên cạnh lo lắng cho Nữ Vương của mình bèn hỏi han.
- Người không sao chứ? - Vừa nói hắn vừa chú ý đến những bước chân cô đi.
- Ta không sao! - Nhân Mã lần mò cánh tay của mình đặt lên vai vỗ nhẹ vài cái.
Bỗng từ đằng xa có một tên lính hớt ha hớt hải chạy lại chỗ Nhân Mã đang dừng lại. Tên đi theo Nhân Mã liền thông báo với Người. Nhân Mã ra lệnh cho hắn nói.
- Dạ... Thưa Người! Người đó... đã trở về rồi ạ. - Tên lính thở hồng hộc
- Được rồi! Giờ chúng ta về thôi. - Nhân Mã quay lại, bước lên chiếc xe ngựa ở gần đó rồi về lâu đài.
Xe ngựa bắt đầu di chuyển, Nhân Mã thầm vui mừng vì hắn đã về rồi. Cô ra lệnh cho xe đi nhanh hơn. Còn ở lâu đài thì người đó ngồi đợi trong phòng khách. Nhìn bề ngoài hắn thì khá lạnh lùng, bởi vì tông màu mắt màu xám khói với mái tóc đen tạo cảm giác cho người khác. Ngoài ra, khó có ai có thể đánh bại được hắn. Sở hữu một sức mạnh xuyên thấu, loại sức mạnh này có thể làm vô hiệu các sức mạnh khác. Có nhiều người đã muốn ám sát hắn nhưng không bao giờ thành công. Cho nên hắn vẫn còn sống tới bây giờ. Hắn đi cũng lâu rồi, khoảng 2-3 năm gì đó. Hắn muốn nhìn thử xem liệu Nhân Mã có tốt lên không hay vẫn vậy. Lúc này, anh nhìn qua tường thì thấy Nhân Mã cùng với tên kia đã về đến đại sảnh. Anh bắt đầu đứng lên và đi xuyên qua cái bức tường vừa nãy. Nhân Mã nghe tên hầu cận nói rằng anh đang đứng trước mặt cô. Một nụ cười nở trên môi sau bao nhiêu năm, cô ôm chầm lấy anh. Anh nhìn cô với đôi mắt đượm buồn.
" Lời nguyền vẫn chưa được hoá giải sao? Đến khi nào em mới nhìn thấy anh đây "
Anh cười buồn rồi xoa xoa lên mái tóc Nhân Mã rồi nói.
- Em giờ lớn hơn trước rồi, không còn trẻ con nữa. - Anh nói
- Anh Thiên Bình, anh chọc em. Em không còn là con nít nữa đâu. - Nhân Mã mặt phụng phịu đánh vào Thiên Bình nhưng hụt.
- Hai người hãy vào trong để nói chuyện. Đứng đây không tiện.
- Được rồi Song Ngư! - Nhân Mã nắm lấy tay Song Ngư bước vào trong. Còn Thiên Bình đi theo sau.
Lâu rồi không gặp anh, Nhân Mã dường như muốn hỏi anh rất nhiều điều.
- Anh đi làm nhiệm vụ về rồi, có mua gì làm quà cho em không? - Nhân Mã cứ như con nít vậy. Hai mươi mấy tuổi rồi mà còn vậy.
- Vậy mà em nói em không còn nhỏ nữa nhỉ? - Thiên Bình bật cười trước lời nói của Nhân Mã. Con bé này thật đáng yêu.
- Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa. - Nhân Mã bực mình đi vào trong phòng. Song Ngư dìu cô vào rồi ra ngoài với Thiên Bình.
- Lời nguyền không có cách nào hoá giải sao? Cứ như thế này không ổn. - Thiên Bình hỏi Song Ngư
- Có một cách! Nhưng Người không tin vào nó. - Song Ngư - Anh đừng lo, tôi luôn ở bên bảo vệ cho Người.
- Đó là gì? - Thiên Bình muốn biết liệu có thể giúp được Nhân Mã không.
- Khi hai người yêu nhau thật sự, lời nguyền sẽ được hoá giải. Nhưng... Người có lẽ không bao giờ tin vào nó, và lời nguyền vẫn còn mãi. - Song Ngư nói nhưng câu sau lại dần nhỏ đi nhưng Thiên Bình vẫn nghe được.
Sau câu nói của Song Ngư, cả hai rơi vào im lặng. Thiên Bình nhìn qua bức tường, thật may phòng của Nhân Mã lại ở kế bên. Nhìn thấy cô đang ôm lấy chăn, lâu lâu lại thấy má đỏ ửng lên rồi cười, Thiên Bình lại càng buồn hơn. Lúc đầu mới đến đây, cô và Song Ngư đã giúp anh rất nhiều. Từ đó anh luôn coi cô như một đứa em gái. Vì vậy anh muốn làm gì đó giúp cô có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy thế giới này như thế nào. Thiên Bình luôn muốn thấy Nhân Mã cười khi gặp mọi người chứ không riêng anh. Nhưng e rằng sẽ không giúp được bởi vì cô không tin vào nó. Mong rằng có một người sẽ có thể khiến nó tin vào tình yêu một lần nữa. Thiên Bình đang trầm mặc cùng với Song Ngư thì bị tiếng gọi của Nhân Mã làm cho giật mình.
- SONG NGƯ! Đưa ta ra ngoài đi. - Nhân Mã nằm trong phòng nói vọng ra ngoài.
Song Ngư liền chạy vào đưa cô ra, để cô ngồi lên chiếc ghế ở vị trí cao nhất, mọi lần cô ít khi lên đó ngồi nhưng nay có khách đến từ Nathelie nên phải đón tiếp cho lịch sự. Vừa nãy trong phòng, cô có linh cảm người bên đó đến, Nhân Mã chưa bao giờ có linh cảm sai cả.
***
Vương quốc Nathelie
- Người đâu, hãy canh gác cẩn thận ở đây! Ta đến Adone có việc. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô gái kia, các ngươi nên cầu nguyện cho mình đi. - Mặt Song Tử không chút cảm xúc, nói với giọng lạnh hơn băng khiến bọn lính run sợ
-V... Vâng!
Bước lên nơi cao nhất, Song Tử dang rộng đôi cánh, hai cánh đập vào nhau vài cái rồi bay lên. Bay lên trời cao là điều mà cô thích nhất. Gió khẽ mơn man làm cho tóc bay nhẹ, cô nhắm mắt lại, thả mình rơi tự do, đến khi sắp chạm đất thì lại bay lên. Bỗng cô có cảm giác lạ, liền phóng lông vũ sắc bén của mình vào trong không trung. Người đó may mắn né được và bay lại gần cô.
- Người bình tĩnh một chút! Là tôi đây. - Người đó giống hệt Song Tử
- Ma Kết! Ngươi đi theo ta làm gì? - Song Tử khó chịu ra mặt
- Tôi muốn thì tôi đi! Người đi đâu tôi đi đó. - Ma Kết không hề sợ Song Tử. Bởi vì lần nào Song Tử bực mình lên cũng không thể giết chết anh nên không sợ.
- Ta hỏi ngươi một câu! Ngươi tại sao lúc nào cũng theo ta? - Song Tử quay qua hỏi Ma Kết.
- Thì giống như trên! Tôi có chân thì tôi đi, muốn đi đâu là quyền của tôi chẳng phải sao thưa Người? - Ma Kết thuộc dạng đẹp trai nhưng lại chai mặt. Mặt dày lắm rồi.
- Aisshh! Thiệt là tức chết. - Song Tử lườm hắn. Hắn còn vờ như không biết rồi bay ra xa Song Tử.
Sau hồi cãi tay đôi với hắn cũng không để ý rằng mình đã đến vương quốc Adone. Bay đến gần cổng, Song Tử cùng với Ma Kết thu lại đôi cánh. Sau đó Ma Kết trở về hình dáng của mình. Một lúc sau Nhân Mã cho người ra đưa hai người vào. Song Tử lâu rồi không đến đây nên cảm thấy nơi này có sự thay đổi. Kiến trúc ở đây không quá cầu kì như cô tưởng. Nó trông đơn giản nhưng lại rất đẹp, đem lại sự sang trọng, quý phái của Nữ Vương. Bước vào trong, đập vào mắt Ma Kết là một người con gái ngồi trên chiếc ghế cao quý với miếng vải quấn quanh mắt. Hóa ra tin đồn là có thật. Song Tử lên tiếng thông báo cho Nhân Mã biết cô đến.
- Ta đã đến rồi đây thưa Nữ vương! - Song Tử cúi chào dù cô không thể nhìn thấy.
- Được rồi! Có phải cô đi với một tên thích đeo bám phải không? - Nhân Mã rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ của người khác nếu như muốn.
- Người không cần phải bận tâm đến vậy đâu! - Song Tử nói rồi quay sang nhìn khuôn mặt Ma Kết đang đen lại trông thật hả hê - Người đang ngồi gần đó là ai vậy, ta có thể biết không?
- Là Thiên Bình! Người ta từng giúp đỡ. - Nhân Mã trả lời.
- À mà ta có chuyện muốn nói. Không biết nói ở đây có tiện không? - Song Tử nhìn xung quanh.
- Ta biết cô muốn nói gì, lời tiên đoán của ta đúng chứ!- Nhân Mã đọc được suy nghĩ của Song Tử, cô không muốn tiết lộ ra thông tin quan trọng nhưng với họ thì có thể nói ra. - Vậy cô gái đó đâu?
- Ở nơi an toàn thưa Người! Vậy thôi ta xin về trước, chỗ ta có việc! - Song Tử xin phép về trước.
- Được rồi Song Tử, cô có thể về! - Nhân Mã ra lệnh cho Song Ngư tiễn họ về .
Song Tử và Ma Kết cuối đầu chào rồi đi theo sau Song Ngư. Họ vừa rời khỏi thì Thiên Bình hỏi cô về hai người và chuyện vừa nãy.
- Hai người đó là ai vậy? - Thiên Bình ngồi sát lại Nhân Mã để trông chừng thay Song Ngư.
- Cô gái tên Song Tử là Nữ Vương của vương quốc Nathelie kế bên. Còn người em nói là đeo bám là Ma Kết. Hắn hay đi theo Song Tử nên em nói vậy. - Hai người cũng đã đến trước đây nên Nhân Mã biết tên .
- Vậy còn cô gái đó? - Thiên Bình dường như có hứng thú với việc này.
- Là người nắm giữ vận mệnh của thế giới này cùng với 11 con người còn lại. 11 người đó em không chắc chắn là ai hết nên phải đợi đến khi có thông báo. - Dù Nhân Mã có thể đoán trước mọi việc nhưng về 11 người còn lại thì khá mờ nhạt về nó.
- Anh đi một chút, em ở đây chơi với Song Ngư đi! - Thiên Bình sau khi thấy Song Ngư liền đứng dậy, quay qua xoa đầu cô nhẹ nhàng.
- Anh làm như em là con nít vậy! Hứ anh đi luôn đi không muốn chơi với anh nữa. - Nhân Mã nổi giận với anh trông thật đáng yêu khiến Song Ngư bỗng chốc đỏ mặt. Lâu rồi không thấy cô cười giỡn như vậy làm Song Ngư trong lòng có chút vui cho Người.
***
Ở một khu chợ của thị trấn, có một cô gái bán hàng thu hút được rất nhiều khách, đa số là nam giới. Dường như việc bán hàng không quá khó khăn đối với cô. Chỉ trong chốc lát, cô lại phải đi lấy hàng để bán tiếp. Trong thị trấn này, không ai không biết đến cô, người con gái đẹp nhất. Cô được mọi người gọi là Nữ thần sắc đẹp. Với nhan sắc trời ban và sức mạnh của mình, cô có thể khiến cho những tên tội phạm là đàn ông hoặc các thanh niên trai tráng đều phải tự thú. Hoặc đôi khi cô điều khiển bọn họ làm những việc có ích cho thị trấn này. Ai cũng mong muốn cô là người của họ nhưng mơ đi. Người con gái vừa đẹp lại vừa tốt bụng giúp đỡ mọi người như thế tại sao lại là của họ được. Ít nhất thì cũng là nhan sắc phải cân đối. Hiện giờ cô vẫn luôn kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Đối với cô, gia đình là điều quan trọng nhất.
Sau khi lấy được hàng về, cô chạy nhanh về phía chợ. Vì chạy quá nhanh và không để ý phía trước nên đã tông phải một người con trai.
- A! Tôi xin lỗi. - Cô nói rồi cúi xuống lượm hàng.
Nhưng có gì đó sai sai, anh ta không để ý đến, không giúp cô nhặt hàng lên. Cô phải khiến hắn giúp mình.
- Này, anh có thể giúp tôi nhặt chúng lên được không? - Cô cứ tưởng rằng sẽ thành công như mọi lần ai ngờ...
- Cô là ai mà tôi phải giúp! - Hắn vênh mặt lên nhìn cô gái đang cố gắng nhặt những món hàng.
- Tôi sao, Xử Nữ tôi là Nữ thần sắc đẹp ở cái thị trấn này.Ở đây không có ai không biết đến tôi. Tất cả đàn ông phải nghe theo lời tôi. - Cô gái tự nhận mình là nữ thần đứng phắt dậy nhìn tên kia.
- Haha! Buồn cười thật, cô điều khiển ai, quyến rũ ai cũng không thể làm thế với tôi đâu. - Người này nhìn cô gái rồi cười lớn. Tự nhận mình là Nữ thần sao, thật nực cười.
- Nếu vậy chắc anh không phải là đàn ông con trai rồi! Có cần tôi kiếm trai đẹp cho không. - Chắc chắn hắn là gay rồi vì thế hắn mới không bị cô điều khiển.
- Cô dám nói tôi vậy ư? - Sau câu nói đó, hắn búng tay một cái lập tức có một đám cháy nhỏ xuất hiện trên đống hàng trên tay Xử Nữ.
- Anh làm cái gì vậy hả? - Xử Nữ buông tay ra rồi nhìn hắn muốn thủng con mắt. Rồi cô cúi xuống cố dập tắt đám cháy. Nhưng lại khiến cô bị bỏng.
Thấy mình làm thế là quá đáng, anh liền dập tắt nó. Rồi ngồi xuống kế bên Xử Nữ cầm tay cô lên xem vết bỏng. Xử Nữ mặt hơi nhăn khi anh chạm vào. Lấy từ trong túi ra thuốc bôi vết bỏng bôi cho cô. Vì anh điều khiển lửa nên đôi khi bị bỏng nên anh luôn mang theo bên người. Xử Nữ nhìn anh chăm chú thoa lên vết thương, lần đầu gần một người con trai đến vậy mà còn đẹp trai ( theo chị Xử ) làm cô bỗng chốc đỏ mặt.
- Xong rồi! - Làm xong anh đứng lên toan bước đi thì Xử Nữ hỏi.
- Làm ơn có thể cho tôi biết tên không? - Xử Nữ đứng dậy nhìn anh
- Tôi tên Kim Ngưu! Nhớ rõ nhé tôi là trai thẳng chính cống đấy. - Kim Ngưu nói rồi hoà vào dòng người tấp nập.
" Kim Ngưu, để xem tôi sẽ quyến rũ anh, bắt anh phải nghe lời tôi. Xử Nữ này nói là làm, cứ chờ đi "
Lại như bao ngày khác, quầy hàng của gia đình Xử Nữ bán rất đông. Một lát sau, có một giọng người con trai quen thuộc được cất lên.
- Lấy cho tôi cái này đi Xử Nữ! - Giọng nói trầm trầm quen thuộc này không ai khác là Kim Ngưu.
- Ơ anh tại sao lại ở đây? - Xử Nữ ngạc nhiên. Cái tên không phải trai thẳng kia ở đây làm gì chứ.
- Tôi là khách hàng! Cô còn không đưa đồ cho tôi, biết bao nhiêu khách còn đứng sau kìa. - Kim Ngưu đưa mắt nhìn ra đằng sau, một đống đàn ông già bụng mỡ nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng khiến cô không khỏi rùng mình. Cái gì cũng có cái giá của nó mà, cô đẹp nên hay bị làm phiền bởi những tên nêu trên. Kim Ngưu thì xếp hàng dài mới có thể được gặp cô với mong muốn chứng minh mình là trai thẳng.
- Đây! - Sau khi nhận tiền xong - Về đi.
- Có cần phải thế không? - Nói tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Xử Nữ.
Không hiểu sao khi anh gặp Xử Nữ lần đầu tiên, anh bỗng cảm nhận được điều gì đó đặc biệt ở cô. Cô kiêu ngạo, tự tin với sức mạnh và vẻ đẹp cô sỡ hữu. Ngay khi cách đó không hiệu quả với anh, Xử Nữ liền cho rằng Kim Ngưu anh là một thằng gay chính cống, tuy không nói thẳng nhưng qua câu nói mỉa mai đó đủ biết cô đã muốn nói vậy rồi. Nếu đã vậy Kim Ngưu này sẽ chứng minh cho Xử Nữ xem, mình hoàn toàn là trai thẳng, yêu con gái thế thôi.
Hàng lại hết một cách nhanh chóng, Xử Nữ đi lấy thêm thì gặp phải một đám du côn.
" Gì đây cái đám này! Dễ xử thôi mà. "
Cô lại thế nữa rồi. Tự tin quá nhiều lúc lại là sơ hở cho bọn kia hành động.
- Ai chà! Là Nữ thần của chúng ta đây mà, sao lại đi qua đây. - Một tên cầm điếu thuốc nhả khói ra, làn khói vơn vởn trước mặt làm cô khó chịu.
- Mấy người biết điều nên đi khuất mắt tôi! Không thì hậu quả thế nào mấy người cũng biết đó. - Xử Nữ nở một nụ cười nhạt, khinh thường đám người này. Tưởng đã điều khiển được rồi nhưng không. Lần này cô gặp nhầm người rồi.
- Haha! Xem con nhỏ đó dám cười khinh mình kìa. Để xem Nữ thần của chúng ta có đấu lại được không! - Nụ cười tắt ngấm, vứt điếu thuốc xuống rồi lại lấy chân chà chà lên. Sau đó nhìn ra đám đàn em, biết điều tụi nó xông lên, nhào vào đánh cô.
Xử Nữ không biết gì về võ cả, xưa nay toàn dùng nhan sắc này với khả năng điều khiển để có thể bảo vệ mình. Cô phải chạy nhanh khỏi đây. Nhưng chưa kịp chạy thì một tên đã kịp bắt lấy tay cô, để cho tên kia đánh bụng. Bỗng dưng trên chiếc áo sơ mi đen nhăn kia lại xuất hiện một thứ ánh sáng màu cam nhạt giống lửa. Phải đó là lửa. Ngọn lửa bắt đầu lan ra chỗ khác, làm tên kia hốt hoảng lo cởi áo để không muốn thành than đen. Xử Nữ bất ngờ, khi thấy có cơ hội liền chạy đi. Mấy tên kia bắt đầu đuổi theo. Vừa thoát ra được đường lớn thì bắt gặp Kim Ngưu, anh đang nhìn phía sau cô. Xử Nữ nhìn theo hướng mắt của Kim Ngưu thì thấy bọn chúng không đuổi theo nữa, chỉ thấy bọn chúng đang lo cởi hết quần áo ra vì lửa bén vào. Những người dân xung quanh thấy bọn chúng giống như biến thái liền báo cho quân lính đến bắt đi.
Không hiểu sao Kim Ngưu xuất hiện đúng lúc để giúp Xử Nữ. Cô bước đến gần Kim Ngưu, cúi đầu.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi! - Xử Nữ thật sự rất cảm kích vì nếu anh không xuất hiện đúng lúc thì cô đã bị bọn chúng đánh thừa sống thiếu chết.
- Không có gì! Chỉ là thấy người gặp nạn thì giúp. - Kim Ngưu cười cười nhẹ đáp lại cô.
- Thế vậy sao hôm qua không nhặt phụ tôi mà còn đứng ra đó đợi tôi lên tiếng. - Xử Nữ khó chịu nhớ lại hôm qua. Hôm nay thì giúp cô, lạ đời nhỉ.
- Tôi không biết. Tự nhiên đi theo linh tính thì gặp cô, lại theo linh tính mách bảo nên giúp thôi. - Kim Ngưu trả lời cho có.
- Linh tính, linh tính miết! Bộ anh không thể dùng từ khác hay hơn sao. Hứ! Tôi về. - Xử Nữ bực bội bỏ đi để lại ân nhân của mình bơ vơ trong gió.
Lời nói của Kim Ngưu có một phần đúng. Khi nãy anh tính về nhà mình thì không hiểu sao có lực lôi kéo mình đi hướng ngược lại. Và lực kéo thôi miên đó dừng lại khiến anh thấy được Xử Nữ gặp nguy. Anh liền nhìn chăm chú vào chiếc áo trên tên đang cầm tay Xử Nữ. Búng tay một cái liền xuất hiện đám cháy nhỏ. Nhờ thế mà cô thoát được. Tiếp đó anh liền làm điều tương tự với hai người còn lại để ngăn chúng chạy theo.
Thật kì lạ! Hôm qua còn là người chọc giận Xử Nữ cô, nay lại giúp cô. Quả thật có gì đó không ổn.
Xử Nữ không chỉ có mỗi sức mạnh như mọi người biết mà còn có một điều gì đó ngay cả cô còn không biết. Trước giờ cô chỉ thấy rằng ba mẹ cô luôn muốn cô ở lại với gia đình, không muốn cô bị thương luôn bảo vệ cô kĩ càng. Còn có điều gì đó mà Xử Nữ còn chưa biết, gia đình còn giấu cô điều gì nữa sao. Một điều kì lạ nữa là không cho cô tiếp xúc với người con trai trẻ tuổi khác quá gần, và gặp nhau không quá hai lần nhưng Kim Ngưu là người đầu tiên phá vỡ luật thứ hai. Chỉ còn thiếu mỗi gần nhau thôi. Ba mẹ cô biết nhưng đành để vậy. Bởi vì giữa họ hình thành nên một sợi dây gắn kết, kéo hai người họ lại gần nhau hơn. Có điều gì mà lại ngăn cản luôn cả việc thân mật với người con trai khác như vậy. Phải chăng có uẩn khúc. Hàng vạn câu hỏi hiện lên bởi vì Xử Nữ đã vừa gặp một người đến ba lần rồi.
" Phải làm sao đây, ba mẹ mà biết thì sẽ như thế nào chứ. Tự nhiên lại quên béng mất. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, không quen biết gì nhau mà gặp đến ba lần, phải chăng là trùng hợp hay còn gì khác."
Khi ba mẹ biết việc này, họ nhìn nhau rồi bất giác thở dài rồi sau đó lại chỉ nói một câu.
- Nó đã đến thì hãy chấp nhận, đừng trốn tránh! - Ba vuốt mái tóc mềm mại của cô ôn tồn nói
- Ba mẹ, có phải ba mẹ còn giấu con chuyện gì đúng không? - Xử Nữ cảm nhận được điều này qua ánh mắt của mẹ.
Bà mẹ nhìn Xử Nữ rồi lại nhìn ông. Ông gật đầu có ý : " Đã đến lúc để biết tất cả. "
- Con gái! Có lẽ con cần biết chuyện này. Con năm nay cũng đã 25 tuổi rồi. - Bà nhìn Xử Nữ với ánh mắt âu yếm
- Là chuyện gì vậy mẹ. - Xử Nữ lo lắng
- Từ khi sinh ra, con đã có lời nguyền. Ba mẹ không biết tại sao lại có lời nguyền đó và ai đã làm. Đó là khi mỗi lần con bị thương là ba mẹ cũng bị đau giống như vết thương của con, mặc dù ba mẹ không có vết thương nào cả. Vì vậy ba mẹ luôn bảo vệ con, không cho con tiếp xúc quá hai lần với người con trai khác. Bởi vì mẹ sợ người ấy cũng sẽ vì con mà.... - Nói đến đây nước mắt bà tuôn trào.
- Nếu đã gặp nhau ba lần, vậy có nghĩa là người đó sẽ là người mà con cùng nhau đi trong chặng đường sắp tới. Hãy nhớ lấy đó là số phận của con rồi. Giờ thì con đã biết nên hãy cẩn thận hơn, Xử Nữ. - Ông nói rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng.
Xử Nữ không thể tin được. Tại sao lại có lời nguyền này. Khi nghĩ tới ba mẹ đã vì cô mà đau khổ ra sao, một thứ nước trong trắng tinh khiết từ khoé mắt lăn dài xuống. Đáng ra cô phải chú ý đến ba mẹ cô hơn, và biết về nó sớm hơn mới phải.
***
" Lời nguyền sẽ còn mãi vì
Người... không tin vào nó.
Liệu có ai có thể khiến Người...
Rung động một lần nữa... "
***
" Lời nguyền tại sao cứ phải liên
quan đến người mình yêu thương?
Tại sao lại có lời nguyền này chứ?
Tại sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top