Chương 1 Kết thúc hay Bắt đầu

Là một học sinh cuối năm cấp ba nên áp lực từ gia đình rất lớn. Ba mẹ cô bắt học ngày đêm không ngừng nghỉ, ép cô phải vào được trường đại học danh tiếng và học cái ngành mà cô không muốn học. Từ nhỏ cô không sống cho chính mình mà luôn sống vì ba mẹ, từ đó đến nay cũng đủ rồi.

Cũng từ đó, cô chưa bao giờ có một tình bạn thật sự. Họ làm thân với cô chỉ vì gia đình cô giàu có và họ lợi dụng cô. Họ chơi với cô chỉ vì thế nên khi cô cần tâm sự hay những lúc cô đơn cũng không thể chia sẻ với họ. Thế giới này thật lạ phải không, ba mẹ thì luôn áp đặt con cái, ngoài xã hội thì chỉ muốn lợi dụng bạn mà thôi.

Bởi vì việc học hành ngày càng chồng chất, học tới thâu đêm suốt sáng nên hầu như không được nghỉ ngơi nên cô hay bị ngất trong lớp học. Dù vậy ba mẹ cô vẫn không quan tâm việc đó. Do sức khoẻ yếu dần nên thiếu tập trung trong giờ học, và đương nhiên học lực của cô ngày càng giảm. Ba mẹ cô biết đã mắng chửi cô một cách thậm tệ và bắt cô học nhiều hơn nữa, ngày một nhiều hơn. Phận làm con, không thể cãi ba mẹ nên làm những điều ba mẹ mong muốn. Nhưng thế này có lẽ cô không làm được nữa rồi.

Cô muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi tất cả, muốn đến một nơi mà cho ta được sự tự do dù thế giới đó có ra sao đi chăng nữa. Cô muốn kết thúc tất cả tại đây , tại thế giới này. Có lẽ biến mất khỏi thế gian là cách tốt nhất. Chắc cũng không có ai quan tâm đến, có sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì đến ai. Và thế là cô buông lơi tất cả, mặc cho số phận ra sao.

Trên bảng tin hôm nay xuất hiện một bài báo. Đó là về một cô gái vì áp lực học tập và gia đình nên đã tự tử, cô chọn cách đau đớn nhất là gây tai nạn xe. Cô nằm đó, nằm trên vũng máu loang ra mặt đường. Cô nghĩ cô đã thoát được thế giới này rồi, thật tốt nhưng không. Một loạt giấc mơ về thế giới nào đó, nó chưa từng tồn tại nhưng cô xuất hiện ở đó. Được dự đoán là sẽ đến làm thay đổi thế giới ấy. Phải, như mọi người nghĩ cô ấy chính là Người quan trọng - Sư Tử .

Sau những giấc mơ ấy, Sư Tử tỉnh lại.
" Đây là đâu? Mình vẫn chưa chết ư! "

Nhìn một cách bao quát thì căn phòng khá đẹp , phong cách cổ điển, chiếc giường cô nằm là giường king size, dường như nó đã được chuẩn bị trước để đón tiếp cô. Sư Tử bước xuống giường, khi đi ngang chiếc gương trong phòng cô bỗng ngạc nhiên. Rõ ràng mình bị tai nạn ấy thế mà trên người lại không có vết thương, bộ đồ cũng đã được thay bằng chiếc đầm sát nách màu hồng nhạt ngang đầu gối , điểm tô thêm là chiếc nơ thắt ở eo. Tiếp tục mở cửa thì có người bên ngoài chờ sẵn, dẫn cô vào phòng buộc lại tóc cho gọn gàng rồi dẫn đến chỗ của Nữ Vương .

Sư Tử đã phải thốt lên vì toà lâu đài nguy nga tráng lệ này. Được làm từ các loại gỗ và đá quý, được chạm khắc 1 cách tinh tế. Người sở hữu lâu đài này chắc hẳn là một người rất tài giỏi . Nhưng chắc Sư Tử không biết rằng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Mãi ngắm nhìn mà không biết là đã đến nơi, người hầu trước cửa nói vọng vào trong.

- Thưa Nữ Vương, người đó đã đến rồi ạ!

- Vào đi! - Nghe giọng của Nữ Vương vẫn còn rất trẻ. Thì ra chủ nhân của lâu đài này lại là một người con gái.

Cánh cửa được mở ra, bên trên chiếc ghế được làm bằng vàng với điêu khắc con rồng kia, người được gọi là Nữ Vương đang ngồi, nhìn cô gái vừa bước vào. Người được tiên đoán sẽ đến nay đã ở đây, trông cô ta cũng bình thường mà sao lại có vị trí quan trọng đến thế. Sư Tử khi thấy Nữ Vương đã đặc biệt chú ý tới đôi mắt và đôi cánh. Đôi mắt màu xanh ngọc sâu thẳm và đôi cánh như được mạ một màu vàng lấp lánh và rất sắc bén. Cô đã quên béng mất vì sao lại tới đây gặp Nữ Vương . Cuối cùng Người cũng đành lên tiếng.

- Ngươi có phải đến từ thế giới khác không? - Đôi mắt màu xanh ấy nhìn thẳng vào Sư Tử khiến cô lo sợ. Đặc biệt hơn nữa sao người đó lại biết mình đến từ thế giới khác chứ

- Đúng vậy! Làm sao mà Người biết? - Ít ra cô cũng có chút phép tắc khi nói chuyện làm Nữ Vương có chút hài lòng.

- Quả thật không sai! Lời tiên đoán rất đúng , cô ta cũng có tài đoán như thế sao, giờ ta mới biết đấy. - Cô thầm cười vậy là từ nay sẽ có nhiều cuộc đấu lắm đây.

- Tôi có thể biết tên Nữ Vương được không? - Sư Tử

- Cứ gọi ta là Nữ Vương Nathelie! Được rồi giờ ngươi có thể tham quan để làm quen nơi đây. - Quay sang dặn dò người hầu và 1 tên lính đi theo phòng chuyện bất trắc xảy ra.

Quan trọng nhất hiện giờ là phải bảo vệ cô ta vì chưa biết cô ta thuộc loại sức mạnh nào. Không được để thế lực Black Flowers biết. Đến khi phát hiện ra được sức mạnh đó thì cô ta mới bảo vệ được bản thân mình . Đây có lẽ là điều mà những người có cùng sứ mệnh chống lại thế lực ấy cần phải làm đầu tiên. Lúc này bỗng có 1 tên lính đi vào, như thường lệ sẽ thông báo trước rồi mới vào nhưng tên này có vẻ như là....

- Người đoán đúng rồi đấy, là ta đây! - Tên lính ấy bỗng trở lại hình dáng ban đầu

- Ma Kết, ngươi đến mà không báo ta biết để còn tiếp đón ngươi cho chu đáo - Nữ Vương cầm tách trà nhâm nhi

- Không cần Người phải như thế đâu! Cô gái đó đã đến rồi phải không thưa Nữ Vương Song Tử ? - Ma Kết lúc này bước lại gần chỗ Song Tử

- Nhanh thật đấy! Mới đây thôi mà đã biết rồi cơ à. Cô ta đến rồi! - Người được gọi là Song Tử ấy thản nhiên trả lời như biết chắc rằng Ma Kết sẽ hỏi.

- Vậy cô ta đâu? - Ma Kết

- Ngươi không cần biết nhiều. Về đi! - Song Tử

- Nữ Vương của tôi ơi! Sau này cũng sẽ biết thôi mà nên cho biết trước đi - Hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Thật lì lợm

- Đã bảo là về đi! - Song Tử tức giận lấy từ đôi cánh mình một chiếc lông vũ giống phi tiêu ném vào người Ma Kết, may sao hắn né được

- Ây! Bình tĩnh, được thôi về thì về! -Ma Kết lại biến thành 1 tên lính rồi bước ra ngoài.

Hắn lúc nào cũng vậy, phải chọc cho Song Tử tức đến nỗi phải dùng vũ lực mới chịu thôi. Song Tử dường như quá quen thuộc với Ma Kết, hắn không bao giờ bước vào nơi này một cách đường hoàng mà luôn hoá thân thành người khác để vào. Sau khi biết tin này, hắn phải tìm cô ta, nhưng bằng cách nào. Song Tử cũng không tiết lộ một chút thông tin gì về người đó. Ma Kết chắc phải tìm tới khi nào đây. Đó là hậu quả của việc chọc tức Song Tử bấy lâu nay. Đáng đời nhà ngươi.

***

" Mau lên, mau đuổi theo hắn! ". Một đám người nhìn có vẻ như là lính, đang đuổi theo một người mà có lẽ cả đời không bắt được. Hắn ta rất nhanh nhẹn, thoắt cái đã không còn thấy hắn nữa . Nhưng do sơ suất , hắn đã phải chạy trốn vào một ngôi nhà tuy không hẳn là giàu nhưng cũng tạm được. Hắn lẻn ra sau trốn vào nhà kho, đợi một chút cho đám kia đi rồi mới ra ngoài.

" Lần này mày sơ suất quá rồi Bạch Dương à! Aisshh, chết tiệt!!! "

Quên giới thiệu về hắn, hắn là Bạch Dương, là một siêu đạo chích chuyên lấy những thứ có giá trị rất cao. Ngoài ra, Bạch Dương còn là người bán thông tin cho những nhà quý tộc hay một người có địa vị cao hơn nữa. Bởi thế, hắn phải luôn nhanh nhẹn , luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng lần này sơ suất quá nên hắn mới ở đây. Bỗng có tiếng lạch cạch từ bên ngoài, Bạch Dương hoảng hốt trốn đi. Tiếng động đã ngừng, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, tưởng được yên ắng rồi thì lại đụng trúng một người. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ban nãy khi vào đây chỉ có một mình anh ở trong này, không lẽ....

- A có m...! - Bạch Dương đang hét lên thì bị một bàn tay che miệng lại.

- Bộ muốn chết cả hai?? - Người đó lên tiếng.

- Ngươi là? - Bạch Dương gỡ tay ra rồi quay lại phía người kia.

- Sát thủ! Biết vậy đủ rồi! - Người đó lên tiếng.

- Dù gì có biết mặt nhau đâu nên cứ nói tên đi . Tôi là Bạch Dương - Siêu đạo chích. Và sao ngươi ở đây? - Bạch Dương trong tình huống này vẫn còn hỏi được những câu như thế đấy. Tính làm bạn trong một thời gian khi ở nhà kho này à. Với lại cả hai đều đang trong trạng thái bịt kín mít cứ như mấy " ninja lead " á.

- Thiên Yết ! Tôi chỉ trốn một lát rồi đi. - Tên sát thủ

- Đồng cảnh ngộ rồi! - Bạch Dương.

Sau đó cả hai lại im lặng, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Ở ngoài, mấy tên lính vẫn còn quanh quẩn ở đây, Bạch Dương vẫn chưa thể thoát ra ngoài. Điều đáng lo sợ hơn là họ tản ra đi kiểm tra từng nhà một. Lúc này có tiếng nói của một người, là con gái.

- Tớ vào nhà kho lấy đồ, cậu đợi tớ nhé! - Người con gái nói với cô bạn thân mình.

Nghe đến đó cả hai đều tìm chỗ trốn. Tại sao mình phải làm cái nghề này để rồi trốn chui trốn nhủi thế này đây. Cạch! Cánh cửa được mở ra. Cô bước vào tìm cái máy đánh trứng vì đang cần làm bánh. Cô mở mấy thùng giấy lục tung lên hết vẫn chưa thấy. Nhưng cái máy thì ở trên tay Bạch Dương. Lúc nãy hoảng quá nên quơ đại để cầm lấy tự vệ khi có người xông vào. Là 1 đạo chích đến dụng cụ phòng vệ cũng để quên nữa. Thật xui xẻo mà.

Đúng lúc này, cô gái bỗng nhận được lời cảnh cáo từ những con chuột trong nhà kho. Nói đến đây chắc hẳn bạn biết cô gái ấy là ai phải không. Cô ấy có thể điều khiển được động vật, nghe chúng nói được. Và những con chuột này đã nói rằng có người trong nhà kho. Cô nên cẩn thận một chút. Nhưng vì tò mò nên từng bước tiến tới chỗ hai người đang trốn. Sàn gỗ đã cũ nên gây ra những tiếng. Tiếng động đó ngày càng gần hơn. Chỉ một chút nữa thôi là phát hiện thì có hai người lính chạy vào.

- Cô gái, cô có thấy ai khả nghi ở đây không? - 1 tên lính

Bên trong hồi hộp, không biết có thoát được không.

- Không có, mà cho hỏi hai người tìm ai? - Cô gái hỏi để biết trước mà đối phó

- Sát thủ! -1 tên trả lời

- Tên trộm ! - Tên còn lại trả lời. - Xin lỗi vì đã làm phiền cô.

- Không sao ! - Sau câu nói đó hai tên kia ra về, còn cô thì tiếp tục tìm.

" Phù! Tưởng là bị bắt rồi chứ nhưng mà tên kia, ta là siêu đạo chích chứ không phải trộm nha . " Bạch Dương thật sự bực bội nha. Cậu đường đường là một siêu đạo chích nhưng sao hắn lại dám nói cậu là tên trộm. Khinh thường ta rồi đó.

- Này, tôi biết hai người trong đó ! Mau ra đây nếu không tôi sẽ đi gọi hai tên hồi nãy lại đấy! - Cô gái nói một cách nhẹ nhàng nhưng đủ để đe doạ hai thằng con trai.

Hai người đang trốn bỗng giật thót tim. Cô ta làm sao biết được là có người đang trốn cơ chứ. Giờ không còn cách nào khác nên đành bước ra ngoài. Bạch Dương vừa bước ra thì thấy xung quanh cô gái có mấy con chuột thì hét lên ( con trai mà cứ như con gái í, sợ đủ thứ ) rồi quăng luôn cái máy đánh trứng . Sau đó chạy nhanh ra cửa thì lúc này một cô gái khác bước vào.

- Cự Giải , sao lâu.... Á! - Cô bạn của Cự Giải chưa nói xong thì bị Bạch Dương tông phải. Và hai người hiện giờ đang trong tư thế rất ám muội nha. Cô nằm dưới, còn Bạch Dương ở phía trên chống tay nhìn cô. Khoảng cách hai người dường như chỉ còn một vài centi.

Còn Cự Giải thì do cố bắt lấy cái máy thì cơ thể mất cân bằng ngã ra sau, Thiên Yết thấy vậy liền đưa tay ra đỡ ngang eo cô. Hai đôi mắt chạm nhau, mặt cô xuất hiện một vài vết hồng.
Sau đó cô đứng thẳng lại và lùi ra xa một chút vì một trong hai là sát thủ, phải cẩn thận. Sau một vài giây đơ của hai người đang nằm dưới đất kia thì...

- Á! Tên kia còn không mau đứng dậy - Cô gái đỏ mặt hét lên, tiện tay đẩy luôn Bạch Dương sang một bên.

Lúc này Cự Giải và Thiên Yết mới thấy được cảnh ám muội này nhưng tiếc là chỉ thấy được một chút . Sau đó Bạch Dương đứng dậy thì bị cô nàng kia chỉ thẳng vào mặt và nói :

- Cự Giải , hắn là ai, rồi còn tên kia nữa! - Vừa nói vừa nhìn Cự Giải

- Một tên là sát thủ, tên còn lại là trộm! - Cự Giải điềm tĩnh trả lời làm tên trộm có lòng tự trọng kia nổi xung thiên.

- Ta là siêu đạo chích không phải trộm! - Anh vỗ ngực tự hào

Ba con người kia nhìn anh như kiểu :" Đạo chích với trộm có khác gì nhau ".

Nhờ hắn mà cô xác định được tên nào nguy hiểm hơn rồi. Cô liền lại gần chỗ cô bạn kia đứng.

- Vậy tại sao hai người ở đây? - Cô nàng kia

- Chúng tôi trốn ở đây một lát rồi đi! - Bạch Dương trả lời.

- Chúng tôi?? Tôi chỉ tình cờ trốn và gặp hắn thôi chứ không biết hắn! - Thiên Yết phản bác lại ngay câu nói của Bạch Dương.

- Giờ thì mau ra khỏi đây cho tôi, nhất là tên trộm kia! - Cô gái đó nói - Nếu không muốn tôi phải dùng đến vũ lực

- Đi thì đi không cần phải đuổi! - Sau câu nói ấy Bạch Dương thoắt cái đã không thấy đâu. Hắn chạy nhanh như gió ấy.

- Cảm ơn! - Thiên Yết nói rồi đi từ từ ra khỏi cửa rồi phóng lên các nóc nhà và đi mất.

Sau khi hai người đấy rời khỏi, Cự Giải thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng hắn sẽ làm gì cô và cô bạn để bịt đầu mối chứ. Cự Giải quay qua hỏi cô nàng đang đơ ra.

- Này cậu không sao chứ Bảo Bình ? - Cự Giải đặt tay lên vai cô

- Không sao, nhưng để tớ gặp lại tên đó xem. Tớ sẽ xử hắn! - Cô gái có tên Bảo Bình trả lời, xem ra cô tức giận lắm - Nhưng tớ chẳng biết tên hay mặt hắn, thiệt là tức chết mà.

- Thôi được rồi, giờ đi làm bánh thôi nào! - Cự Giải cười cười rồi lôi cô vào bếp

Ở một góc nào đó sau khi trốn thoát thành công.

" Cự Giải, tôi sẽ nhớ rõ tên em, một ngày nào đó tôi sẽ gặp em với một con người khác " . Câu nói này là của một người muốn gặp lại cô lần nữa, nhưng với con người khác vì không muốn cô nhận ra.

" Cô kia , cô nhớ đấy. Dám xem thường , rồi còn đe doạ tôi, tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ " . Chắc là ai cũng biết câu nói này thuộc về ai mà phải không. Hình tượng của anh bỗng chốc sụp đổ. Cái tên siêu đạo chích rất ngầu thì đã bị chuyển sang thành 1 cái tên đồng nghĩa nhưng tầm thường là tên trộm . Rồi còn sợ chuột sợ ma nữa chứ. Còn đâu hình tượng cool boy nữa chứ (đàn ông con trai gì sợ côn trùng với cả sợ ma) .

" Hắt xì! "Cả hai đồng loạt nhưng có vẻ Bảo Bình hắt xì nhiều hơn. Có vẻ như tên kia chắc đang chửi thầm trong lòng nhiều lắm đây. Tội nghiệp Bảo Bình , cô cứ tưởng cơn gió đáng ghét nào làm cô bị cảm.

***

Bây giờ làm thế nào mới tìm được cô ta đây. Không một cái tên, không một chút thông tin, và chưa thấy cô một lần nào cả. Chỉ tại vì hôm nay anh đến trễ chứ không đã biết được là ai rồi. Tại sao Ma Kết phải tìm cô á, bởi vì đơn giản là tò mò thôi, anh rảnh thời gian mà. Giờ thì Ma Kết đang lang thang trên thị trấn, lâu rồi anh không ra ngoài nên cảnh vật xung quanh có lẽ thay đổi khá nhiều. Hôm nay thị trấn có vẻ náo nhiệt nhỉ, chả nhẽ có gì vui à. Nghĩ là làm, Ma Kết bước tới chỗ đám đông gần đó. Đám đông reo hò cổ vũ nhiệt tình cho một cô gái nào đó đang hạ gục một tên đô con cao to mà trước giờ chưa ai có thể. Dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy mỏng manh vậy mà có thể tung ra những cú đá cao. Nhìn vào thì Ma Kết nghĩ là chắc cô gái đó học Karate. Chỉ trong chốc lát, cô gái đã hạ được tên kia. Cả đám đông lại hò hét , tung hô cô lớn hơn. Có ai ngờ được cô gái với dáng người nhỏ nhắn, lại còn mặc váy như thế mà lại không hề nao núng, sợ hãi mà còn đánh thắng cả hắn. Giờ thì cả thị trấn không ai là không biết cô rồi, gây ấn tượng thật sâu sắc khi chỉ vừa đến đây. Ma Kết dường như cảm nhận được điều đặc biệt ở cô gái này, và anh cũng chưa từng thấy cô ở thị trấn, chắc hẳn là người mới. Anh bước lại gần cô , chưa kịp hỏi thì đã nghe được giọng nói của cô gái ấy.

- Ai lại muốn thách đấu với tôi nữa? - Sư Tử trả lời 1 cách tự tin

- Ngươi tự tin quá đấy! Ta chỉ muốn hỏi một vài điều thôi. - Ma Kết khá ngạc nhiên trước câu nói của Sư Tử nhưng rồi lại bình thường

- Cứ việc! - Sư Tử

- Ngươi có phải mới đến đây phải không? - Ma Kết

- Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Bộ ta không được đến đây sao? - Sư Tử lờ đi câu hỏi của Ma Kết mà chỉ trả lời bâng quơ.

- Chỉ là ta chưa thấy ngươi xuất hiện ở đây thôi! Ta có thể biết tên không? - Ma Kết đang dò hỏi xem liệu cô ấy có phải là " người đó " không.

- À.... Ừm... Tên ta.... - Sư Tử ngập ngừng thì bị người hầu cắt ngang

- Chúng ta về thôi! - Người hầu của Song Tử đến đưa cô về.

Ma Kết nhìn theo bóng hai người dần biến mất rồi thầm nghĩ rằng người hầu đó rất quen. Và đương nhiên Ma Kết nhận ra ngay là người của Song Tử. Anh ra vào cái lâu đài này đã bao nhiêu năm, trong đấy có bao nhiêu người và có những ai anh đều nắm rõ. Có vẻ như là người quan trọng đối với Song Tử nhỉ.

Có lẽ mấy bạn đang thắc mắc tại sao Sư Tử lại xuất hiện ở đó với tên to cao kia phải không. Thế thì chúng ta cùng quay lại trước lúc đó xem nào.

Sư Tử đi chung với hai người kia cảm thấy không được tự do nên đã tranh thủ lúc hai người lơ là đã lẻn trốn đi. Trên đường tung tăng tham quan thị trấn này thì lỡ đụng phải hắn. Và nếu thách đấu với hắn mà thắng thì bỏ qua, cô cảm thấy thú vị nên thử và kết quả như trên. Và cô gặp được người mà Nữ Vương đã bảo hãy cẩn thận theo suy nghĩ của Sư Tử. Cô nhớ lại lời dặn nếu có ai hỏi tên hay từ đâu đến, tuyệt nhiên phải lảng sang chuyện khác hoặc làm bất cứ cách nào để không bị lộ. Có như thế mới an toàn cho Sư Tử.

Sau khi được hai người đưa đến chỗ Nữ Vương, thì bỗng Ma Kết xuất hiện ở đấy. Song Tử cũng đã lường trước được điều này nên ra hiệu cho Sư Tử im lặng. Ma Kết đứng gần Song Tử rồi nói.

- Cô gái kia có vẻ quan trọng với Người nhỉ, Song Tử? - Ma Kết hỏi như thế là vì anh đoán rằng có thể là người mà mọi người tìm kiếm. Nhất là Black Flowers. Nếu biết cô đã xuất hiện, bọn chúng sẽ tìm cách ám sát cô. Sư Tử ngạc nhiên, người đó không phải là người cô gặp lúc nãy sao.

- Đúng vậy! Đó là một người họ hàng của ta. Bấy lâu nay không có tung tích nên bây giờ được gặp lại thì phải bảo vệ cho tốt. Dù gì cũng là người thân cuối cùng còn lại của ta. Sao, còn thắc mắc gì không? - Song Tử nói làm cho người ta tin răm rắp, lời nói có sức thuyết phục nhưng với Ma Kết thì không. Anh nghĩ rằng anh không đủ tin tưởng để Song Tử có thể nói cho anh.

- Nếu là vậy thì tôi xong rồi! - Ma Kết nói rồi biến thành người lính và bước ra ngoài.

Song Tử thật là mệt mỏi với hắn ta, lúc nào cũng phải tìm ra sự thật rồi mới thôi. Một con người rất cố chấp. Lần này Song Tử không muốn nói ra cho Ma Kết biết trước, vì một phần không tin tưởng anh, một phần vì không muốn anh và người kia gặp nguy hiểm. Song Tử viết cái gì đó ra giấy rồi nhờ người truyền xuống chỗ Sư Tử rồi phẩy tay ra hiệu cho cô về phòng mình.

" Ta biết hắn rất cố chấp nên lát nếu có hỏi lại thì ngươi phải thật sự dứt khoát, khẳng định rằng mình là họ hàng như ta vừa nói. Sau đó hãy rời về phòng ngay lập tức nếu không hắn sẽ hỏi thêm và lúc đó ngươi bị lộ. Hãy nhớ kĩ! " Đó là nội dung lời nhắn mà Song Tử đã gửi cho cô. Sau khi đọc xong thì Sư Tử gặp ngay Ma Kết. Đúng như những gì Song Tử nói, Ma Kết hỏi cô có thật sự là như vậy không, Sư Tử liền khẳng định.

- Phải! Tôi là em họ của Song Tử. Chị ấy muốn bảo vệ tôi khỏi những tên trước đây muốn hại tôi nên đã cho hai người kia đi theo. Giờ thì tránh ra cho tôi về phòng. - Sư Tử khẳng định một cách chắc chắn rồi lách qua người Ma Kết để về phòng. Nếu ở lại lâu cô sẽ ấp úng và lộ mất.

- Rốt cuộc thì cô là ai? - Ma Kết đang tự hỏi mình, còn điều gì mà anh chưa biết sao.

***

" Tưởng rằng đã kết thúc rồi...

Nhưng không...

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top