06;

"Ọe!"

Xử Nữ nôn thốc nôn tháo. Tất cả những gì đã cố gắng cho vào bụng đều bị tống ra ngoài sau trận nôn đêm qua. Giờ đây, dạ dày cồn cào chỉ còn có thể ọc ra nước. Sau khi đổi thuốc, Xử Nữ bị tác dụng phụ ảnh hưởng tương đối, không ăn uống được gì, tay chân thì tê dại như bị kim chích. Toàn bộ thời gian của cô chỉ dành cho việc nôn và nôn, không còn có thể hành động tiêu cực nữa. Mỉa mai thay, đó là điểm "tốt" duy nhất lúc này.

Với thể trạng gầy yếu hiện tại, Xử Nữ cảm tưởng đôi chân này sẽ gãy làm đôi nếu cô cố gắng đứng lên. Vì thế, Xử Nữ ngồi lê lết trước bồn rửa tay, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Trong cả cái viện này chẳng có lấy một cái gương, tất nhiên rồi, ai mà biết có tên thần kinh nào đập vỡ chúng rồi làm trò điên rồ gì không cơ chứ.

Mãi một lúc lâu sau, Xử Nữ cố gắng chậm rãi vực mình dậy. Những giọt nước trên gương mặt cô trượt xuống gò má, rơi lên xương quai xanh rồi lướt qua hình xăm chuôi kiếm ở trước ngực. Đằng sau lớp áo bệnh nhân có lẽ là cả một cây kiếm hoàn chỉnh.

Sau đấy vài cơn hoảng loạn bất chợt, dù chẳng còn nghiêm trọng như hôm trước, Xử Nữ mới cảm thấy đói. Cô ăn được non nửa bát cháo, bác sĩ bảo nên chia nhỏ bữa ra để không bị đầy bụng, vì cô còn bị trào ngược dạ dày.

Tấm thân đáng thương chất chồng bệnh tật, chỉ chực chờ vỡ tan.

Cô ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, suy nghĩ như một mớ bùng nhùng rối ren. Xử Nữ không cảm thấy gì, chỉ ngồi lặng thinh nhìn trần nhà. Tình trạng này diễn ra khá thường xuyên, ngày trước còn thường bị mẹ cô lầm tưởng là lười biếng. Nhưng thực chất nào có phải. Chỉ là cô không có năng lượng để làm bất cứ điều gì, ngay cả việc nhấc cánh tay lên.

Trời hôm nay khá lạnh, thay đổi thời tiết làm Xử Nữ cứ ho mãi, ngay cả trong phòng cũng vẫn cảm nhận được bầu không khí rét căm. Tiết trời làm cô nhớ đến anh - người luôn mang đôi bàn tay lạnh cóng mà vẫn chỉ mặc độc một cái áo phông.

Nghĩ vậy, cô lại muốn gặp anh ngay bây giờ. Có lẽ đó là động lực duy nhất khiến cô nguyện nhấc mình dậy lúc này.

Nhân Mã lật trang sách, không để ý đến màn hình điện thoại vừa sáng lên bên cạnh. Anh đang đọc cuốn On Earth We're Briefly Gorgeous, toàn bộ bằng tiếng Anh. Đây không phải kiểu sách Nhân Mã hay đọc, nhưng được bạn mình giới thiệu một cách nồng nhiệt nên anh vẫn cất công lướt thử. Song, khá bất ngờ là nó thực cuốn hút dưới những con chữ uyển chuyển linh động. Đôi lúc có cảm giác hơi trừu tượng, nhưng rất thơ. Nhân Mã cố gắng đọc thêm vài chương, mặc cho mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu làm anh khó mà tập trung vào câu chuyện.

Nhân Mã được chẩn đoán bị rối loạn lo âu, anh suy nghĩ khá nhiều và tương đối khó kiểm soát. Những ý nghĩ mông lung tới từ đủ mọi việc nhỏ nhặt trong đời sống quấy nhiễu tinh thần của anh. Việc não bộ luôn phải hoạt động hết công suất khiến anh mệt mỏi. Vậy nên Nhân Mã mới phải vào viện một thời gian ngắn để có thể bình ổn lại đầu óc. Tình cờ thay, anh gặp được Xử Nữ - cô gái nhỏ mang bệnh trạng tương đồng. Rất kỳ lạ, mặc dù Xử Nữ không phải người có thể khiến người khác yên tâm, thậm chí là lo ngại về cô, nhưng Nhân Mã lại yêu điều đó. Anh muốn được để tâm đến Xử Nữ, lo lắng cho cô, bao bọc cô trong vòng tay của mình. Cô hiểu được suy nghĩ của anh, hiểu được điều anh muốn, tâm hồn của họ đồng điệu với nhau.

Nhân Mã nhận ra mình lại đang suy nghĩ vẩn vơ, anh cười, có lẽ anh nhớ cô rồi.

"Này, ngoài kia có chuyện gì thế?"

"Con bé kia trông lạ thế? Không phải ở khu này đúng không?"

"Cái thằng đó lại lên cơn nữa rồi."

Tiếng xì xào bàn tán làm anh phân tâm. Nhân Mã ngẩng đầu lên, thoáng thấy nhiều bóng người lấp ló gần cánh cửa đang mở toang. Gập lại quyển sách, anh tiến đến, ngó ra ngoài. Thế rồi Nhân Mã chợt giật mình, anh đóng sầm cửa chạy tới giữa đám đông đang vây xung quanh thành từng hàng.

Xử Nữ vừa đến hành lang khu M3 thì gặp phải một con nghiện bị tâm thần phân liệt. Nó lôi kéo tay cô, ngón tay sần sùi chạm lên những vết sẹo đậm nét, sờ soạng. Cô giật mình muốn giằng ra nhưng không được. Ai biết một thằng nghiện gầy trơ xương lại có sức lực lớn đến thế. Mà có khi là do cô quá yếu chăng? Xử Nữ cho rằng là vế sau. Đoạn, cô đạp mạnh lên chân nó khiến cánh tay đang ghìm lấy mình lỏng ra. Vừa kịp nhấc chân chạy chưa được vài bước, nó đã túm vạt áo bệnh lôi giật Xử Nữ lại khiến cô bật ngửa. Trong nỗi hoảng sợ, cô quay người vung mạnh tay đập lên sống mũi thằng đó rồi vùng chạy. Mọi người xung quanh dần tụ lại xem kịch, nhưng vẫn cách xa vị trí tên nghiện vì e ngại. Xử Nữ đổ ập vào đám đông, bỗng, bả vai bị ai đó nắm nhẹ, kéo về phía trước. Đến khi nhận ra người mình thương ở phía đối diện, trái tim đang đập dồn dập của Xử Nữ mới có thời gian để chững lại. Cô vội nắm lấy anh bằng các ngón tay còn đang run rẩy.

Nhân Mã đưa tay cùng nửa người còn lại đẩy Xử Nữ lùi về sau, dáng vẻ che chắn bảo vệ. Con nghiện đang lao đến bị anh ghìm lại, đẩy bật ra. Lúc này, bảo vệ mới chạy tới đè nó xuống, kéo nó về lại phòng bệnh. Đám đông đang chỉ trỏ tản dần ra, nhìn Xử Nữ với những ánh mắt chẳng mấy kín đáo.

"Vẫn ổn chứ?"

Sau khi mọi người đã đi gần hết, Nhân Mã liền quay người, vuốt nhẹ khóe mắt đẫm nỗi sợ của Xử Nữ. Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy, giọng thì thầm bên tai cô.

Xử Nữ dần bình tĩnh lại, vùi mặt lên vai anh. Vòng tay quấn quanh hông siết chặt hơn một chút. Tim cô cũng bình ổn trở lại, nhịp đập trống dồn bên tai không còn nữa.

"Sao em lại qua đây?" Nhân Mã nhớ rõ ràng chưa một nào Xử Nữ sang M3, vì ở đây có nhiều bệnh nhân tâm thần và rối loạn hành vi nặng nên anh không muốn cô tới.

"Em nhớ anh." Cô bĩu môi, không còn dáng vẻ hoảng hốt khi nãy.

Nhân Mã cười dịu dàng, xoa gáy Xử Nữ: "Anh cũng nhớ em." Đoạn, anh đẩy nhẹ lưng cô. "Đừng đứng đây, ra ngoài thôi."

Hơi lạnh trên người anh, vẫn như mọi khi, làm cô an tâm hẳn.

⤡⤢

Thiên Bình vừa bước lên cầu thang tầng ba đã thấy Xử Nữ ngồi xổm trước hàng ghế ngoài hành lang sơn lại bộ móng tay đen của mình. Các ngón tay thon dài hơi run run, nhưng cầm chổi sơn vẫn rất chắc chắn. Cô vẫy vẫy tay với Thiên Bình, gương mặt có vẻ tươi tắn hơn so với mọi hôm.

"Làm dáng tí không, tình yêu?" Xử Nữ nháy mắt với em.

"Trông chị có vẻ vui, sao vậy?"

"Bí mật." Cô cười lém lỉnh.

Thiên Bình học theo Xử Nữ ngồi thụp xuống trước hàng ghế, ngắm cô dùng cọ miết lại lớp sơn móng tay cho mịn. Xong xuôi, cô giơ hai bàn tay trắng muốt lên, tương phản là màu móng tay đen nổi bật.

"Chị sơn cho em đi."

Nghe vậy, Xử Nữ kéo tay Thiên Bình, vuốt ve đầu ngón tay em. Móng tay Thiên Bình khá dài, dũa bớt đi chắc chắn trông rất đẹp. Xử Nữ xuýt xoa, chả bù cho tay mình.

"Chị không lạnh à?" Thiên Bình nhìn Xử Nữ, cô chỉ mặc một chiếc áo bệnh nhân mỏng tang.

Ngay khi Xử Nữ vừa định nói gì đó, bờ vai đã được phủ lên một chiếc áo khoác dày. Cô nhoẻn miệng cười, quay lại híp mắt với Nhân Mã.

Thiên Bình hơi ngạc nhiên, em chưa từng thấy cô tỏ vẻ như vậy trước mặt ai bao giờ. Hình ảnh Xử Nữ trong đầu em luôn là một người mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, điên cuồng lại kiên cường. Song, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một cô thiếu nữ ngây thơ đối diện với người mình thích. Lòng em hơi chùng xuống, có chút ngưỡng mộ.

"Đây là Thiên Bình, em gái mà em hay kể cho anh." Xử Nữ đưa tay trước mặt em, tay còn lại trỏ vào Nhân Mã. "Còn anh ấy là Nhân Mã, chắc đây là lần đầu hai người gặp nhau."

Thiên Bình gật nhẹ đầu với anh, Nhân Mã cũng đáp lại em. Em xích lại gần Xử Nữ, trong khi Nhân Mã ngồi xuống một bên ghế, rút điện thoại ra.

"Chị với anh ấy là thế nào đấy?" Thiên Bình tò mò hỏi.

"Em đoán xem?" Xử Nữ cười cười.

"Người yêu à?" Em chớp mắt.

Xử Nữ không đáp, chỉ véo má em rồi cưng nựng như một chú mèo nhỏ.

Vậy hẳn là đúng rồi, Thiên Bình nghĩ.

Trong cả quá trình sau đó, Thiên Bình phải thừa nhận, Xử Nữ và Nhân Mã rất hợp nhau. Họ tương đồng từ vẻ ngoài đến tính cách bù trừ, ngay cả cách mà hai người tương tác cũng ăn ý đến lạ.

Rồi chợt, Nhân Mã nghiêng người, đưa tay vò mái tóc đỏ của Xử Nữ. Anh giơ điện thoại vẫy vẫy, trên màn hình là một dãy số gọi đến được lưu tên "mẹ".

"Anh còn có việc, đi trước nhé."

Nghe vậy, cô liền gật đầu, để anh đi nghe điện thoại. Trước khi rời khỏi, Nhân Mã cúi người, hôn nhẹ lên môi Xử Nữ. Cô hơi bất ngờ. Bình thường anh không như vậy.

"Chà." Thiên Bình bĩu môi. "Ghê nha."

Xử Nữ đỏ mặt, cười ngượng nghịu. Anh làm cô rất vui. Trong suốt quãng thời gian còn lại, tâm hồn cô cứ bay bổng mỗi khi nhớ đến anh.

Hôm nay tâm trạng Thiên Bình không được tốt. Kể từ khi trở về từ phòng tư vấn tâm lý mà không có bất kỳ tiến triển gì, cho đến khi thấy Xử Nữ và Nhân Mã. Thú thực thì, em có hơi ghen tị với cô. Không phải là em mong muốn có người yêu hay gì đó, chỉ là, em chẳng có ai để dựa dẫm vào như vậy. Xử Nữ có thể hoàn toàn thả mình khi ở bên cạnh Nhân Mã, nhưng em thì không. Thiên Bình có nhiều chướng ngại trong việc chia sẻ với người khác, sau một lần bị bạn thân cũ rời bỏ, em không còn đủ tự tin để mở lòng thêm nữa. Rõ ràng, chẳng một ai có thể ôm lấy hết sự tiêu cực của người khác được.

Vì thế, em im lặng.

Tại sao chứ?

Xử Nữ có Nhân Mã, vậy còn em, em có ai đây? Ai có thể vỗ về khi em buồn, hiểu được nỗi khổ của em mà không oán thán trách móc như mẹ, hay chỉ ôm lấy em thay vì nói những lời thừa thãi.

Thiên Bình co mình trong chăn. Em khóc nấc, tay chà chà mặt. Đầu em đau nhức lâm râm, sau gáy tê dại hết cả. Thiên Bình nhận ra bản thân đang rơi vào trạng thái trầm cảm, nhưng lại không biết phải làm cách nào để thoát khỏi nó. Cảm giác tủi thân cứ bủa vây làm em choáng váng. Nỗi buồn trong em cứ quẫy đạp, làm em đau đớn, cảm giác bứt rứt không thôi.

Thế rồi, em bật dậy, vồ lấy cái hộp bút trên chiếc tủ nhỏ đặt đầu giường, thứ mà em đã mang theo đến đây chỉ để làm nốt bài thi học kỳ cuối. Thiên Bình lôi ra cái bút chì kim, kề đầu ngòi lên cánh tay mình, chà mạnh, ma sát làm làn da em đỏ ửng lên, nóng ran. Sau đó dần dà chuyển thành cảm giác đau rát, rồi rách da, chảy máu. Em khóc dữ dội hơn, nhận ra mình lại thất hứa với Xử Nữ - dù cho chính cô cũng không thực hiện được lời hứa đó.

Thiên Bình nắm lấy vết thương của mình, gục mặt lên đầu gối, rên rỉ, kêu gào tận sâu bên trong. Tâm trí như muốn rách ra theo da tay mình. Lúc này đây, em chỉ muốn hét lên thật to cho thỏa nỗi lòng, cho nỗi buồn bay đi mất.

Thật lâu, thật lâu sau, Thiên Bình mới yên tĩnh trở lại. Không còn những cảm xúc vồ vập lên xuống như thác đổ, cũng không còn niềm đau vô tận, giờ đây mọi thứ thật tĩnh lặng. Đã rất rất nhiều lần, Thiên Bình trải qua những lần biến chuyển từ hưng cảm sang trầm cảm, từ trầm cảm về trạng thái bình thường. Hầu hết, sau mỗi lần như vậy, em đều thấy rã rời, mệt mỏi đè nặng cơ thể, và bây giờ cũng thế.

Rót cho mình cốc nước, em nuốt xuống cổ họng khô khốc.

Thiên Bình lại cảm thấy tội lỗi. Vì đã ghen tỵ với Xử Nữ, vì đã thất hứa với cô.

Mày là một kẻ tồi tệ.

Em tự dằn vặt bản thân. Một lần nữa.

Thiên Bình thường có cái nhìn tiêu cực về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, song, em lại tự thấy mình có lỗi khi cho rằng mọi thứ luôn xấu xí như vậy. Nó như một vòng lặp, khi đến cơn thì ghen ghét hết thảy, sau đó thì dằn vặt chính mình vì những suy nghĩ ấy. Chúng tạo nên sự mâu thuẫn trong em, như cái cách mà chứng hưng - trầm cảm vận hành.

Chẳng một ai biết hôm đó Thiên Bình lại đến cơn trầm cảm, và em còn có thêm một dấu vết tự hại ngu xuẩn.



#tro

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top