02;
Trời đã sẩm tối, ánh sáng từ bóng đèn bị chập trên rìa vỉa hè cứ chớp nháy liên tục. Lưng Thiên Yết đập vào cột đèn, máu bên khoé môi rỉ ra. Cậu vuốt lại đầu tóc rối bù, bước nhanh vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường.
Đã hơn chín giờ tối mà Sư Tử vẫn chưa được tan làm. Hôm nay nó nhận trực ca làm thêm cho người đồng nghiệp có việc riêng nên cũng tương đối bận rộn. Tầm giờ này đường phố đã vơi bớt người qua lại, chỉ có một bóng dáng vật vờ ngoài tấm cửa kính. Đến khi người nọ bước vào, Sư Tử mới thấy cậu ta thật quen. Tất nhiên rồi, vì trong trường nó, không ai là không biết Thiên Yết. Cậu ta nổi tiếng vì tính tình quái gở của mình, biểu cảm lúc nào cũng cáu kỉnh và luôn gây chuyện đánh nhau. Hầu hết mọi người đều sợ cậu. Nhưng Sư Tử không quan tâm lắm, dù sao cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.
"Demart xin chào quý khách." Nó từ tốn nói câu chào quen thuộc. Mắt vẫn nhìn vào máy tính không xê dịch chút nào trước một sự hiện diện khác trong cửa hàng.
Sau khi gõ xong dòng chữ trên máy, Sư Tử vừa ngước đầu đã nhìn thấy vết bầm tím bên gò má Thiên Yết, cả khoé môi rỉ máu và mu bàn tay xước da. Hẳn là vừa đi đánh nhau rồi.
Thiên Yết vòng qua vòng lại mấy quầy hàng, mãi vẫn chưa lấy gì cả. Cậu đi một lúc nữa, rồi dừng lại trước cửa tủ lạnh và cầm lên một chai nước suối. Sau đó, quay qua quầy hàng mà lúc trước đã dừng lại rất lâu, lấy ra một lọ kẹo cao su. Cuối cùng, cậu mới đặt tất cả lên quầy thanh toán. Sư Tử đưa đồ qua máy kêu từng tiếng "bíp" rồi nhét vào túi nilon, vừa làm vừa kín đáo liếc Thiên Yết. Cậu có sống mũi cao, hốc mắt sâu và quai hàm góc cạnh, có thể nói là vô cùng ưa nhìn. Chỉ là, những vết thương trên gương mặt đã phá huỷ nét đẹp ấy. Chưa kể, đôi mắt cậu trông không được thân thiện cho lắm, nếu không muốn nói là khá dữ dằn.
"Tất cả hết 100 đồng."
Thiên Yết đút tay vào túi sau của quần, thoáng cái mặt đã nhăn lại. Cậu rút tay sờ túi trước, rồi lại sờ khắp quần áo, gương mặt dần trở nên bực bội. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu tặc lưỡi một cách khó chịu, cầm lấy hộp kẹo và chai nước để lại chỗ cũ. Sau một chuỗi hành động, Sư Tử đoán có lẽ là mất ví rồi. Quả thực, Thiên Yết tay không rời khỏi cửa hàng tiện lợi với dáng vẻ vội vã.
Sư Tử không nhìn theo, rảnh rỗi lôi điện thoại ra xem giờ tiện thể kiểm tra thông báo. Không có tin nhắn mới. Đã bốn ngày rồi Thiên Bình không đi học, không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng chẳng được, cứ như đã hoàn biến mất khỏi thế gian. Nó thở dài, ngẫm nghĩ có lẽ nên đến nhà Thiên Bình thử xem sao.
Nó chống cằm, chán nản nhìn ra ngoài cửa.
⤡⤢
Thiên Yết tìm mãi vẫn không thấy chiếc ví đâu cả, chắc hẳn đã rơi mất lúc đánh nhau. Cậu vò tóc, ngón tay luồn vào chân da dầu bấu mạnh, sự đau đớn không làm tâm trạng bực tức vơi đi là mấy. Hàm răng nghiến chặt vào nhau, vị rỉ sét bên khoé môi dần trở nên tanh nồng. Thiên Yết bước thành vòng, cứ đi qua đi lại mãi hòng đè nén cảm xúc, nhưng sau cùng vẫn không tự chủ mà đá mạnh lên thùng rác nơi góc phố làm nó đổ rạp, mùi hôi thối lập tức bốc ra. Thiên Yết bịt mũi, tự rủa thầm một tiếng ngu ngốc trong lòng, không nhịn được gầm lên.
Cậu xoay người chạy thật nhanh, gió tạt qua mắt, mũi, tai, khắp cơ thể. Lạnh buốt. Thiên Yết hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Cơn hưng cảm khiến cậu càng ngày càng tức giận, chỉ muốn đâm đầu vào tường hoặc chạy ra trước đầu ô tô ngay lúc này. Mãi cho tới khi túi quần cậu rung lên, Thiên Yết mới dừng lại thở hồng hộc. Phổi do chạy quá lâu mà bị bóp nghẹt, trở nên đau nhức khôn cùng, chân tay thì rã rời mệt mỏi.
Thiên Yết rút điện thoại ra khi nhịp tim đã bình ổn trở lại, mặc dù vẫn nhanh ở mức có thể cho phép. Cậu bắt máy vừa lúc đầu bên kia chuẩn bị ngắt.
"Alo, Bảo Bình?"
Dường như người nọ đã nghe được hơi thở hỗn loạn của Thiên Yết, giọng nghi hoặc hỏi: "Em làm sao đấy?"
"Không có gì, vừa đánh nhau xong thôi, anh đừng lo." Cậu nói dối không chớp mắt.
"Có phát bệnh không?" Bảo Bình vẫn hơi lo lắng.
"Vẫn ổn." Thiên Yết bâng quơ trả lời, không đả động đến việc bản thân vừa đá văng một cái thùng rác bằng vẻ ngu ngốc và một vài suy nghĩ không được an toàn cho lắm.
"Nhưng nghe giọng em không được vậy. Có cần anh đến đón không?"
"Không sao." Cậu lập tức ngắt lời anh. "Bây giờ em sẽ tới quán, không cần phiền anh đâu."
"Vậy được." Bảo Bình không cố chấp, nếu Thiên Yết đã nói đến vậy thì anh cũng không cần quá sốt ruột. "Đi đường cẩn thận."
"Vâng."
Có lẽ chẳng ai biết Thiên Yết - tên nhóc cá biệt vang danh trong trường lại có thể vâng vâng dạ dạ hiền lành như vậy, nếu không phải vì Bảo Bình đã cứu cậu một mạng. Nhưng đó đã là câu chuyện cũ rích từ thuở xửa xưa nào đó, cậu không muốn nhắc lại nữa.
Thiên Yết rảo bước nép sát vào một bên đường, điểm đến là quán cafe bar ở phố bên cạnh.
Đôi dùi trống va vào nhau kêu vang lạch cạch, bàn tay to với các khớp xương rõ rệt đặt trên mặt trống gõ từng nhịp. Bây giờ đã là gần mười giờ, quán bar dần trở nên đông hơn, Bảo Bình cũng bận rộn hơn. Anh ngó nghiêng một hồi, vẫn chưa thấy bóng dáng Thiên Yết đâu. Rõ ràng đã nói là vậy, nhưng Bảo Bình vẫn không kiềm chế được sự lo lắng trong lòng. Bởi anh biết Thiên Yết rất dễ bị kích động lên cơn, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra sẽ không ngăn cản được. Huống hồ, cậu còn nói rằng mình mới đánh nhau. Không phải Bảo Bình ủng hộ chuyện ấy, chỉ là ngay cả anh cũng không có cách giải quyết triệt để mỗi khi cơn hưng cảm của Thiên Yết kéo đến. Điều duy nhất anh có thể làm là đốc thúc cậu uống thuốc và đi khám đều đặn, mặc dù cậu chẳng vui vẻ gì cho cam.
Bảo Bình tình cờ quen Thiên Yết trong một lần cậu ngã xuống sông, mà phải nói là, nhảy xuống sông. Thiên Yết định tự sát. Nhưng cuối cùng lại bị kéo vào bờ. Ban đầu, cậu điên cuồng mắng chửi anh xen vào chuyện của người khác, đồng thời kháng cự sự giúp đỡ của anh. Tuy nhiên, lâu dần, khi đã nhìn nhận rõ sự tốt bụng của Bảo Bình, cậu cũng không còn chống đối nữa. Trông Thiên Yết dữ dằn là vậy, nhưng lại rất dễ mềm lòng, chỉ là tính tình không được hòa ái cho lắm.
Thực ra, đâu phải Bảo Bình tốt bụng gì, chẳng qua, anh vốn muốn theo ngành tâm lý học, vừa lúc tình cờ bắt gặp một tên nhóc mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Đây là tài liệu sống, khiến anh muốn tiếp cận cậu gần hơn. Vậy nhưng sau một thời gian, Bảo Bình phát hiện hai người quả rất hợp nhau nên tự động trở thành bạn bè lúc nào không hay. Có điều, Thiên Yết trước đây vốn làm gì có bạn, lại cọc cằn nên không ít lần họ gây gổ với nhau vì bệnh tình của cậu, hoặc ngay cả những chuyện lặt vặt nhất.
Khi cửa quán được đẩy ra lần nữa, chỉ bằng bóng hình từ xa Bảo Bình cũng biết đó là Thiên Yết. Bởi chẳng ai khác lại có cái dáng đi lê lết đặc trưng như vậy cả.
"Cậu em mày tới rồi kìa." Cậu chàng chơi bass của ban nhạc trỏ tay về phía Thiên Yết.
"Tao biết rồi, chờ tao một phút." Bảo Bình phất tay rồi đi về phía em mình.
Thiên Yết nhìn quanh, chọn một góc khuất ít người ngồi xuống. Cậu đang chần chừ không biết nên gọi gì thì đã thấy Bảo Bình ở trước mặt.
"Uống gì, anh mời."
"Không cần." Thiên Yết lật giở quyển menu, cậu đã ngồi mòn mông ở cái quán này rồi, nhưng lần nào đến cũng lật qua lật lại phân vân mãi. "Thôi, nước ép đi."
Bảo Bình phì cười. Lần nào Thiên Yết cũng phải bày ra dáng vẻ suy tư, cân nhắc kỹ lưỡng như vậy, rồi lần nào cũng chỉ gọi nước ép. Cậu chàng tuyệt đối không đụng đến một giọt rượu nào, kể cả là cocktail.
Nhưng chẳng được bao lâu, nụ cười của Bảo Bình tắt ngúm khi thấy vết bầm trên mặt cậu, và cả phần xương mu bàn tay ửng đỏ.
"Đây là do đánh nhau đấy à?"
Thiên Yết không nói gì, chỉ gật nhẹ. Bảo Bình thở dài, đúng là không biết phải làm sao với thằng nhóc này.
"Chờ đó, anh đi lấy thuốc sát trùng."
"Gì- Không cần đâu, này, Bảo Bình!"
⤢⤡
Bạch Dương ngồi trên quầy bar, xem bartender từ tốn đổ cocktail rồi cài trên miệng ly một lát chanh. Cô nhấp một ngụm, vị rượu cay nhẹ xen lẫn mùi hương hoa quả khiến cô thích thú. Hôm nay, Bạch Dương tới quán cafe bar này một mình, tận hưởng thời gian của riêng bản thân, chỉ cô với những điều cô muốn. Tiếng nhạc nhẹ du dương trôi vào tai Bạch Dương xoa dịu đầu óc căng thẳng sau một ngày mệt mỏi. Cô phớt lờ những ánh mắt chăm chú vào mình, chìm đắm trong một thế giới riêng. Cho tới khi, tiếng dùi trống gõ nhẹ thu hút sự chú ý của cô.
Trên sân khấu là ban nhạc của quán. Bạch Dương liếc nhìn chàng trai ở trong góc đang lắc lư nhẹ nhàng cùng với dàn trống lớn nhỏ. Theo sau là tiếng guitar nổi lên, bắt đầu một âm hưởng mới. Vậy nhưng Bạch Dương chỉ chú ý đến anh chàng chơi trống, dường như anh ta có sức hút kỳ lạ đối với cô. Bạch Dương ngẫm nghĩ một lúc, quyết định sẽ tới làm quen với anh.
Tuy nhiên, không như cô dự định, sau khi ban nhạc kết thúc bài hát, tay trống đã đi xuống ngồi với một cậu trai khác, họ cùng chuyện trò gì đó. Tất nhiên, cô không thể nào xen vào lúc này được.
Mãi tận tới khuya, ban nhạc đã gần nghỉ thì chàng trai chơi trống mới được thả. Anh quay lại chỗ ngồi cũ, nhưng lần này, chỉ một mình. Cậu trai kia đã về trước. Bạch Dương biết đây là cơ hội của mình, cô đứng dậy bước đến gần.
"Xin chào."
Giọng nói thanh cao nhẹ nhàng rơi vào tai Bảo Bình như một tiếng đàn dễ nghe. Anh ngẩng đầu lên, thấy bóng hồng xinh xắn trước mặt đang nở nụ cười hút hồn. Cô gái mặc chiếc váy hai dây đen suông dài qua đầu gối, khoác một tấm áo lưới màu trắng. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô sáng ngời và long lanh khiến Bảo Bình vô tình bị cuốn vào trong đó. Anh hơi giật mình, gật đầu chào lại.
"Tôi có thể ngồi đây được chứ?"
Bảo Bình đặt tay lên bàn: "Vâng, xin cứ tự nhiên."
"Anh tên gì nhỉ?" Bạch Dương vừa kéo ghế vừa hỏi.
"Bảo Bình, còn cô?"
"Bạch Dương." Cô đáp. "Vừa nãy tôi thấy anh trên sân khấu đánh trống rất êm tai nên muốn đến làm quen một chút."
Lý do đương nhiên không phải vậy, nhưng mục đích vẫn là một. Bạch Dương hoàn toàn khéo léo che đậy ý nghĩ thực sự của bản thân.
"Mà thực ra, chủ yếu là vì anh rất đẹp trai." Cô nháy mắt cười làm Bảo Bình cũng bật cười theo. "Anh bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"Còn trẻ lắm, mới vừa sang mười tám." Bảo Bình học theo Bạch Dương cười lém lỉnh.
"Ồ, tôi cũng vậy." Bạch Dương dường như hơi ngạc nhiên, dù sao thì trông Bảo Bình cũng không có vẻ gì là mới mười tám tuổi.
"Cậu học trường nào?" Ngay khi biết được hai người cùng tuổi, Bảo Bình cũng đổi xưng hô.
"Tôi học phổ thông quốc tế ở quận kế bên."
"Chà, là học sinh giỏi."
Bảo Bình bật thốt. Dĩ nhiên rồi, vì đó là trường chuyên quốc tế nổi tiếng nhất cả thành phố, chỉ dành cho những kẻ lắm tiền lắm tài. À, một số còn lắm tật nữa. Nhưng trông Bạch Dương không giống vậy. Cô xinh đẹp, nói chuyện uyển chuyển, cử chỉ nhã nhặn, khác với những cô nàng kiêu kì ỷ mình giàu có. Tuy nhiên, cũng chỉ mới tiếp xúc được vài phút, không thể kết luận điều gì.
Cuộc trò chuyện được đẩy đưa qua lại một cách nhịp nhàng. Bạch Dương rất khéo léo mở rộng câu chuyện trong khi Bảo Bình đối đáp đâu vào đó. Hai người ăn ý đến lạ. Bầu không khí hài hoà giữa họ khiến người khác khó lòng chen ngang. Tuy cũng chỉ được một lúc, vì chàng trai chơi bass khi nãy đã vẫy tay gọi Bảo Bình lại. Anh đứng dậy, thoáng nhìn Bạch Dương với vẻ bối rối không biết nên đi hay ở. Cô cười, bảo anh cứ đi làm việc. Bảo Bình nói lời xin lỗi rồi xoay người, nhưng mới đi được vài bước, anh lại quay lại.
"Cậu có thường xuyên tới đây không?"
"Đây là lần đầu tiên tôi đến quán này."
Bảo Bình suy tư trong một chốc, còn Bạch Dương vẫn kiên nhẫn chờ anh.
"Vậy thế này đi, cậu để lại số điện thoại, lần sau tôi mời cậu."
Bạch Dương hơi ngạc nhiên: "Được chứ." Đúng ý cô quá rồi, cả về việc thêm số lẫn việc được mời nước. Cô cười mỉm, cầm lấy chiếc điện thoại Bảo Bình đưa, gõ từng số một. Xong xuôi, cô còn bấm gọi, đến khi thoại trong túi xách rung lên mới tắt. Bạch Dương trả máy cho Bảo Bình, anh liền cúi đầu chào cô rồi về với ban nhạc.
Bạch Dương ngồi một mình vừa nhấm nháp nốt ly cocktail vừa dõi theo Bảo Bình ở đằng xa. Có vẻ như có trục trặc gì đó với dàn trống cần phải giải quyết. Đến lúc ly nước đã gần cạn, Bảo Bình mới xong việc, lại vừa hay đang liếc sang bên này. Bạch Dương cười chào tạm biệt anh.
Hôm đó, Bạch Dương ra về với tâm trạng phấn khởi sau khi có được thông tin liên lạc của anh chàng chơi trống.
#tro
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top