01;
Thiên Bình tỉnh giấc dưới tiếng quạt trần vù vù nhộn nhạo trong tai, ánh đèn trắng nhấp nháy khuất rồi hiện mơ hồ đằng sau cánh quạt quay vòng. Em nhìn trần nhà hồi lâu, những dải nắng rọi lên giường bệnh, rọi vào gương mặt em. Sáng quá, nhưng dịu.
Em chậm rì rì ngồi dậy, tựa lưng lên tường. Mất một lúc lâu để em nhận ra mình đang ở đâu. Bệnh viện, hai tuần tới - không dài, không ngắn, đủ làm em thích nghi với nơi này.
Yên lặng quá, Thiên Bình nghĩ. Đã một khoảng thời gian dài kể từ khi não bộ réo tên em một cách khinh miệt với những lời rủa xả cay nghiệt, như là, đi chết đi. Thuốc thật sự có tác dụng. Vì hôm nay, sau một giấc ngủ thật dài, trời đẹp, và em không còn nghe thấy tiếng ồn ã trong đầu nữa. Nếu ngày nào cũng được như vậy, có lẽ Thiên Bình sẽ chẳng ngại dùng thuốc cả đời.
Nhớ về cái lúc được đưa vào khoa chống độc với tình trạng mê man do số thuốc ngủ đã nuốt xuống, em vẫn còn hơi hoang mang. Đó hẳn là một trải nghiệm điên rồ và lạ lẫm trong cơn hưng - trầm cảm mãnh liệt. Thiên Bình vẫn luôn tự nhận biết được bệnh trạng của mình, nhưng chẳng ngờ rằng chỉ một giây phút ý nghĩ đó nảy ra trong đầu, em đã bị thôi thúc không kiểm soát. Và giờ Thiên Bình ở đây, giữa không gian đặc trưng của bệnh viện.
Ngoài phòng có tiếng bước chân - vải vóc cọ xát với nhau kêu loạt xoạt, rồi cánh cửa gỗ được đẩy ra. Cô gái mới quen - trong cái vỏ gầy guộc bọc quanh tâm hồn đã chai sạn từ cái nhìn đầu tiên - ló đầu vào, thoáng cái bắt lấy ánh mắt Thiên Bình. Cô mỉm cười, đưa câu chào buổi sáng.
"Chị Xử Nữ." Thiên Bình thấy cổ họng mình khô khốc, giọng nói thì lạc hẳn đi như tiếng thì thầm. "Chị đã ăn sáng chưa?"
Xử Nữ lắc đầu, cánh tay cô giơ lên, ống tay áo tuột xuống, lộ ra hình xăm nhỏ dấu chấm phẩy: ";" nơi khớp xương gồ lên, mang một ý nghĩa mà chỉ những người như bọn họ mới hiểu được. Cổ tay gầy đến mức nổi rõ các mạch máu và gân xanh tím, đằng sau lớp da chằng chịt vết sẹo kéo đến tận gần phần trong của khuỷu tay. Sẹo lồi, nâu, ở trên làn da trắng nhợt quá dễ để nhìn thấy. Và Xử Nữ cũng chẳng thèm che giấu chúng. Thiên Bình lại gãi cổ tay ửng đỏ của mình, cố gắng kiềm nén để không cào rách da.
Xử Nữ bước tới, nắm nhẹ vai Thiên Bình. Cô lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Đừng làm vậy."
Thật lạ kỳ làm sao, khi một người có cánh tay đầy những dấu vết mà ai cũng hiểu nó biểu trưng cho điều gì, lại khuyên một người khác đừng như vậy. Nhưng lời cô lúc này là thật lòng. Xử Nữ ngồi xuống kế bên giường, vuốt nhẹ tóc Thiên Bình.
"Hứa với chị, chúng ta sẽ không làm thế nữa, được không em?"
Thiên Bình mím môi, không quá chắc chắn, nhưng vẫn gật đầu một cách dứt khoát. Em sẽ phải gạt đi sự bứt rứt đó, dù nó cần rất nhiều sự cố gắng.
"Được rồi, đi rửa mặt đi." Xử Nữ kéo Thiên Bình dậy. "Chị về ăn sáng trước, lát nữa chị lại qua."
Thiên Bình gật gật, bước từng bước nặng nề về phòng vệ sinh.
Xử Nữ quay lại khi Thiên Bình vừa nhai xong miếng sandwich cuối cùng, cô cúi đầu chào mẹ em rồi dắt em ra ngoài. Họ đi qua những con người khốn khổ nằm rải rác trên hành lang, qua những vệt sáng của buổi sớm dưới tiết trời mùa thu. Hành lang dài tầng hai lát gạch đỏ, đầy gió thoảng. Hai hàng ghế đá được đặt song song hướng sang hai bên, một phía nhìn xuống bãi đỗ xe - cổng bệnh viện, một phía nhìn xuống sân tập thể sinh hoạt chung. Phía trên lan can được rào sắt để đề phòng nếu có ai đó trong một chốc dại dột muốn nhảy xuống. Quấn trên đó là đám dây leo và lá cây, không khí mát mẻ.
Xử Nữ chọn cho cả hai một chỗ ngồi khá thoáng, có thể thấy mớ dây treo phơi đồ được giăng ở một góc dưới sân - nơi nối liền với lối tắt lên tầng hai. Hai người cùng dựa vào thành ghế đá, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương sống. Thiên Bình nắm nhẹ tay cô, hai chân đung đưa nom rất vui.
"Sao bây giờ lại vui vẻ thế?" Xử Nữ hỏi, cơ thể dần trượt xuống tựa ghế.
"Ngồi với chị rất vui." Thiên Bình nói.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã thích Xử Nữ rồi. Vì cô có mái tóc ngắn xù xì nhuộm đỏ rực, chiếc khuyên bạc trên môi, mũi, tai; và rất nhiều hình xăm lớn nhỏ. Xử Nữ không ngại phô bày cá tính của riêng mình - thứ mà, theo em, là để lấp đi khoảng trống trong lòng, để đè lên những cảm xúc hỗn độn và chất chồng. Thiên Bình, và Xử Nữ, tuy vẻ ngoài lẫn tính cách đều khác nhau, vậy mà tâm hồn họ lại đồng điệu một cách diệu kỳ. Cả hai đều là kẻ sẵn sàng vạch ra nỗi đau của mình trong mắt người khác, nhưng lại không cho phép người ta có quyền bước đến chữa lành vết thương ấy. Họ có cái tôi của mình, thà để bản thân chìm đắm trong bùn lầy cũng không để ai kéo lên.
"Vậy à?" Xử Nữ híp mắt cười. "Chị rất vui khi nghe điều đó."
Không, chị không vui, Thiên Bình biết là vậy. Xử Nữ, hay chính cả em, đã không còn có thể cảm nhận niềm vui một cách thông thường được nữa, bởi chúng đều bị những viên thuốc tròn vo mài mòn thành tảng đá lạnh ngắt. Nhưng như vậy còn đỡ hơn là ngày ngày xoay vòng trong mớ hỗn độn của những suy nghĩ tiêu cực, những mâu thuẫn đối chọi lẫn nhau.
Rồi em và Xử Nữ cứ ngồi lặng thinh kế bên nhau, hiếm khi tận hưởng cảm giác bình yên chốn bệnh viện. Bỏ qua tiếng gào thét của một con nghiện đến cơn - vì dù sao đây cũng là khu nghiện chất, với tiếng hò hét của đám người xung quanh, thì đây quả thực là một nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Đó là em nghĩ vậy.
⤡⤢
"Tránh ra."
Bạch Dương cáu kỉnh nhìn cậu trai đứng chắn trước mặt mình, giọng đanh lại, dẫu cho cậu ta không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí càng ngả ngớn cười.
"Đi mà, chỉ là một cuộc hẹn thôi." Cậu ta chắp tay năn nỉ.
"Không!" Bạch Dương quát lên. "Tránh ra nếu không muốn bị đánh."
Bạch Dương chỉ vừa tan lớp, đang chuẩn bị ra khỏi phòng học thì bị chặn đứng. Cậu trai này đứng chắn ở đây mãi từ nãy đến giờ muốn xin cô một buổi đi chơi. Ai cũng biết Bạch Dương nổi tiếng xinh đẹp lại lạnh nhạt, từ chối tất cả lời mời hay tỏ tình của phái nam. Thậm chí, khi cáu lên, Bạch Dương còn có thể dùng quyển sách tham khảo dày cộp luôn mang trong cặp để phang lên đầu họ. Vậy mà giờ vẫn còn người muốn ve vãn cô.
Có một toán học sinh vây quanh hai người muốn xem chuyện vui, có thể thấy được vẻ hóng hớt trên gương mặt họ. Vài người trong số đó là bạn của cậu trai này, đứng nép một bên phụ hoạ, càng làm Bạch Dương thêm cáu. Cô còn có hẹn, và không muốn lãng phí thời gian ở đây với một tên mặt dày. Cô trừng mắt, đẩy mạnh cậu trai sang một bên rồi gằn giọng.
"Đừng có bám theo tôi."
Nhận lấy kết quả thất bại, cậu trai cùng mấy tên bạn nhàm chán thở dài. Học sinh xung quanh cũng tản ra bớt tránh đường cho Bạch Dương. Cô nhìn đồng hồ trên tay, chạy nhanh ra khỏi trường, đã quá giờ hẹn mười lăm phút. Bạch Dương chỉ dừng lại khi thấy quán cafe vắng vẻ bên đường. Vào quán, cô nhìn quanh, để ý thấy người bạn của mình ngồi bên chiếc bàn góc trong cùng.
Như cảm nhận được Bạch Dương đã đến, Song Ngư đang bấm điện thoại đột ngột ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp dáng vẻ hớt hải kia.
"Muộn quá đấy, bạn tôi."
"Có một tên phiền phức bám lấy tao." Bạch Dương nhăn mặt.
"Lại nữa à?"
Đây không phải lần đầu tiên Bạch Dương bị chặn đường. Trước đây đã có đủ kẻ quấy nhiễu cô, cả ý tốt lẫn xấu, từ ngoài trường đến trong trường, hầu hết đều bị cuốn hút bởi vẻ ngoài xinh xắn ấy. Bạch Dương rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài từ chối. Trong đó không thiếu những lần đi cùng với Song Ngư. Cô bạn đã quá quen rồi.
Bạch Dương không muốn nói nhiều về vấn đề này, chỉ kéo ghế ngồi rồi gọi cho mình một tách espresso. Cô thở hắt.
"Sao mày không đồng ý thử một lần?" Song Ngư khuấy tách cafe đen trước mặt rồi nhấp một ngụm. Vị đắng ngắt nơi cổ họng làm cô tỉnh táo hẳn.
"Mày điên à?" Bạch Dương kinh ngạc nói. "Tao không có hứng thú gì đâu."
Cô liếc mắt nhìn bạn mình. "Bỏ qua chuyện đó đi, Xử Nữ sao rồi?"
"Ai mà biết." Song Ngư nhún vai. "Tao không đọc tin nhắn của nó."
"Sao thế?"
Song Ngư chỉ im lặng, nhưng Bạch Dương đã biết cô quá lâu để hiểu rằng có chuyện gì xảy ra. Cô vốn dĩ là một đứa trông có vẻ vô tâm vô phế, mà trong lòng lại nhạy cảm và để ý hơn bất kỳ ai. Việc Xử Nữ phải vào viện, à, lần thứ hai, chắc hẳn đã đả động đến cô bạn không ít.
"Tao chỉ... không hiểu nó đang nghĩ gì thôi." Đôi mắt cô tràn đầy muộn phiền.
Cả Song Ngư lẫn Xử Nữ đều là những đứa trẻ nhạy cảm, nên việc một trong hai có vấn đề về tâm lý khiến họ rất bối rối, dù chẳng ai thể hiện ra điều đó. Cách đây vài ngày, hai người đã có một cuộc nói chuyện. Khi Song Ngư nghẹn lời hỏi, tại sao mày lại muốn chết đến vậy? Xử Nữ chỉ nói rằng, bởi cô quá sợ hãi thế gian này. Song Ngư không thể hiểu được, vì cô vẫn còn có nhiều thứ muốn làm, muốn đạt được, muốn trở thành; một chút e ngại sẽ chẳng là gì. Còn Xử Nữ, có lẽ từ lâu đã không còn bất kỳ luyến lưu nào. Song Ngư rất sợ, rằng một ngày bạn mình sẽ dứt khoát ra đi, rồi theo thời gian hoàn toàn tan biến. Song Ngư không muốn trách bạn mình, nhưng quả thực cô nàng cảm thấy tổn thương vì những hành động và lời nói của Xử Nữ. Cứ như thể, cô chẳng quan trọng một chút nào vậy. Mà có lẽ, quả thực là vậy, bởi Xử Nữ có còn để tâm đến điều gì nữa đâu. Một Song Ngư nhỏ bé không thể nào giữ cô bạn ở lại được. Thậm chí, trước khi tự sát lần nữa, Xử Nữ còn nhắn tin cho Song Ngư, chỉ duy nhất một câu xin lỗi. Còn lại, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cô khi ấy.
"Mày hiểu tính nó mà, vả lại, nó đang có bệnh. Đừng để tâm quá." Bạch Dương có thể hiểu được phần nào tâm tư của cô bạn.
"Tao nghĩ là, tao sẽ không liên lạc với nó trong một khoảng thời gian." Song Ngư thở dài. "Nếu như chuyện này còn xảy ra thêm lần nữa, Dương ạ, tao sẽ không chịu đựng được đâu."
⤢⤡
Khi tiếng gào thét đã dừng hẳn, Thiên Bình mới rút một bên tai nghe mà Xử Nữ cho mượn ra. Em xoay cổ chân đã tê mỏi, đứng dậy.
"Em muốn xuống sân đi dạo."
Xử Nữ đi theo, hai cô gái lê từng bước chậm chạp với đôi chân run cứng như khúc gỗ. Sốc thuốc khiến cơ thể họ yếu ớt hơn hẳn.
Điều làm Xử Nữ bất ngờ nhất khi vừa xuống hành lang tầng một, bên cạnh chú bảo vệ, có dáng người dong dỏng cao đứng ôm tập tài liệu. Anh mặc áo blouse trắng có sọc xanh của thực tập sinh, mũi giày gõ từng nhịp lên nền đất. Khoé môi Xử Nữ giật giật, cơ hàm căng cứng, lại nữa rồi. Nhìn thấy anh khiến cô nổi lên phản ứng phụ sau cơn sốc thuốc. Cô mím môi, giật giật gấu áo Thiên Bình. Ngay khi em quay lại với vẻ khó hiểu, cô chỉ giơ tay ra dấu im lặng rồi nép sau lưng em đi tiếp. Thiên Bình cao hơn Xử Nữ, nên việc che chắn cho cô khá dễ dàng.
"Xử Nữ?"
Ôi, chết tiệt.
Hiểu rằng không thể tránh thoát được, Xử Nữ đành ló người ra từ sau lưng Thiên Bình. Cô gượng cười, gọi tên Cự Giải.
"Sao em...?" Cự Giải nhíu mày, nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người Xử Nữ, lại nhìn thân hình gầy rộc, chẳng khó khăn để đoán được tại sao cô lại ở đây.
"Lại nữa sao, Xử Nữ?" Anh nhấn mạnh tên cô, như một tiếng ép buộc phải trả lời.
"Chỉ là, em..." Xử Nữ ngập ngừng nói, cơ mặt cô theo bàn tay run rẩy kịch liệt, lồng ngực phập phồng. "Em không-"
Cự Giải thấy dáng vẻ cô, chỉ thở dài ngắt lời: "Đến bao giờ thì em mới thôi tự làm khổ mình đây?"
Xử Nữ không nói gì nữa, bề ngoài gai góc không như hành động khiêm nhường của cô lúc này. Trông cô như một đứa trẻ phạm sai lầm bị người lớn nhắc nhở.
"Thôi bỏ đi." Cự Giải bất đắc dĩ nhìn Xử Nữ. Anh nghiêng đầu sang bên Thiên Bình. "Em có bạn mới rồi à?"
"Vâng." Nhắc đến Thiên Bình, Xử Nữ trở nên tươi tỉnh hơn hẳn. "Đây là Thiên Bình, em ấy mới vào được hai ngày."
Cự Giải gật đầu với em: "Anh tên Cự Giải, đang là thực tập sinh ở đây. Anh thường hay làm mấy việc lặt vặt thôi, đo huyết áp, nhịp tim, trợ giúp phát thuốc, kiểu vậy." Nói rồi, anh giơ tập tài liệu trên tay. "Thôi, anh còn có việc, đi trước đây. Nếu có việc gì thì gọi cho anh."
Trước khi đi, anh chỉ tay vào Xử Nữ, cảnh cáo: "Cấm em làm trò gì vớ vẩn nữa đấy."
Xử Nữ lập tức gật đầu liên tục, tỏ ý đồng thuận mãnh liệt. Cô nào dám nói "sẽ còn lần sau" chứ.
Sau khi bóng Cự Giải khuất sau cầu thang, Thiên Bình mới lôi tay Xử Nữ, kéo cô vào sân tập. Họ dắt nhau đi bộ vài vòng không nhanh không chậm, đủ đến khi cơ thể đã nóng lên mới rời đi.
Qua bữa sáng tầm một, hai tiếng là đến giờ phát thuốc, khoảng hơn tám giờ. Xử Nữ phất tay với Thiên Bình, chạy về phòng 311 vì sắp tới lượt. Dù cho đôi chân run rấy khiến bước đi chẳng nhanh hơn là mấy. Chẳng mấy chốc, xe đẩy đã đến trước cửa phòng 315 của Thiên Bình.
"Bệnh nhân Thiên Bình giường số 19 nào."
Hôm qua em mơ màng nên chẳng nhớ được gì, bây giờ chỉ lật đật theo sự chỉ dẫn của cô điều dưỡng. Thiên Bình nghiêng người nhìn tên thuốc trên sổ ghi chép. Seropin 200mg. Rileptid 2mg. Em chẳng biết gì về chúng, nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ vào đầu.
Vẫn như hôm trước, điều đầu tiên em cảm nhận được sau khi uống thuốc là cơn buồn ngủ. Dù mới có chín giờ sáng, nhưng em không tài nào tỉnh táo được. Điều duy nhất em còn có thể làm là đổ ập xuống giường. Và, ngủ.
#tro
Chuyện là, lâu lắm rồi mình mới viết trở lại nên câu từ có hơi sượng, mong mọi người thông cảm :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top