4
20.
"Này, mọi người dậy đi"
Nghe tiếng ai đó gọi, Thiên Bình đang tựa đầu bên cửa sổ hơi cựa mình, rồi lờ đờ tỉnh dậy.
Tiếng sột soạt của đồ vật và mọi người lần lượt di chuyển ra khỏi xe, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy lững thững đi ra.
"Tới nơi rồi sao?..."
Không, có gì đó không đúng.
Cậu từ từ lấy lại tỉnh táo rồi nhìn xung quanh.
21.
12 người tụ lại gần, bắt đầu đá mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng rùng mình.
Người đầu tiên xuống xe là Bạch Dương, cậu chàng nhiều năng lượng mà. Song Tử kể lại là vừa xuống xe một lúc thì cậu ta lên lại, đứng từ cửa xe nhìn xuống hàng ghế ngồi, mắt mở to, mặt cậu ta thì hết trắng lại xanh.
Bạch Dương xoay người ra khỏi xe lần nữa, không quên hất cằm với mọi người trong xe, ý bảo cùng ra xem.
Cự Giải, Sư Tử, Ma Kết là những người ra khỏi xe sau Bạch Dương. Ai nấy đều bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt.
Xe đã dừng lại, nhưng không phải là ở trường, mà là một nơi đầy xa lạ. Nơi họ đứng là một con đường đầy sỏi đá, nhìn là biết chẳng ai qua lại. Xung quanh là cây, mật độ càng vào trong thì càng dày đặc, chứng tỏ sẽ dẫn vào rừng. Khung cảnh trải dài như thể không có điểm dừng vậy.
"Đây là đây?"
Bảo Bình căng thẳng, bắt đầu có xu hướng nép vào một góc, được Thiên Bình nắm tay vỗ về.
"À phải rồi, tài x..."
"Bỏ đi, ông ta mất hút rồi"
Nhân Mã định hỏi tài xế đâu thì Xử Nữ cắt ngang. Thật ra hắn cũng tỉnh dậy cùng lúc với đám Ma Kết, nhưng cũng chẳng gấp gáp mà ra trước, sau khi thấy sắc mặt của Bạch Dương, hắn mới du cảm có chuyện chẳng lành nên dự định đến ghế lái để hỏi tình hình, ngỡ rằng xe hết xăng hoặc chết máy gì đó, thì chẳng may, tài xế biến mất, như thể bốc hơi khỏi thế giới vậy.
"Đừng để tôi gặp lại ông ta!" - Song Ngư bực dọc nghiến răng
"Điện thoại thì sao? Có ai thử liên lạc với người bên ngoài chưa?"
"Không có sóng"
Bạch Dương nhún vai, lắc đầu. Có lẻ việc bị lạc như thế khiến cho cậu chàng có chút sốc, trông như bị rút hết năng lượng vậy, vừa ủ rũ vừa ngơ ngác.
22.
"Tệ rồi đây"
Vốn dĩ chuyến đi diễn ra quá suôn sẻ, họ không nghĩ đến khi trở về lại xảy ra chuyện thế này.
Vậy giờ phải làm sao?
"Tôi có ý này" - Cự Giải giơ tay, cả bọn đồng loạt đưa mắt về hướng của anh
"Chúng ta cứ tắt hết thiết bị điện tử đi, chỉ chừa một thôi, tiết kiệm pin tối đa, khi nào máy sắp hết pin, ta sử dụng đến máy tiếp theo, cứ luân phiên. Nếu có sạc dự phòng thì càng tốt, ít nhất ta có thể cầm cự thêm thời gian."
Cả bọn gật đầu, thống nhất thiết bị đầu tiên được sử dụng là của Bạch Dương.
"Giờ cũng gần tối rồi. Hay trước tiên ta cứ tạm ở đây, sớm mai thì tìm đường. Dẫu sao cũng chẳng ai biết lái xe bus, để nó ở đây rồi cuốc bộ vậy..." - Cự Giải nói tiếp
"Thế ta ngủ trong xe sao?" - Thiên Bình giơ tay hỏi
"Tôi nghĩ không nên, trong xe ngột ngạt, thiếu oxi, nhiệt độ lại cao, vẫn là nên ra ngoài đi."
Xử Nữ im lặng nãy giỡ bỗng lên tiếng.
23.
Bỗng, một tiếng động lớn vang lên, ai nấy đều quay đầu nhìn, chỉ thấy Kim Ngưu không biết từ lúc nào đã mang đồ cắm trại ra để hết trên đất, quả là mẫu người nói ít làm nhiều.
"Vậy, để tôi giúp dựng lều"
Sư Tử tiến lên đầu tiên, cũng không nói thêm nhiều mà cùng Kim Ngưu soạn đồ ra để dựng lều.
Nhưng người khác cũng lần lượt chia nhau ra, mỗi người phụ một tay, làm việc của mình.
24.
Mãi đến lúc dựng xong lều trại, mặt trời cũng đã lặn gần hết, chỉ còn lại vài vệt vàng ít ỏi trên tấm rèm xanh thẫm.
"Mọi người đói rồi nhỉ, mau ăn thôi, may mà con chút đồ"
Thiên Bình, Nhân Mã và Bảo Bình phụ nhau trải một tấm khăn lớn để ngồi rồi mang chút ít thức ăn lên.
May mắn làm sao khi vẫn còn lại một ít thức ăn từ buổi đi chơi với trường, nước thì vẫn còn nhiều, nhưng chỉ sợ không đủ cho cả 12 người nếu cứ uống như bình thường, nên cả bọn cũng chỉ chia nhau chút ít để tránh khô cổ.
Cả bọn quây quần lại bên nhóm lửa nhỏ, nướng vài cái cánh gà và vài lát bánh mì rồi chia nhau ra ăn, thú thật chẳng đủ no chút nào, nhưng chịu vậy...
_______________________________
Chap này chỉ hơn 800 chữ, tức là ít hơn một nửa so với các chap khác.
Lý do là vì điện thoại mình bị hư đột xuất, và hiển nhiên là mất hết bản thảo nên phải viết lại từ đầu chap này
Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top