Chương 2: Thiên Tài Gặp Thiên Tài

Mọi người trong đội ngơ ngác nhìn nhau. Kim Ngưu cũng không nhiều lời, đặt quả bóng xuống rồi xông tới.

Trong lúc cả bọn còn đang ngơ ngẩn thì Thiên Yết đã nói lớn - "Sao còn đứng đó, mau chặn cậu ta lại."

Cả đội liền hành động nhưng Kim Ngưu rất nhanh, cậu dễ dàng dẫn bóng vượt qua từng người một.

Nhanh quá, kỹ thuật này rõ ràng không phải một học sinh cấp 2 bình thường có thể làm được.

Thiên Yết cau mày đánh giá.

Nhóm của Cự Giải thì há hốc mồm kinh ngạc.

"Giỏi quá, mấy người kia thậm chí còn không chạm được vào trái bóng luôn." - Ma Kết không giấu được sự ngạc nhiên nói.

"Người này phải chiêu mộ vô đội của chúng ta, có cậu ta đội mình nhất định sẽ vươn lên một tầm cao mới." - Cự Giải hưng phấn nói.

Song Tử lại dội một ca nước lạnh lên đầu cậu - "Người ta giỏi như vậy thì vô bên kia, chứ làm gì tới lượt đội bóng vô dụng của cậu."

Cự Giải khóc ròng.

Tàn nhẫn quá huhuhu...

"Tiền bối à, không cần phũ phàng đến vậy đâu." - Ma Kết cười gượng nói, Song Tử lại nhún vai.

Cô cũng đâu có nói sai.

Quay trở lại bên kia Kim Ngưu dễ dàng vượt qua 10 người của đội Thiên Yết trong khi họ vẫn đang không hiểu chuyện gì.

Cuối cùng chỉ còn Thiên Yết, bây giờ là một đối một.

Kim Ngưu lấy thế sút bằng chân trái, trái bóng bay nhanh tới khung thành.

Thiên Yết dễ dàng đập trái bóng bay ngược trở lại, tưởng đã xong lại không ngờ Kim Ngưu lại dùng đầu đánh tiếp.

Bị làm cho ngạc nhiên vài giây, chậc một tiếng Thiên Yết đã chạm được trái bóng, nhưng đồng thời do mất thế nên cậu đập đầu vào khung thành.

Mọi người liền bị sốc, Kim Ngưu cũng tương tự.

"Nè cậu...cậu ổn chứ?" - Kim Ngưu lo lắng hỏi, chỉ thấy Thiên Yết ôm trán một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.

Mọi người trong đội chạy tới hỏi thăm, Thiên Yết lại không nói gì mà đứng dậy nhìn chầm chầm vào trái bóng đã ở trong khung thành.

Sau đó cậu giận dữ nhìn Cự Giải - "Sân này cho các người tập luyện, trong giải đấu mùa hè sắp tới giữa hai trường tôi sẽ đòi lại món nợ ngày hôm nay."

Cự Giải nhất thời không hiểu, sau đó mới nhận ra là Thiên Yết hiểu nhầm Kim Ngưu là người của trường Bạch Lộ.

Đúng lúc Cự Giải muốn giải thích thì Ma Kết cầm tay anh lắc đầu.

Nói xong Thiên Yết cùng mọi người rời đi. Kim Ngưu định gọi vọng theo nhưng không kịp.

Sau đó Cự Giải liền đi lại chỗ cậu - "Kỹ thuật của cậu thật sự rất tuyệt vời, cậu nghĩ sao về việc gia nhập đội của mình."

Kim Ngưu ngơ ngác, nói một hồi mới biết vụ hai trường trước giờ không ưa nhau, đặc biệt là trong môn đá bóng.

Suy nghĩ một lúc Kim Ngưu thấy gia nhập trường Bạch Lộ cũng không tệ, bởi vì cậu cũng muốn tái đấu với Thiên Yết.

Cho nên cuối cùng Kim Ngưu gật đầu, Cự Giải hào hứng ôm lấy cậu.

Song Tử bất lực lắc đầu, cô công nhận Kim Ngưu giỏi thật nhưng một đội bóng mà chỉ có một hai người gánh thì cũng vậy à.

Đúng là lãng phí tài năng mà.

Bên kia Thiên Yết cùng mọi người đang trên đường trở về nhà.

Giữa đường thì gặp Bảo Bình cùng Nhân Mã cũng đang đi về.

Nhân Mã là Hội Trưởng Hội Học Sinh, Bảo Bình là bạn thân của cô nên thỉnh thoảng tan học rồi vẫn ở lại phụ cô chút việc.

"Kia không phải Thiên Yết và đội 1 à, hình như cậu ấy bị thương rồi." - Nhân Mã vô thức nói.

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn theo, sau đó buông cặp chạy tới.

Nhân Mã cầm cặp giúp cô rồi cũng chạy theo.

Thiên Yết là thủ môn, cũng là người cao nhất nhóm.

Dù mới 15 tuổi nhưng cậu đã cao hơn 1m70, trong khi mọi người cùng tuổi cũng chỉ tầm 1m60.

"Mọi người không phải đi tập bóng sao, tại sao lại bị thương rồi?" - Bảo Bình hỏi, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng rõ ràng.

Nhân Mã từng mời cô tham gia Hội Học Sinh nhưng Bảo Bình đã từ chối.

Bởi vì Bảo Bình đã là quản lý kiêm bác sĩ của đội 1, cũng là thanh mai trúc mã mười năm của Thiên Yết.

Một người trong đội định kể cho cô nghe thì bị Thiên Yết lườm nên im lặng.

Thiên Yết thu lại ánh mắt giết người, nhìn Bảo Bình lại dịu dàng nói - "Tập hăng say quá vô ý đụng đầu thôi, không sao."

Bảo Bình cau mày, biết rõ cậu nói dối nhưng cũng không truy hỏi - "Về nhà đi, mình giúp cậu băng bó."

Thiên Yết khẽ gật đầu, sau đó hai người đi mất.

Trước khi đi Bảo Bình cũng đã cầm lại chiếc cặp của mình và tạm biệt Nhân Mã.

"Chậc, lúc nãy thì sát khí đùng đùng tưởng như muốn đi giết người tới nơi. Gặp Bảo Bình phát là hiền như cục đất, đúng là chỉ có quản lý mới trị được tính nóng nảy của đội trưởng."

Một người nói và thế là cả bọn nhìn nhau cười há há.

Nhân Mã cũng khẽ cười nhìn theo.

Người ngoài nhìn cái là biết rõ ràng cả hai có ý với nhau, nhưng hai người lại không ai chịu mở miệng trước.

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Ngày đăng: 07/01/2025

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ, nói chung truyện này chắc là không ngược đâu haha =>

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top