Chương 7
Ký ức vài năm trước ...
Thủ đô Nice, thuộc Pháp,...
Chôn chân 1 góc, đưa ánh nhìn vô vọng những cơn sóng trên biển cảnh tượng yên bình, đẹp 1 cách lạ lẫm, thật kì lạ.....Cố Hạ ! Chưa bao giờ nghĩ rằng đứng ở thành phố thượng lưu này lại phải mang tâm trạng ủ rũ như thế, cô mất tất cả rồi mất người cô trân trọng nhất, mất đứa con trai cô yêu thương nhất, mất hạnh phúc đáng có, mất đi cơ hội sống tiếp, vài ngày nữa thôi, cả mạng sống có thể giữ được hay không, bản thân cô cũng chẳng rõ, mà chẳng cần thiết chi cuộc sống tạm bợ kiểu này ....
Quả thật muốn quên 1 người, rất khó nhất là người khiến mình vừa đau khổ vừa hạnh phúc, 1 loại cảm xúc dằn vặt rằng phải quên đi, nhưng không đành lòng
" Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau ...Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau .... "
.
.
.
Bệnh Viện A, ca phẫu thuật đang được tiến hành, anh trai cô - Phúc Minh ở ngoài phòng bệnh, ánh mắt không giấu nỗi lo sợ, cô em gái này quả nhiên cứng đầu, bản thân hắn bất tài vô dụng, bị tham lam trước mắt vây hãm, cổ phần công ty đều do Hứa Vũ Hàn - Lâm Vĩ Khang trực tiếp thu hồi về cổ phần tập đoàn Hoắc Viễn, hiện giờ cũng vì hắn ta mà em gái hắn lâm vào cảnh thế này. Nực cười thật ! cười nhạt bấm số gọi cho Băng Tâm - trợ lý bên cạnh Hứa Vũ Hàn :
[ Alo ! ]
- chuyển khoản 200 vạn cho tôi
[ có chuyện gì ? ]
- Vợ à không vợ cũ nhỉ ? cô ta sắp chết rồi đúng theo kế hoạch giữa tôi với cô
[ 3 phút nữa, tôi sẽ chuyển khoản cho anh ]
.
.
.
Sáng hôm sau, thứ đánh thức Bảo bình khỏi giấc mộng đẹp là mùi thức ăn bay vào phòng, ngửi được món mình yêu thích cô nàng liền bật dậy khỏi chăn, chân xỏ dép bông, nhưng cô cảm thấy ê người, nhìn lại thấy trên tay có miếng băng, lạ thật, không suy nghĩ nhiều rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Vừa chạy đến bàn ăn, hai mắt đã sáng lấp lánh như ngôi sao khi nhìn thấy những món ăn trên bàn. Phía bếp, người con trai mang tạp dề màu xanh dương cẩn trọng khuấy đều nồi canh hầm. Gương mặt siêu cấp tuấn tú, bàn tay dài mảnh cầm mui khuấy, dáng đứng chuyên nghiệp như đầu bếp. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, người con trai đó liền tắt bếp ra ngoài, cười ngọt ngào với cô nàng.
" Bảo, chào buổi sáng "
" Yết, chào buổi sáng " Bảo bình ngừng nhìn đồ ăn, quay sang cười híp mắt với Thiên Yết
" Cậu rửa mặt với thay đồ đi rồi xuống ăn, canh cá hấp tớ nấu cũng sắp xong rồi "
Bảo bình khẽ gật đầu rồi chạy vọt lên lầu, Thiên Yết lại vào trong nếm thử nồi canh hầm, thấy được rồi múc ra tô, đem ra bàn trang trí 1 chút rồi cất tạp dề, ngồi vào ghế đợi cô nàng lề mề kia. Bảo Bình bước xuống với áo ôm sát màu xanh nhạt họa tiết hình hoa hồng phối cùng chiếc quần Sabrina cùng đôi giày bệt, mái tóc dài xoăn nhẹ được buông thả. Thiên Yết kéo ghế cho cô nàng, rồi cả 2 người vui vẻ cùng ăn sáng, được 1 lúc thì điện thoại Thiên Yết reo, cậu ấy đi ra ngoài nghe hình như cuộc gọi khá căng thẳng. Một lúc sau, Thiên Yết bước vào, ngồi xuống ăn bình thường nhưng ánh mắt kiên định nhìn cô nàng, được 1 lúc Bảo bình liền lên tiếng hỏi :
- Có chuyện gì sao ?
- Uhm ... chiều nay cậu có rảnh không ?
- À ...hmm, chiều tớ rảnh, sao cậu hỏi vậy ?
- À thì cậu nhớ cô Hạ chứ, dì ấy về nước rồi. Lúc nãy, Dì ấy gọi kêu tớ dẫn cậu tới gặp dì ấy đó mà -
Thấy, Thiên yết cười cười, cô cũng không quan tâm lắm. Dì Hạ - không ai khác là Cố Hạ - mẹ ruột của Ma Kết lớp 11 a 1, vài năm trước khi về lại Zodiac, cô đã gặp dì ấy ở Thủ đô Nice, thuộc Pháp tại bờ biển phía Tây. Và khi biết dì ấy gặp phải căn bệnh giống mình cô không mảy may nghi ngờ gì về câu nói của dì ấy lúc đấy, mà sao dì ấy lại đòi gặp cô nhỉ ? Đưa mắt nhìn sang Thiên Yết, cậu bèn mở lời
- Nếu cậu hỏi lý do thì mình không rõ ? Nhưng nếu muốn biết thì ăn sáng lẹ đi cô nương, lát tớ với cậu cùng đi -
- Không cần đâu, cho tớ địa chỉ
- À uhm, đường số 7 Khu Okiawa, tầng 2 phòng 788 - Chung cư Đài Bắc...
- Thanks nhé, mà sao tay tớ bị thương vậy ?
- À lúc tớ đến thì chỉ biết có người đưa cậu tới bệnh viện kịp thời, trong túi áo khoác cậu có lời nhắn từ người đó á -
- À uhm.. thôi bye, tớ đi đây -
Vốn dĩ ngay từ đầu không nên rung động, Thiên Yết chắc chắn hiểu rõ dù cho cậu có tỏ tình hay không thì câu trả lời đều như nhau, hiện giờ có thể ở bên cô ấy làm bạn thân là cậu cũng cảm thấy đã tốt lắm rồi. Bảo Bình ! Liệu có bao giờ ánh mắt cậu hướng về tớ hay không ?. Cô chắc chắn không biết người bạn tri kỷ này đã muốn cô dành 1 lúc để cho cậu câu trả lời. Nhưng có vẻ không như mong đợi, mãi suy nghĩ mà cậu mới nhớ ra sắp phải thi vào đội tuyển sinh rồi.
.
.
.
Tại phòng tuyển sinh viên đội Toán ...
Nhìn vào bảng điểm, cậu khá hài lòng với điểm số. Vừa vào căn - ting, thấy Thiên Bình đứng nói chuyện với cậu ta vui vẻ. Cười nhạt chính bản thân, tự huyễn nghĩ rằng nếu cậu thích cô thì cô vẫn sẽ thích cậu. Chương Kiều Vi đứng bên cạnh, chính cô còn cảm thấy rõ dù vì lý do thế nào thì ngay cả nửa ánh mắt cậu ta cũng chưa từ hướng về cô. Là chính cô tự cho rằng, ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu ta, tưởng tượng rằng sẽ có 1 ngày cậu ta sẽ quên được Thiên Bình đó, nhưng đúng là ảo mộng. Trịnh Nhân Mã cậu ta, dù có chết cũng không thừa nhận bản thân đã yêu Kiều Thiên Bình. Năm đó, vì Kiều Thiên Bình mà cậu sẵn sàng dùng mưu hèn kế bẩn, giờ học cậu ta chẳng hề tập trung, nhìn ra cửa sổ, dường như tâm trí đang để ở nơi nào đó, cậu ta giả vờ bị bệnh khá nặng, xin phép cô giáo xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Cô cảm thấy thật nực cười, trong lòng không cam tâm, đành liều giả vờ đau đớn, xin phép cô giáo xuống phòng y tế nghỉ ngơi đôi chút. Cô thật không cam tâm, rốt cuộc Kiều Thiên Bình hơn cô ở điểm nào chứ, đến bây giờ cô đã hiểu rõ, Kiều Thiên Bình thật sự là người bạn tốt, là 1 người mạnh mẽ đến mức như vậy. Nhớ đến hồi đó, xuống phòng y tế, cậu ta bằng lòng uống viên thuốc mà cô Trang đưa, cô cảm thấy cậu ta thật kỳ hoặc bản thân chẳng mang bệnh gì cả mà lại uống hẳn thuốc đó, liếc nhìn sang cô ta, thấy cô ta sốt cao như vậy ... Cảm giác sung sướng vô cùng, nhìn sang cậu, ánh mắt luôn tập trung trên người cô ta, cô Trang có việc phải lên phòng giáo viên họp gấp nhờ cậu ta ngồi chăm sóc Thiên Bình 1 lát, cậu ta coi sự tồn tại của cô như không khí vậy, sự dịu dàng của cậu dành cho Cô ta khiến cô cảm thấy ganh tỵ.
" Trịnh Nhân Mã, người như cậu lại yêu cô ta đó sao ? "
.
.
.
Bảo bình và Thiên Yết đang trên đường về Dương gia, Thiên Yết mặc trên bình áo thun đen, quần tây đen, gương mặt phong trần lãng tử, Bảo bình khoác áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen,mái tóc dài xõa ngang vai, sóng xoăn nhẹ cùng đôi giày bệt đơn giản. Mắt dán vào cuốn sách trên tay,thì Thiên Yết kêu :
- Bảo bình này !
- Hửm ?
- Tớ ...Bảo Bình, Thiên Yết - cậu chưa nói hết câu, có người đã nói chen vào
- Chị Thiên Hạ
.
.
.
Mong ủng hộ
31/3/2019
~ Arm ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top