Chương 6
Thật khó tin vào lời Thiên Bình vừa nói, đến cả Nhân Mã cũng không ngờ cô sẽ lên tiếng phản bác lại. Thiên Bình cũng không nghĩ sẽ làm thế, nhận ra 2 bóng dáng gần cuối hành lang trông giống Xử Nữ và Bảo Bình liền vội vã gạt tay Nhân Mã ra, chạy thật nhanh. Cậu chỉ cười nhạt, hóa ra chỉ đơn thuần là ...thôi, cậu không tiếc nuối ít nhất cô vẫn coi cậu là bạn bè. Hàn Lâm cười khuẩy, đúng là kiêu căng, đây lần đầu tiên có người từ chối hắn không những thế còn mắng nhiếc hắn không tiếc lời. Mãi suy nghĩ mà không nhận ra, bạn gái hắn ta - Vũ Xuyên quơ quơ tay trước mặt hắn, dụi người vào lòng hắn mà nói :
- Anh Lâm ... anh Lâm, anh sao vậy ? - Nhìn thấy cô ta hắn hiện tại rất chán nản, suốt ngày bám dính bên cạnh đừng nói là ngồi yên 1 chỗ đến nhích chân cũng thấy khó. Hắn ta phớt lờ sự hiện diện của cô ta, mà cứ đi thẳng không chút quan tâm đến cô ta.
.
.
.
Tình Yêu vốn không có đạo lý đối với loại cảm xúc này, dùng lời lẽ thế nào bạn cũng không thể hiện nổi nó chỉ biết cảm giác khi yêu nó rất sôi động, mới mẻ mà cũng hạnh phúc, yên bình 1 loại cảm thụ rất khó diễn đạt ...
Và trên những cuốn tiểu thuyết tình cảm này sẽ lãng mạn thế nào, khung cảnh khi yêu sẽ thế nào, cảm giác nhớ nhung là thế nào, khi nhìn thấy họ thân mật với ai khác cảm giác cứ như vô định, như kiểu bị giày vò trong đau khổ, v...v.....tất cả là do bạn quá xem trọng họ còn không thì cũng do sai người và sai thời điểm mà thôi
.
.
Thiên Bình vốn chưa từng hiểu nổi, Sao Song Ngư lại thích những cuốn tiểu thuyết ấy, bộ phim ngôn tình dài tập đó, có lẽ đối với chính cô vẫn còn loại cảm xúc trừu tượng ấy dành cho cậu ta chăng ?... cũng phải muốn quên đi cái con người đó cơ mà, tại sao lúc nào cứ muốn xóa những ký ức nông nổi ấy đi thì cậu ta lại đứng trước mặt cô kia chứ cứ y như rằng ... mỗi lúc nhớ lại khoảng thời gian đó
.
.
- Thiên Bình - bất chợt có người gọi tên cô trong thư viện trường. Đó là 1 buổi chiều chủ nhật, với nắng đẹp hiếm hoi lạc vào giữa mùa mưa. Cô quay lại và thấy một cô gái yêu kiều, đáng yêu mái tóc màu nâu trà xoăn nhẹ, đôi mắt đồng màu, đội mũ rộng vành màu be, khoác chiếc đầm suông màu hồng nhạt, khoác ngoài là chiếc áo khoác dạ màu xanh be. Lúc đầu cô không nhận ra là ai nhưng lý trí mách bảo cô đã từng gặp cô gái này ở đâu đó rồi. Mãi đến khi cô ấy giới thiệu tên trường trung học : " Sakurrihye Young " mới lúng túng nhớ ra đôi chút à phải rồi cô gái này là ............ người khiến cô cảm thấy chán ghét nhất
- Gì ? Cậu tìm tôi hỏi chuyện Nhân Mã ?
- Phải
Cô không ngạc nhiên gì với câu trả lời này, xoay người bước đi. Có thể lúc trước, cô ta hơn cô vạn nghìn lần nhưng không có nghĩa cô vì lẽ đó mà chịu bị khinh thường, sỉ nhục với cái danh " Hoa Khôi " của cô ta. Chương Kiều Vi thoạt nhìn có vẻ hiền lành, dịu dàng thân thiện nhưng thực hư ra sao ? chỉ có 1 vài người là hiểu rõ bản tính kiêu ngạo, thảo mai của cô ta. Cảm giác khinh bỉ Kiều Thiên Bình dành cho cô ta không phải ít, Trịnh Nhân Mã là " Nam thần " của trường cấp II ở Tokyo. Thế lực sau lưng cậu ta không hề nhỏ nên cô ta đã tiếp cận nhầm mục đích riêng, nhưng cậu ta chi hẳn ngân phiếu 1 triệu H với điều kiện trở thành bạn gái của cậu ta trong 1 quãng thời gian. Nhưng cô ta không ngờ đến, Trịnh Nhân Mã lại vì Kiều Thiên Bình mà làm tới mức này.
.
.
.
Sân sau, 3 người Bảo Bình , Xử Nữ , Thiên Bình đi song song nhau, nói chuyện với nhau vô cùng rôm rả. Đi cùng nhau được mấy bước Xử Nữ lại nhận được điện thoại của bố mẹ, phải rồi cô quên mất " Hôm nay cô còn phải tới, Lironor, khu kế bên dạy kèm Tiếng Anh cho ai đó ". Còn Thiên Bình cũng chẳng hơn là bao, cô cũng phải đi xem mắt cơ đấy nhưng cô chỉ mới 17 thôi mà, phũ phàng quá đi, Hôn nhân chính trị chưa bao giờ là nơi chứa chấp tình yêu, hạnh phúc cả. Còn lại 1 mình cô, là ông anh họ bên ngoại gọi đến liền bắt máy :
[ Nhóc, nay Nghiên Tịch tới nhà đấy, mày chuẩn bị đồ gì chưa ? ]
- Hả ? có chuyện gì à ? - Cô ngơ ngác hỏi lại, bàn tay cầm không vững chiếc điện thoại nên nó 1 lần nữa rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng lộc cộc bên kia, người bên đầu dây lo lắng hỏi lại :
[ Mày sao đấy ? ]
Cô cảm thấy ngực mình như có thứ gì đè lên vậy, rất khó thở, rất khó chịu. Với tay lấy mấy viên thuốc trong ngăn kéo balo mình rồi lấy bỏ vào miệng nhai lấy nhai để rồi nuốt xuống bụng. Cảm thấy cơn tức ngực, khó thở được xoa dịu cô mới thấy khá lên, tiếp tục vơ lấy chiếc điện thoại dưới đất để nói tiếp cuộc điện thoại
- Không sao,không...sao, vừa rồi tao bị sặc nước thôi - Nghe thấy giọng cô trở lại, ông anh họ bên ngoại của cô phần nào yên tâm hơn
[ Được rồi, tối nay sinh nhật tao, tao sẽ về, Nghiên Tịch cũng tới nữa đấy, à mà mày chuẩn bị đi nhé !]
Cơ thể phản khán hành động đứng dậy khiến cô ngã xuống đất 1 cách đau đớn. Chết tiệt, sao chân không cử động nữa vậy ?, Chết tiệt, căn bệnh đó ... Cô cứ mắng bản thân như vậy, Thật ra, cô cũng mệt rồi... mệt rồi không muốn chịu dày vò từ căn bệnh huyết trắng đó nữa....
.
.
Rai Jonhson vô thức đi theo 3 người họ, hoàn toàn không phải cố ý. Khẽ chau mày, lật đật vội chạy tới bên cô bạn đó, sốt sắng.
- Bảo Bình...cô sao đấy? Tỉnh lại đi, Bảo Bình !
Anh vội vàng chạy lại bên cô nâng người cô dậy, bàn tay không ngừng vỗ vào gương mặt trắng bệch kia. Khẽ thì thầm bên tai cô :
- Bảo Bình cô đừng làm tôi sợ !... - Anh hoảng hốt lay lay cơ thể đang lạnh dần kia. Có phải căn bệnh đó của cô lại 1 ngày chuyến biến nặng thêm không ?
- Đưa cô ấy tới bệnh viện đã -
(...) Anh gục đầu bệnh giường bệnh, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia như thể muốn biết được lúc nào nó sẽ cử động lại.
Ngoại ô Z, CaneZow ...
Thành phố A, chuyến xe buýt 56 ...
Cự Giải giương đôi mắt to tròn, đen láy xinh đẹp nhìn bầu trời hôm nay khẽ thốt lên" Đẹp thật ". Thật sự đã lâu lắm rồi, mới có 1 ngày thứ 7 trời nắng đẹp thế này, cũng phải ...Trên dọc đường thành phố, những chiếc lá phong đã rơi đầy men theo con đường tới ngọn đồi Cloudy a my dream. Một chiếc xe đạp fixed gear đang phóng nhanh, Song Tử hướng ánh nhìn sang bên kia được, ánh mắt liền vui vẻ khi nhìn thấy bóng dáng cô học trò nhỏ. Vội đạp phanh, mà khiến chiếc xe di chuyển nhanh dọc theo con đường, khóe môi khẽ nhếch lên.
.
.
Ngọn đồi Cloudy a my dearm là nơi yên tĩnh và có nhiều cảnh đẹp nhất vào mùa thu, cô bắt chuyến xe buýt là để tới ngọn đồi để có thể chụp hình làm tư liệu cho bài Trình bày cho tiết của ông thầy chết dẫm đó. Mà phong cảnh này lại khiến cô nhớ tới 1 người, cậu ấy là người bạn đầu tiên của cô khi còn ở Hornor cách xa thành phố Zodiac với nhiều công trình kiến trúc mang tính lịch sử, xa hoa, tráng lệ,v...v....Trong tiềm thức của cô, có lẽ cậu ấy thật sự vô cùng quan trọng nếu không muốn nói thẳng là cô " Thích " cậu ấy mất rồi. Không 1 ai có thể thay thế được tầm quan trọng đó, nhưng mà hiện tại ...
.
.
.
Mong ủng hộ
19/3/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top