Chương 5

Thiên Bình đi dọc con phố suốt cũng hơn cả tiếng đồng rồi, mãi mê hồi tưởng lại ký ức lúc nhỏ mà không để ý, đụng phải người trước mặt, nhìn một lát rồi quay lưng đi. Chợt giọng nói của người đó, khiến cô khựng lại :

- Thiên Bình, ngồi nói chuyện một lát không phiền chứ ?

- ...Ừm, bạn học Trịnh, không phiền không phiền

Nghe giọng nói thân quen đó, Cô chợt cảm thấy dao động một hồi, nhưng rất nhanh lấy lại bình tỉnh. Cô mở lời trước :

- Lâu rồi mới gặp, thật tình xém nữa chẳng nhận ra cậu ...

- Ừm

- Thôi trễ rồi, không còn gì thì tôi về trước đây ...- cô nhìn cậu, cố gắng cười gượng rồi quay lưng bước đi 

- Khoan, tôi muốn nói chuyện với cậu ...

- Để lần khác đi, tôi phải về rồi...- cô không quay đầu lại mà chỉ lặng lẽ trả lời cậu

- Tôi nói trước với Bác Lâm và mẹ cậu rồi, ngồi kia nói chuyện 1 chút đi

Cô nhíu mày, khẽ cất giọng mà nói :

- Ai mượn cậu làm mấy chuyện như vậy ? Tôi nói rồi " Để lần khác, hãy nói giờ tôi bận rồi " 

- Xin lỗi, thật ra Tường Vy và tôi vốn không phải là ...

- Là gì ? Tôi cần biết chắc - Cô nói rồi vội chạy thật nhanh, muốn quên đi con người đó, muốn vứt bỏ tình cảm đó nhưng sao lại khó khăn đến thế, Tại Sao ? lúc cô nghĩ rằng có thể quên được cậu lại gặp cậu rồi cứ thế cảm xúc đó vẫn vậy chưa hề thay đổi ...

Cậu cứ nhìn cô đi xa dần, mà cười nhạt bản thân, phải rồi giải thích làm gì nữa đây ? Chính cậu đã ghét bỏ tình cảm cô dành cho cậu, vậy mà bây giờ lại cảm thấy " Mất cô ? Cậu dường như không còn là chính mình " Quá khứ thì chỉ có vậy thôi ? Trông mong gì nữa ? ...

.

.

.

Bảo Bình cô không hiểu nổi, càng nghĩ càng rối não " phiền quá, khỏi nghĩ nữa mệt ". Đi thì cứ đi,lại cứ cắm cúi vào chiếc điện thoại không chú ý nên đụng phải một người. Ngẩng mặt lên, nhìn rồi bước nhanh không thèm xin lỗi, người kia có chút bất ngờ rồi mở lời 

- Này, đụng trúng người khác mà không xin lỗi sao ? 

Dừng chân, nói vài câu rồi đi tiếp 

- Cậu cũng đâu xin lỗi tôi, sao tôi lại phải xin lỗi cậu ? -

- Cô...Tôi sao ? tôi nói đúng quá chứ gì - chưa để người kia nói hết câu, cô đã quay ngoắt đi từ trước 

- Ê! Đứng lại coi 

- Có tên có họ đàng hoàng, đừng nói như kiểu tôi với cậu thân lắm đấy ! 

- Không phải, này cho cô - cậu ta cười thầm, dúi vào tay cô 1 túi kẹo rồi quay lưng đi. Nghĩ cô là con nít chắc, thấy cô bé trước mặt cô lại gần nói nhỏ với cô bé 

- Cho em này, chúc may mắn nha cô bé 

Đứng cách 1 khoảng xa, cậu mới nhìn lại cô gái này à nhớ ra rồi là cô gái đó. Ngày mai... phải chỉ vậy thôi 

.

.

.

" Lắng đọng lại ký ức, bắt đầu khám phá thanh xuân "

Ngày hôm nay, là kỳ thi tuyển chọn đầu năm,...

Phòng thi 539, chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Bảo Bình cẩn thận cất đồ vào balo nhỏ màu xanh nhạt. Cô gục mặt xuống bàn, khẽ nhắm đôi mắt phượng lại, đúng là sắc sảo. Vì đang buồn ngủ nên không để ý đến người bên cạnh 

Cạch ! 

Tiếng kéo ghế làm cô khá khó chịu, ngước đôi mắt lên nhìn người bên cạnh mà nói :

- Ồn quá, cậu không thể kéo ghế một cách lịch sự hay sao ?

- Giề, ý kiến à ? 

- Ra là cậu, đúng là nghiệt duyên sao thật phiền phức

- Làm như gặp cậu, tôi vui lắm đấy 

- Giề đây, muốn cãi nhau à 

- .... Hai em kia, vào giờ thi rồi mau ổn định chỗ nhanh lên. Có phải không muốn thi nên kiếm cớ gây sự với nhau sao ? - Tiếng của cô giám thị lấn át việc cãi nhau của họ, cả 2 người lườm nhau rồi lên tiếng :

- Xin lỗi cô !

- Bắt đầu phát bài 

.

.

.

Làm xong đề thi, cô kiểm tra lại bài thi của mình rồi mới quay sang nhìn tên bên cạnh. Nhìn thấy cái tên mà cô muốn đập đầu ghê" trời ơi! " là Rai Jonhson ra vậy hèn gì thấy khó ưa. Đúng là thiên tài, mới vài phút đã làm bài thi khá ngạc nhiên với ánh nhìn của cô, cậu quay sang chống cằm nhìn thẳng vào cô mà hỏi :

- Giề, đấy thấy tôi đẹp trai quá chớ gì ?

- Lên cơn à ? Đầu óc cậu đúng là có vấn đề 

.... Vài phút sau, giọng cô giám thị lại lấn át màn cãi nhau của họ :

- Dừng bút, chuyển bài lên đầu bàn, những bạn ngồi đầu bàn đem nộp bài thi cho nhanh 

.

.

.

Ra ngoài phòng thì, đeo balo sang 1 bên vai rồi nhanh chóng rời đi. Vừa ra tới cửa phòng đã thấy Xử Nữ đứng đợi từ trước, nhìn thấy cô gái này một chút cũng chẳng mảy may mà để ý tới cậu. Chợt, dòng suy nghĩ kì lạ khiến cậu ta vô ý nở 1 nụ cười nhẹ. 

.

.

.

Quay lại với Thiên Bình và Song Ngư không biết vì sao lại trùng hợp họ ngồi cùng và rất nhanh chóng kết thân. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả vì mãi nói chuyện nên vô tình mà đụng đầu trúng lưng người đối diên. Phản ứng đầu tiên là bất ngờ sau đó là lảng tránh ánh mắt quen thuộc đó. Sư Tử vừa nhìn thấy Song Ngư, tâm trạng vui hẳn lên mặc kệ mấy cô nàng sinh gần đó bắt chuyện, cậu gạt đám người đó sang một bên liền vội vàng nở nụ cười trước mặt Song Ngư mà bắt chuyện với cô.

- Ngư à, Nếu biết sớm cậu chuyển vào Zodiac thì tớ cũng tình nguyện lưu ban ở lại trong lớp mà nhìn cậu đến lúc tốt nghiệp á -

- Sư ngốc, nói gì thế ?

- À thì ... đi với mình chút được không ?

- Thiên Bình tớ đi trước nhé ! Nhắc Kim Ngưu với Bạch Dương hộ tớ nhé, mai gặp tại lớp, bye bye 

Nhìn bóng cô bạn mới quen đi khuất mà cô lòng cô xao động, hồi nãy còn có Ngư đi cạnh qua mặt tên kia dễ dàng bây giờ làm sao nhỉ ? Đi nhanh ? Không được kiểu gì cũng lộ sơ hở hay lảng tránh ? Mà cũng không ổn trời ơi là trời ? Thôi chạy cho nó chắc haha mình thông minh thật. Người nào đó nhìn thấy hành động của cô mà cười, tiến lại xoa đầu cô khẽ nói 

- Này !

- Gì ?

- Tôi thích em, từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi em 

- Anh là ai ? Tôi đâu có quen anh chắc anh nhầm người rồi mà còn nữa đừng coi người khác là con nít mà đi xoa đầu tôi.

- Phiền anh tránh xa bạn gái tôi ra ! - Hàn Lâm kéo cô vào lòng hùng hổ mà tuyên bố, khiến sắc mặt ai đó tối sầm 

- Bỏ ra ! Tôi không liên quan đến anh đừng tự tiện phóng đại mọi chuyện lên

- Em vừa nói gì ?

- Nghe hay không thì tùy, còn không là anh bị nhúng não hay tại tai anh có vấn đề

- Nghe cho rõ biết bao nữ sinh ao ước được làm bạn gái tôi không ? 

- Không cần biết, liên quan gì mà phải biết ? Hơn nữa có câu " Trong lúc bạn đang ảo tưởng người khác đã vượt mặt bạn " đấy anh biết không ? 

- Tất nhiên là biết

- Hừm sai rồi anh bạn, tôi khuyên anh về học lại mẫu giáo đi 

- Cô là loại người gì thế ? 

- Là người chứ là gì ? Trịnh Nhân Mã mới là bạn tôi anh không có quyền nói cậu ấy như vậy ?

.

.

.

Mong Ủng Hộ

01/03/2019



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top