Chương 3

Giờ nghỉ trưa.....

- Kim Ngưu bài này tớ có chỗ không hiểu ? - 

- Cự Giải à, cậu áp dụng sai công thức rồi. Trong 1 câu nếu chỉ xuất hiện COI hoặc COD trong các bổ ngữ được thay thế bằng đại từ thì đại từ bổ nghĩa phải đứng đằng trước động từ lúc này câu văn sẽ trở thành : Suject + COI / COD + Verbe từ đây lấy ví dụ từ câu bình thường Je pense à Jacques vậy thì theo nguyên tắc của công thức đại từ sẽ đảo lên phía trước động từ nên câu mới trở thành Je lui pense vậy cậu hiểu bài này chưa ? -

- Ừm hiểu một chút, cảm ơn cậu nhé Kim Ngưu hay là tụi mình xuống căng tin ăn chút gì đỡ đói không ? Mình đãi cậu - Cô vừa nói vừa loay hoay cất sách vở vào cặp sách của mình 

- Ừm vậy rủ mấy cậu ấy đi cùng được không ? Giải nhi !!! - Kim Ngưu nhìn về phía 2 cô bạn mới quen mấy ngày trước 

- Ai vậy ? Ngưu nhi cậu lại gây họa gì tại chung cư sao ? Mau nói mình biết - giọng nói nhỏ lại, nhìn về phía 2 người ngồi dãy 3 mà gương mặt bỗng tối sầm 

- Là Ngư ngư với Dương nhi đó, mình có thể gây họa gì chứ ! Giải nhi, mình nói cậu biết 2 người bọn họ là từ ngoại ô Zendis vào Zodiac đấy sống cùng khu chung cư nơi tụi mình đang sống đấy. Không cần đề phòng, là bạn mình cũng là bạn của cậu đi nào - 

......................................................

 tại bàn Ngư - Bình 

- Song Ngư, cùng tụi mình xuống căng tin nha cả Bạch Dương nữa - * Cười cười *

- Ừm chắc phải xin lỗi cậu rồi ! Song Ngư có chút bực bội nên ... mà Ngư nhi cậu vẫn như cũ phải không ? Vậy ở lớp chờ mình một lát nhé - cô nói rồi quay sang hỏi Song Ngư vài câu, song cô mới rời khỏi lớp cùng Cự Giải 

Tại lớp 11a2, không khí trở nên căng thẳng cái sự im lặng vào khoảng không tĩnh lặng của căn phòng yên ắng đến mức hai người đều có thể nghe được hơi thở của nhau. Mất một lúc lâu, không thể chịu nổi sự im lặng dị thường này Kim Ngưu mới lên tiếng :

- Song Ngư này, cậu đang khó chịu với mình về chuyện gì sao ? - 

.... không có tiếng trả lời 

- Nếu cậu im lặng vậy là đúng thế sao ? Vậy cậu nghe mình nói được không ? Tuy mình không biết cậu giận hay khó chịu với mình về chuyện gì nhưng mà có một số việc chẳng thể ép bản thân phải như vậy nên nếu cậu khó chịu về ai đó thì hãy tạm tha thứ cho họ ... ừm có điều này nhé đây là bí mật giữa tụi mình đấy ! - 

- Là sao ? - 

- Đại loại tụi mình khá giống nhau chẳng hạn nên tâm trạng của cậu cũng là của mình nên đừng như thế với tớ bởi vì mình không nhanh nhạy hay tinh tế nên không dám chắc rằng nếu cậu buồn mình sẽ nhận ra. Mình ngốc quá nhỉ ? -

- Không hẳn, cậu nhận ra những điều quan trọng hơn thế nhiều - 

- Vậy làm lành nhé ! -

- ừm - 

................................................................................................................................................................

Tại sân sau của trường ...

- Gì nữa đây ? Nếu chỉ kêu người khác ra làm cảnh cho mấy người tôi không quan tâm nhưng đánh giá nhân phẩm 1 con người như thế chẳng phải quá bỉ ổi sao ? -

- Kiều Thiên Bình mày ăn nói cho cẩn thận dù gì tao cũng là chị của mày đấy ranh con ! - ánh mắt toát lên tia đắc ý 

- Hừm, bố chưa bao giờ thừ nhận hai mẹ con mấy người. Mẹ tôi mới là phu nhân của Kiều gia còn mẹ con cô chỉ là người ngoài không bằng nói là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đi. Mẹ cô quả thật rất kinh tởm thứ lẵng lơ mê hoặc chồng người khác - 

Chát ! 

Âm thanh chói chang vang lên khiến người nghe cũng thấu, Kiều Nhã Tịch khinh động, đưa tay sờ má mình, ánh mắt rõ ràng là vừa ngạc nhiên vừa tức điên chưa kịp quay sang mở miệng thì Thiên Bình đã cất giọng lạnh nhạt :

- Đây là vì cô nói mẹ tôi là kinh tởm ! -

- Mày muốn chết hả ? Nghĩ tao dễ dãi vậy sao ? - Kiều Nhã Tịch bị tát 1 cách vô lý nên cô ta nổi điên, tính giơ tay tát lại Thiên Bình thì Bảo Bình bị chặn lại đẩy cô ta ra xa, cất giọng nhàn nhạt lên tiếng :

- Cô nói mẹ cậu ấy kinh tởm sao không xem lại cái miệng hay buông lời miệt thị người khác này của cô xem thì cô mới là thứ rác rưởi cặn bã của xã hội trong đám rác rưởi đấy ! - Đoạn ngữ điệu của Bảo Bình trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn bao giờ :

- Cuộc sống của gia đình cậu ấy vốn đang là màu trắng, nhưng lại bị nhuốm dơ bởi một vệt màu đen đó chính là sự suất hiện đầy rắc rối của mẹ con cô đặc biệt là cô - Kiều Nhã Tịch, cô mới chính là kẻ phá rối cuộc sống bình yên của người khác, cô cũng chẳng có tư cách nào nói mẹ cậu ấy là loại người như thế nào cả, Vì vậy hãy đi xin lỗi cậu ấy đi, đơn giản vì cậu ấy đáng được như vậy ! -

-...................

Lời nói của Bảo bình như ngọn giáo xuyên thẳng vào cái tôi của cô ta. Kiều Nhã Tịch nóng giận lên tiếng 

- Cô vì cái gì mà bênh vực mẹ con nhà nó vậy ? Mẹ cô ta ngay ngày đính hôn của mẹ tôi mà vác cái mặt đắt ý dám bắt Bố tôi hủy bỏ hôn sự chỉ vì cô ta là cốt nhục của ông ấy, trong cuộc sống của ả đàn bà đó là những kẻ ham vinh hoa phú quý dễ dàng vì tiền mà lên giường phục vụ mấy thằng đàn ông bẩn thỉu đó, Sống buông lỏng nhân phẩm tư cách chỉ vì chút tiền kinh tởm chết đi được - 

Trái với cảm xúc bùng nổ của Nhã Tịch là cái vẻ mặt ảm đạm của Bảo Bình nhìn cô ta bằng ánh mắt nửa vời không chút dao động : 

- Cô biết không dạng người cô đang nói đến, là những người không được xã hội chấp nhận, chứ không phải dì Phương của tôi - Rồi Bảo bình quay sang kéo Thiên Bình bước đi, trước khi đi còn tặng cô ta một bài học nhớ đời :

- Áp đặt hình ảnh của người này lên người khác chỉ vì thấy họ có đôi nét tương đồng, là hành động của những kẻ thiếu ý thức mà cứ cho rằng mình trong sạch lắm và biết tất cả mọi chuyện trên đời, tự cho mình là người đáng được tôn trọng sao đây mới chính là những kẻ kinh tởm ! -

-......... Nhã Tịch thẫn người ra nhìn theo bóng lưng đã đi xa trước mắt của 2 người họ, cô ta giờ mới nghĩ đến những hành động miệt thị của mình dành cho một người phụ nữ bất đắc dĩ ấy ....cô ta cười chua xót cho hành động của mình ...

Đứng gần sân sau không xa là hình bóng của 1 người, cậu ta không cố tình đứng nghe trộm cuộc đối thoại của mấy người này chỉ là cảm thấy cô bạn đó và người con gái kia sao lại phản ứng dữ dội như thế thật ra trong cuộc sống ai ai cũng đều phạm một số sai lầm ... Cậu ta khẽ cười nhếch mép xem ra giờ có lý do để đến trường vài hôm rồi .

..........

.

.

.

Mong ủng hộ 

ngày 17/1/2019 

~ Arm ~ 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top