Ngoại truyện 1 :Quá Khứ của Bạch Dương

Một cô bé ham chơi nhí nhảnh , là con một của gia đình có bố là chủ tịch tập đoàn , bố cô không cần nhờ vào gia tộc , tự tay dựng lên cả tập đoàn khiến cho  nhà họ Đỗ phải trầm trồ. Cô rất hòa đồng và thân thiện , bố mẹ Dương cũng muốn cho cô có tuổi thơ bình thường , một đức tính tốt nên thường hay nói dối cô : "Nhà mình nghèo lắm con ạ" và nói cô ra chơi cùng lũ bạn . Nhưng vì mái tóc ngắn , lại chỉ thích xem siêu nhân nên mấy bà hàng xóm thường nói cô là một đứa bê đê và dặn dò với con của họ rằng không được chơi với cô nữa . Bạch Dương rất buồn , cô cũng đã nhiều lần thử hòa nhập với đám con gái nhưng không cách nào thân được . Một ngày , em họ của Bạch Dương - Đỗ Hải Dương đến chơi , cô cứ nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để kết bạn ,học cách sống như một đứa con gái cho đến khi , Hải Dương bộc lộ bản chất thật : quá kiêu kì . Dù nhiều lần Cừu ngỏ ý muốn chơi nhưng Hải Dương lại bắt cô làm ô sin cho cả đám , hoặc phải đưa cho mỗi đứa 500 nghìn thì mới cho chơi . Đám Hải Dương cùng với đám con trai cũng nhiều lần mỉa mai , xúc phạm thậm chí là đánh đập Bạch Dương nữa . Lúc đó , cô chỉ biết nhẫn nhịn . Có mấy lần cô đánh trả lại nhưng chúng nó quá đông , lại còn được phụ huynh bênh vực nên cô đành chịu . Cô không muốn nói cho bố mẹ , chỉ đành nuốt cục tức này vào đầu , sau này tính sổ . Tuổi thơ của Cừu sẽ cứ bi thương như thế nếu hôm ấy cô không đi chơi và gặp được một đứa bé có mái tóc xanh lục rất kì lạ .

- Nè , đứng lại coi - Cô bé kia thở hổn hển , mắt nhìn vào một đứa con trai có mái tóc màu đen lai tím .

Dương thấy thế , trong lòng cô rất muốn chơi cùng với bọn họ nhưng sợ lại bị chối từ . Nhưng từ chối thì sao chứ , suốt bao năm nay cô vẫn bị như vậy mà , cuối cùng , cô lấy hết can đảm , nói :

- Cho mình chơi cùng có được không  ?

Lúc đó ,cô không dám nhìn thẳng mắt bạn , mặt cứ cúi gằm xuống đất , tim cô đập liên hồi . Cô cảm thấy lúc đó mình sợ hơn cả lúc xem phim ma nữa , nhưng vẫn rất hồi hộp .

- Ừ , vậy cậu có chắc là muốn chơi với đám con gái chúng mình không ? Mình cảnh báo trước là cậu sẽ có thể bị xa lánh đó nhé

Dương ngẩng đầu lên . Cô vui mừng đến rớt nước mắt , khóc như một đứa trẻ . Người bạn đối diện bối rối , không biết làm sai điều gì . Vội xin lỗi :

- Mình nói làm tổn thương đến bạn sao , cho mình xin lỗi . - Nói rồi , cô bạn kia định chạy đi 

Dương nhanh tay giữ tay bạn lại như sợ mất . Cô nước mắt nước mũi tèm lem nhưng cố nói rằng :

- Đừng đi , ở lại đây với mình đi . Cho mình chơi chung với . Huhu...

- Haha , tưởng gì , cậu nín đi . Mình là Giai Bảo Bình , cậu cứ gọi mình là Bảo cho tiện .- Sau đó Bảo dẫn Dương đến một nhà kho cũ . Nơi đây còn 5 bạn nữ khác , Bảo giới thiệu :

- Đây là ...

- Mình là Đỗ Bạch Dương . Mong được giúp đỡ .- Chưa để Bảo nói hết câu , Dương đã xen vào .

Cả đám thấy vậy thì cười như được mùa . Lần lượt giới thiệu :

- Tớ là Vô Cự Giải . Gọi tớ là Gải cho thân mật nhé , miễn đừng gọi tớ là Cua là được

- Tớ là Liễu Song Ngư . Gọi tớ là Cá Ngố , ý lộn , là Ngư nhé . Và đây là bà Trùm của tụi tớ - Ngư chỉ tay vào cô bạn có mái tóc Bach Kim - Tuyết Ma Kết , chào mừng cậu đến với hội phá làng phá xóm của tụi tớ .

Sau đó , Dương kể cho họ nghe về bản thân mình . 5 bạn nữ kia nghe xong thì có vẻ rất buồn . Cá Ngố còn khóc nữa . Chỉ sau một hôm chơi với nhau , Dương đã không còn cảm thấy cô đơn lẻ loi con nhoi nhoi nữa . Sau vài tuần chơi với hội của Bảo , Dương đã chứng minh được thực lực của mình . Cô được trao giải CAMERA CƠM nhiều lần , mấy bà hàng xóm cũng phải nể phục . Có lần , một đứa trẻ bị mất tích . Khi mấy bà hàng xóm và cảnh sát đều bó tay.com vì không có bằng chứng hy nhân chứng thì Dương , chen mặt vào và kể chi tiết vụ bắt cóc đó . Cô còn biết được sào huyệt của bọn chúng ở đâu , xém tí nữa là cảnh sát cũng nghi ngờ cô là đồng phạm luông rồi . Và kể từ đó , biệt danh chiếc loa phát thanh đã đi chung với cô .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top