Chap 3




Trăng đêm nay thật sáng . Bầu trời đêm nay chẳng có mây , cũng không có sao , chỉ có độc nhất vầng trăng trên cao kia . Ánh trăng dịu dàng hắt lên ban công nhỏ trước phòng Bạch Dương .

Cô lười biếng nằm dài dưới đất , đọc một cuốn manga nào đó , xung quanh là một mớ hỗn độn quần áo sách vở truyện tranh . Tiếng cộc cộc vang lên . Bạch Dương hất vội cuốn truyện qua một bên , ngồi bật dậy loay hoay kéo cái vali to ụ lại gần rồi mới lên tiếng :

- Mẹ ạ ? Mẹ cứ vào đi .

Bà Ánh Ngọc đẩy cửa bước vào , đặt lên bàn học của Bạch Dương cốc nước cam . Bà ngồi xuống nền đất , giúp cô con gái gấp vài bộ đồ rồi xếp ngay ngắn vào vali .

- Đang soạn đồ hả ? Mai đã phải chuyển vào ký túc xá luôn rồi ư ?

- Dạ , mai phải chuyển vào luôn rồi . Con không muốn đi đâu . - Bạch Dương làm vẻ mặt nũng nịu , tỏ vẻ không muốn xa nhà .

- Chẳng phải năm ngoái cũng vậy sao ? Đừng làm bộ làm nũng nữa . Ngoan ngoãn chuẩn bị đồ đi , mẹ giúp con .

Bạch Dương cười hì hì rồi ngoan ngoãn cùng bà chuẩn bị đồ đạc , miệng vẫn không dừng mà liên tục kể đủ thứ chuyện cho bà nghe . Lâu lâu lại khẽ liếc nhìn điện thoại như chờ đợi tin nhắn từ ai .

---------

Song Tử ngồi dưới phòng khách , giữa căn nhà rộng lớn mà vắng tanh không một bóng người . Đúng rồi , nơi này có bao giờ xuất hiện thêm ai trừ bác giúp việc cùng bác tài xế đâu ?

Hai chị em cậu sống thế này đã bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Cậu cũng chẳng nhớ nó bắt đầu từ khi nào nữa , chỉ biết đã rất lâu rồi , cậu và chị cậu dựa vào nhau mà sống qua ngày . Vứt điện thoại còn hiển thị giao diện Messenger , thông báo bạn có 1 tin nhắn từ Bành Bạch Đáng Yêu xuống ghế sô pha , cậu rảo bước tiến lên tầng .

Song Tử gõ cánh cửa màu lam , từ bên trong vọng ra tiếng nói : " Vào đi " . Cậu đẩy cửa tiến vào căn phòng màu lam , thấy bên góc phòng đã xếp gọn gàng hai chiếc vali , còn cô gái ngồi giữa phòng vẫn đang loay hoay xếp nốt những món đồ còn lại . Song Tử thản nhiên thả người nằm xuống giường của Song Ngư .

- Chị đã xếp gần xong rồi à ?

- Ừ . Chị đoán chắc là em chưa dọn tí gì đâu đúng không ?

- Em lười lắm . Chị sang xếp giúp em đi .

Song Ngư chỉ cười dịu dàng , bàn tay nhỏ vẫn thoăn thoắt xếp đồ và vali , nhưng Song Tử biết rằng bà chị kia chắc chắn lát nữa sẽ sang phòng xếp đồ cho cậu .

Cậu lăn dần từ giường xuống , dù tránh để đập đầu xuống đất nhưng vẫn tạo tiếng rầm . Song Ngư giật mình quay lại hỏi han có sao không .

Cậu không đáp chỉ lăn lăn vào lòng bà chị , gối đầu lên chân chị . Cô bật cười nhẹ , em trai cô dù bên ngoài có đào hoa ga lăng tới mấy , ở bên cô luôn biến thành cậu bé hay làm nũng .

- Chị .

- Ừ ?

- Rõ ràng chị là học rất giỏi , thậm chí đủ khả năng để đứng top lớp A luôn , vậy mà sao lại bỏ trống cả bài ?

- Vì chị biết chắc em sẽ vào lớp F .

Cô làm như điều thản nhiên mà đáp , đưa tay xoa xoa mái tóc hơi dài của cậu . Căn nhà rộng lớn dần ngập trong tiếng cười đùa .

  --------- 

Kim Ngưu ngồi ở bàn ăn , đối diện là hai vị phụ huynh vẫn đang chậm rãi thưởng thức bữa cơm tối hiếm khi có . Bỗng ba cậu lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng :

- Vẫn ở lớp F hả ?

Cậu không đáp , đũa cơm đưa vào miệng khựng lại giây lát . Vội hạ đũa xuống , cậu gật gật đầu .

Mẹ cậu đưa mắt nhìn đứa con duy nhất của hai người , từ nhỏ đã quá bao bọc khiến nó trở nên chậm phát triển hơn những đứa trẻ khát , cũng nhút nhát hơn hẳn .

Kim Ngưu không lên tiếng , chỉ tiếp tục chăm chăm vào bát cơm , cũng chẳng ăn tiếp .

Ông Kim Hào lặng lẽ gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu :

- Cứ cố gắng hết sức có thể . Đừng để tâm những kẻ khác nói gì . Làm điều con thích , bằng tất cả nỗ lực và quyết tâm của mình .

Cậu ngước lên nhìn ba . Phải rồi , ba cứ lặng lẽ như vậy , quan tâm cậu , nhắc nhở cậu . Kim Ngưu khẽ cười , mấp máy môi đủ cho ba mẹ nghe thấy : " Cảm ơn ba mẹ -- rất nhiều " .

  --------- 

Cự Giải lặng lẽ đẩy cửa bước vào nhà , đưa mắt nhìn hai người bác đang ngồi trong phòng khách xem tin tức . Người chị họ bưng đĩa hoa quả từ bếp đi ra , thấy cậu thì có chút khó chịu , hất mặt về phía bếp :

- Về rồi à ? Cơm để phần trong bếp kìa .

Cậu gượng cười dạ một tiếng . Tiến về phía sopha chào hai người bác , rồi đưa cho họ một chiếc phong bì . Là tiền lương làm thêm tháng này . Bác gái quay ra nhìn Cự Giải , ánh mắt xen lẫn bi thương và xót xa , nhét lại phong bì vào tay cậu .

- Lại đưa tiền lương cho bác rồi . Ngày mai nhập học rồi , cháu giữ lấy , có gì vào trường còn có tiền . Thôi , vào ăn cơm đi rồi còn chuẩn bị đồ đạc .

Cự Giải vẫn chỉ biết gượng cười rồi lặng lẽ đi vào bếp . Cậu không muốn trở thành kẻ ăn bám , à không , là gánh nặng cho gia đình hai bác .

  --------- 

Xử Nữ cất vội xấp tiền vào cặp , vội vã bắt chuyến xe buýt cuối cùng để quay về trại trẻ . Vì là chuyến xe cuối , chiếc xe chỉ còn lại mình cậu cùng anh soát vé và bác tài .

Cậu tuỳ ý ngồi xuống hàng cuối , tựa đầu vào cửa kính . Con phố vắng tanh le lói vài ánh đèn đường vàng chói , nhìn hiu quạnh đến sợ .

Nhưng Xử Nữ cũng đâu để ý mấy tới những thứ bên ngoài kia , cậu còn đang chìm vào một mớ suy nghĩ lộn xộn .

Tiền lương làm thêm cả hè , với tiền trợ cấp , cùng số tiền mừng năm mới cậu tích cóp đến giờ cũng đủ để đóng học phí cho cả hai kỳ rồi . Nhưng tính đi tính lại thừa ra cũng chẳng được mấy , còn chưa kể có thể phát sinh những vấn đề cần tới tiền khác như đau ốm bệnh tật .

Cậu không khỏi thở dài một hơi . Cố gắng có cái bằng tốt nghiệp cấp III , rồi cậu sẽ đi kiếm tiền , trang trải cho cuộc sống . Một cậu trai trẻ mới 17 tuổi , nhưng những lo toán tính toán về tiền bạc đã bủa vây lấy Xử Nữ , khiến tương lai cậu trở nên mịt mù trắc trở .

  --------- 

Vèo --

Một chiếc mô tô phân khối lớn vụt qua chiếc xe buýt . Chàng trai ngồi trên chiếc mô tô không mấy quan tâm tới mấy cái cột đèn xanh đèn đỏ , cứ vậy vặn ga mà lao đi vun vút , xé rách làn gió .

Chiếc xe lao thẳng đến đường cao tốc , đang vượt qua một ngã tư , bất chợt có chiếc xe tải lao ngang qua khiến Nhân Mã vội vàng bóp phanh .

Chiếc xe mất thăng bằng đổ xuống trượt dài một đoạn gần chục mét . Tài xế xe tải hoảng sợ vội vàng dừng xe xuống xem xét , đang lại gần thì thấy chàng trai kia lồm cồm bò ra khỏi chiếc xe , quăng chiếc mũ bảo hiểm qua một bên rồi vò vò mái tóc . Nhân Mã liếc mắt nhìn gã xe tải kia , rồi bỗng bật cười ha hả .

Gã kia giật mình chửi thề một tiếng " Đ** m* . Đêm hôm rồi còn gặp thằng điên " . Chửi xong liền vội vã lên xe bỏ đi , để lại Nhân Mã ngồi giữa con đường vắng . Ai da -- Cú ngã vừa rồi cũng không hề nhẹ . Móc trong túi áo ra chiếc điện thoại nhắn tin cho ai đó .

Bảo Bình sau khi dọn xong đống hóa chất để đem đến KTX liền ngả người nằm bẹp xuống giường . Cô khép mắt suy nghĩ vẩn vơ , chốc chốc lại mỉm cười kì quặc , chiếc điện thoại bên cạnh reo lên tiếng tin nhắn . Lười biếng đọc tin nhắn kia , Bảo Bình cầm theo chiếc túi y tế rồi chậm rãi lên xe taxi tới đường cao tốc .

Nhân Mã đang nằm giữa con đường lớn bỗng thấy đèn xe liền nhoẻn miệng cười , không lâu sau liền thấy một cô gái đứng từ trên nhìn mình đang nằm dưới đất . Cậu chống tay ngồi dậy :

- Sao chậm chạp thế ? Bà không sợ tôi mất máu mà chết à ?

- Ông chết cũng tốt , tôi lại có cái xác để thí nghiệm . - Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh , lấy từ chiếc túi ra bong băng thuốc sát trùng rồi sơ cứu cho cậu bạn . - Sao , lại vừa cãi nhau xuyên quốc gia với ông già nhà ông à ?

Nhân Mã nghe vậy cũng chỉ cười trừ . Nhân Mã và Bảo Bình là bạn cùng bàn từ hồi cấp 2 . Bằng một cách nào đó cậu thiếu gia kiêu kỳ lại chơi với con nhỏ kì quặc lập dị là Bảo Bình . Chợt cậu khẽ hỏi :

- Ê , chưa bao giờ nghe bà nhắc tới hai ông bà già nhà bà cả .

Cô mím môi , rồi chợt nghiêng đầu mỉm cười một cách quái dị với cậu . Nhân Mã rùng mình trước nụ cười đáng sợ đó , vội xua tay :

- Coi như tôi chưa nói gì đi

Còn Bảo Bình thì cứ lặng lẽ băng lại vết thương cho cậu . Chẳng lẽ cô lại nói rằng ba mẹ cô chính là ám ảnh tâm lý lớn nhất với cô ? Là người khiến cô trở thành kẻ lập dị , phá hỏng tuổi thơ của cô ?

  --------- 

Ma Kết nặng nề ngồi xuống bàn ăn , cứ vậy cặm cụi ăn cho xong bữa cơm , không một lần ngước lên nhìn ba mẹ . Dù không ngước lên , cậu cũng cảm nhận được ánh mắt không hài lòng của ba mẹ dành cho mình . Ăn sạch bát cơm , cậu toan đứng dậy rời đi thì bị ba gọi giật lại :

-Ngồi xuống ! - Đợi Ma Kết ngoan ngoãn ngồi xuống , ông Ma Hoàng mới tiếp lời . - Mày làm bài kiểu gì đấy ? Lớp F sao ? Mày muốn ba mẹ trốn đi đâu cho hết nhục bây giờ hả con ?!! Mày bị điên rồi à mà để trống gần hết bài thi , hay bây giờ mày muốn chống đối ba mẹ ?

Mẹ cậu ngồi bên tuy cũng không hài lòng nhìn cậu , nhưng cũng kéo kéo tay ba cậu nhắc nhở :

- Mình à , nhẹ nhàng nói chuyện với con thôi .

- Nhẹ nhàng cái gì ? Nó làm mình làm mẩy với tôi và bà đấy . Từ lần trước tôi nói nó nó đã tỏ thái độ rồi . - Ông gắt lên , vẫn dùng ánh mắt tức giận nhìn Ma Kết .

- Con ăn xong rồi , con xin phép lên phòng .

Ma Kết nhẹ giọng đáp lại , quay bước trở về phòng . Ông Ma Hoàng cũng không muốn lớn tiếng hơn nữa , sợ hàng xóm nghe thấy lại mất mặt nên chỉ tiếp tục càu nhàu với bà vợ ngồi bên .

Bà Mộc Hoa chỉ biết im lặng lắng nghe , thấy thái độ kia của cậu bà lại càng không hài lòng . Không lẽ con trai bà bây giờ mới đến tuổi nổi loạn ?

---------

Tiếng nhạc du dương vang lên khắp căn phòng rộng lớn của Thiên Yết . Cô ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lớn , lâu lâu đưa mắt nhìn mấy người giúp việc đang giúp cô sắp xếp đồ đạc . Mệt mỏi khép mắt lại , cô lẩm bẩm : " Chẳng muốn đi học chút nào " .

- Em vẫn chả khá hơn ?

Giọng nói nhẹ nhàng mà có phần mỉa mai vọng đến khiến Thiên Yết giật mình mở mắt . Là cô chị họ quý hoá Thiên Bình .

Thiên Bình dựa người vào cửa , mái tóc hồng bồng bềnh đang đước cuốn mấy chiếc lô , trên mặt còn đang đắp chiếc mặt nạ trắng phớ trông đến sợ .

Thiên Yết bỗng nghiêng đầu cười cười . Thiên Bình là chị họ của cô , chị ấy rất xinh đẹp , nhưng tình nết thì không được như nhan sắc . Nhưng cô biết chắc một điều , chị ấy thực sự có quan tâm lo lắng cho cô , dù đôi khi chị ấy chẳng tiếc lời chỉ trích Thiên Yết .

- Thiên Bình này , em thật sự không muốn đi học .

Thiên Bình hơi cau màu , chậm rãi tiến về phía chiếc giường lớn , ấn mạnh một cái lên trán khiến Thiên Yết ngã ra giường .

- Em đó , thôi ngay cái vẻ mặt đáng sợ đó đi . Có khuôn mặt xinh đẹp thì phải biết sử dụng đúng cách chứ .

Thiên Yết vẫn cười như vậy , mắt chăm chăm hướng trần nhà . Thiên Bình chẹp miệng rồi xoay gót rời đi , trước khi đi để lại một câu , như có như không mà đủ khiến cô em họ thấy ấm áp lạ thường :

- Chị về rồi , chị sẽ bảo vệ em .

  --------- 

Chiếc bảng hiệu " Tiệm Hoa Lia " tắt đèn . Bên trong tiệm , một người phụ nữ đã ngoài 40 loay hoay dọn lại tiệm . Sư Tử sau khi sắp xong đồ cũng ra phụ mẹ dọn tiệm , cô cầm chổi quét lá cùng hoa thừa . Tiếng Sư Tử vang lên phá vỡ bầu không khí êm đềm tĩnh lặng :

- Mẹ , mẹ sẽ ổn chứ ?

Bà Sư Anh khựng người , gượng gạo mỉm cười :

- Mẹ sẽ ổn , con đừng lo .

- Con xin lỗi .

Cô ngừng quét , buông cây chổi xuống mà quay tới ôm lấy mẹ mình . Cơ thể cả hai bắt đầu run rẩy , tiếng nức nở oà khóc vang lên giữa căn tiệm vắng .

Sư Tử cảm thấy bản thân thật có lỗi với mẹ . Mẹ cô đã vất vả như vậy , lẽ ra cô phải cố gắng học hành để giúp đỡ mẹ . Vậy mà sức học của cô ngày một yếu đi , kết quả học tập cũng tệ dần , rốt cuộc cũng rớt xuống lớp F .

Bà Sư Anh như hiểu được nỗi lòng của con gái , liền nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cô . Hai người cứ vậy ôm nhau , dưới ánh đèn vàng yếu ớt của tiệm hoa .

Màn đêm buông xuống cũng thật nhanh , kết thúc buổi tối cuối cùng ở nhà , chuẩn bị mở ra một cuộc sống mới trong KTX cho 12 người họ . Đêm ấy , mỗi người một cảm xúc , mỗi người một phương trời . Họ chẳng ngờ được sau đêm ấy , cuộc đời họ sẽ thay đổi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top