Chương 2
" Tinh...Tinh...Tinh..."
Tiếng chuông hết tiết vang lên phá tan bầu không khí im lặng và tĩnh mịch của các phòng học nói nói riêng và cả trường nói chung. Chưa để giáo viên kịp lên tiếng cho nghỉ, cả đám học sinh cứ như đàn ong mà lao ra ngoài. Sân trường, trên các dãy hành lang rôm rả tiếng nói chuyện, cười đùa của các cô cậu học sinh sau tiết học căng thẳng. Song Tử rủ Thiên Bình xuống sân chơi bóng rổ, Kim Ngưu thì chẳng thân thiết với ai nên cũng chỉ một mình xuống thư viện. Trong lớp lúc này chỉ còn lẻ tẻ vài người ngồi ôn lại bài để chuẩn bị cho tiết sau. Bên lớp 10A7 cũng chẳng khác gì, Bạch Dương và Sư Tử vẫn tiếp tục sự nghiệp cãi nhau, Nhân Mã thì theo giáo viên xử lý một số việc. Còn Bảo Bình cùng Song Ngư xuống dưới sân bóng rổ.
Sân bóng rổ hôm nay lại có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày, trên khán đài chủ yếu toàn là nữ sinh. Phải chăng do sự xuất hiện của Thiên Bình và Song Tử? Song Ngư hớn hở kéo tay Bảo Bình ngồi xuống chỗ trống gần khán đài, quay sang nháy mắt tinh nghịch với cô:
- Bảo Bảo, nay chị hai sẽ cho em mở mang tầm mắt. Những trận đấu bóng rổ chuyên nghiệp với kỹ năng của hai người họ, ít nhất cũng phải một chín một mười đó!
Trên sân bóng, mấy tên con trai không ngừng tranh nhau bóng, không ngừng ném bóng vào rổ. Tỉ số hiện tại đang nghiêng về đội của Thiên Bình và Song Tử, người đang giữ bóng hiện tại là Song Tử đang chuẩn bị chuyền bóng cho Thiên Bình. Thật không may Thiên Bình lại bị một tên ngáng chân làm ngã, không bắt kịp quả bóng. Chính vì vậy mà quá bóng bay thẳng lên khán đài, hướng thẳng đến chỗ Song Ngư. Song Ngư lúc này có vẻ chưa nhận thấy quả bóng đang bay về phía cô mà cứ tiếp tục cười đùa với Bảo Bình, thật may mắn vì Bảo Bình kịp nhìn thấy quả bóng, vội ôm lấy Song Ngư vào lòng. Nhờ vậy mà Song Ngư tránh được còn Bảo Bình thì ăn trọn quả bóng vào đầu. Mọi nhân chứng trên khán đài kẻ há hốc mồm, người chụp ảnh khoảnh khắc vừa rồi. Vài mất vài phút mọi hoạt động trở lại bình thường, Bảo Bình dần buông Song Ngư, cô nàng cá cũng chẳng phải dạng vừa, đụng đến cô thì không sao nhưng đụng đến em gái cô thì rất chi là có sao
- Nè mấy tên kia, thằng nào dám cả gan ném bóng vào người bản cô nương ta hả? Chán sống rồi có đúng không? - Song Ngư đứng phắt dậy, lớn tiếng quát làm cho tất cả mọi người im lặng đến nỗi không dám thở mạnh. Nữ thần thân thiện của họ bây giờ thật đáng sợ, cái miệng nhỏ ngọt ngào đi đâu mà giờ chỉ còn cái miệng oang oang như cái loa phát thanh. Song Ngư lúc này cảm thấy bản thân hơi ngố, đứng đờ ra một lúc rồi thở dài "Ngư ơi là Ngư, sao mày tự làm hỏng hình tượng của mày thế này?"
- Thật sự xin lỗi hai người, hai người có sao không?
- Cậu tưởng xin lỗi là xong à....Ôi mẹ ơi đẹp trai quá đi!! - Lời Song Ngư vừa dứt, con dân hóng drama như muốn đập đầu chết, cô ơi là cô có ai đi xử lý người ta mà quên mang theo cái liêm sỉ như cô không vậy?
- À...Tôi không có sao, nhưng em tôi thì có sao đấy!
- Em không sao đâu chị, chỉ là một vết sưng nhỏ xíu, chườm đá sẽ hết! - Bảo Bình mỉm cười đáp
- Không sao là không sao thế nào? Sưng to như vầy mà không sao. Đứng lên, chị đưa em xuống phòng y tế! - Song Ngư vừa nói vừa kéo tay Bảo Bình đi một cách dứt khoát, Bao Bình mặc cho Song Ngư muốn làm gì thì làm mà không có chút phản kháng.
_Phòng Y Tế_
- Chỉ là vết thương nhỏ, chịu khó chườm đá và bôi thước giảm sưng sẽ hết!
"RẦM"
- BẢO BÌNH!! Cậu có sao không? Bị thương ở đâu hả? Còn sống chứ? Nặng hay nhẹ? Tên nào dám..
Cánh cửa phòng y tế được mở ra một cách khá thôi bạo bởi Nhân Mã, cô nàng vừa nghe tin Bảo Bình bị bóng rổ đập vào đầu liền chạy với tốc độ bàn thờ từ phong giáo viên xuống phòng y tế. Vừa bước vào đã luôn mồm luôn miệng hỏi han Bảo Bình, thật sự nếu nói rằng hai người này là người yêu ai cũng tin sái cổ. Bảo Bình phì cười trước thái độ lo lắng thái quá của bạn thân, đứa tay búng nhẹ vào trán Nhân Mã:
- Đồ ngốc nhà cậu, mình không sao hết! Chỉ là vết sưng nhỏ xíu thôi sao cứ làm loạn lên vậy? Mình đi lên lớp thôi.
Nghe Bảo Bình nói vậy, Nhân Mã cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cô lon ton chạy lại khoác tay Bảo Bình đi lên lớp. Tiếng cười đùa của hai cô bạn cứ nhỏ dần khi càng xa phòng y tế...
Sáng hôm sau:
- Hey, chào buổi sáng nhá! - Doãn Song Tử hớn hở bước vào lớp, chào to phá vỡ bầu không hí im ắng của lớp 10A8. Thế nhưng đáp lại lời chào của cậu là mười chín cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Nụ cười Song Tử dần tắt, thay vào đó là gương mặt méo xẹo, hoang mang, cậu lắp bắp hỏi:
- Gì mà nhìn tao ghê vậy?
Thiên Yết hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn Song Tử, nở một nụ cười không mấy lương thiện làm cậu lạnh sống lưng:
- Nè nè, có phải hôm qua mày cố tình ném bóng vào người con Ngư lớp A7 để có cớ làm quen với nó đúng không?
- THẰNG NGU! Mày có não không thế? Thằng Song chẳng qua thấy thằng Bình bị thương, cố ý trả thù cho vợ nó. Nhưng ai dè quả bóng chệch quỹ đạo. - Thiên Yết vừa dứt lời ngay lập tức bị Xử Nữ cầm cây chổi đánh vào đầu. Sau khi nghe xong phân tích của Xử Nữ, cả lớp ai cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Mấy con hủ trong lớp thì mắt sáng rực như nhìn thấy tiền, OTP của bọn họ cuối cùng cũng có ngày này sao? Song Tử bàng hoàng ngơ ngác, đứng như trời trồng, khẽ lên tiếng giải thích:
- K...Không phải... Chỉ là tai nạn thôi...
- Thôi đừng chối cãi nữa bạn trẻ. Hãy sống thật với bản thân mình đi ! - Ma Kết rời khỏi chỗ, lại gần vỗ vai Song Tử tỏ vẻ quan tâm. Ngày thường anh chàng Ma Kết nổi tiếng là lớp trưởng nghiêm túc, không bao giờ lấy người khác ra trêu chọc, vậy mà ngày hôm nay lại hùa theo mọi người trêu Song Tử. Song Tử lúc này thật sự cạn lời rồi, chán chẳng buồn đáp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top