Chương 6: Khinh thường tôi sao ? Mấy người chẳng còn cơ hội nào nữa đâu !


"Hàn Song Tử... Tôi thích cậu!" - Nữ sinh mảnh mai cúi thấp đầu nói to. 

Đôi gò má của cô đỏ ửng, phải chăng vì những hạt tuyết nhỏ vương lên cánh mũi hay vì nhịp đập nơi con tim quá ấm nóng khiến cô hồi hộp chờ đợi câu đáp lại của chàng trai nọ ?

" Thích tôi sao ? Cậu nghĩ cậu là ai ?" - Cậu trai nhếch môi cười khinh. Ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ.

"Tôi...chỉ..." - Nữ sinh vì sự vô tình kia mà đau lòng, hơn cả sự xấu hổ - cô chỉ muốn bày tỏ cảm xúc bấy lâu của mình...

" Tôi không thích cậu. Tốt nhất sau này cậu đừng cố ý chạm mặt tôi!"

Chàng trai kia đi rồi, khuất xa theo làn sương lạnh lẽo phía trước. Mà cô gái kia dường như chẳng thể đứng nổi nữa. Cô ngã phịch xuống mặt tuyết. Gió như thét gào, rít rít bên tai. Có lẽ... chẳng cái băng tuyết nào của mùa đông giá lạnh, trống trải như cảm giác của cô lúc này. 

"Em cứ nghĩ mùa xuân mà em luôn giấu kín sẽ sớm nở rộ, nhưng không kịp nữa... Cậu ấy đã khướt từ nó."

Cái mà cô nhìn thấy, chỉ còn là khoảng không vô định...

" Hạ Song Ngư, nghe nói cậu tỏ tình với Hàn Song Tử à ? Gan thế ! Người ta là hotboy nổi nhất trường đấy ! "

" Uầy ! Nó bị từ chối rồi ! Vịt hóa thiên nga chắc ?"

Tiếng cười nói, trêu ghẹo như tiếng đổ nát, vừa khó chịu, vừa chói tai...

" Hạ Song Ngư, cậu nên sớm biết ! Hàn Song Tử chính là người tôi để ý! Những thứ của tôi... cậu sẽ không bao giờ có được."

"Cậu nghĩ chúng ta có nên chơi xấu nó không ?"

" Nó đáng bị như vậy !"

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh.  Hạ Song Ngư ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn đám người kia hả hê cười và chế nhạo mình.

Rầm

Cửa nhà kho đóng sập một cái rất mạnh. Hạ Song Ngư ngồi đó, cô khẽ khép chặt mắt lại, mặc kệ những kẻ vừa cố ý nhốt mình lại...

" Người đứng nhất cuộc thi năng khiếu lần 20 của trường năm nay là... Mộc Cự Giải. Xin chúc mừng em !!"

" Hạ Song Ngư ? Cô ta vậy mà thua Mộc đồng học... Cô ta nghĩ mình là nữ thần sao ? "

Dây dàn đứt. Hạ Song Ngư  lặng im, cô ngồi trong phòng tập luyện. Những lời bán tán nhảm nhí, cô cho ngoài tai...

" Cậu có thấy ai mặt dày như nó chưa ?"

"Người ta đã từ chối thẳng thừng vậy rồi, bạn học Ngư lại cố tình ve vãn Song Tử của Mộc nữ thần..."

" Tôi nghĩ chúng ta nên cho nó một bài học, nhỉ ?"

Hạ Song Ngư mỉm cười, cô chẳng quan tâm người nào đã đập nát cây violin mà mẹ đã tặng cho cô. Cô cẩn thận ôm cây đàn về nhà... và nhốt mình trong phòng ngủ.

"Tiểu Ngư ! Mau tỉnh ! Ông già ! Mau! Mau gọi cấp cứu!"

Hạ Song Ngư mơ màng mở mắt. Cô chỉ muốn ngủ lâu thêm một chút. Điều đó có lẽ khiến cô thoải mái hơn...

"Hạ Song Ngư... Cậu có biết ! Nếu như cậu cứ yếu đuối như thế này, sẽ chẳng có hạnh phúc đợi cậu nữa !"

Tống Thiên Yết chỉ nói vậy, cậu ấy quay lưng bỏ đi...

Hạ Song Ngư ngồi trong căn phòng trắng toát, ngắm ánh hoàng hôn chiếu rọi vào đôi mắt mệt mỏi của cô...

" Kẻ chơi xấu mọi thứ ... Chính là Hạ Song Ngư !"

"Đúng ! Chắc chắn cậu ấy vì ghen ghét Cự Giải mà âm thầm hại cô ấy !"

" Hạ Song Ngư chẳng phải tôi đã bảo... Hãy tránh xa tôi và người của tôi hay sao !"

Tai cô ù ù, loáng thoáng lập lại câu nói của Hàn Song Tử cả chục lần. 

Tôi không làm gì cả! Tôi không hại cô ấy !

Hạ Song Ngư mím chặt môi. Lời nói ấy, nếu cô thốt ra, cậu ta sẽ tin cô chứ ? Hay vỗn dĩ, nó chỉ là lời ba hoa, biện minh giả dối ?

" Hạ Song Ngư, em bị đình chỉ học 3 tháng vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, hại đồng học vì ganh đua, giấu diếm sự thật. Tôi thật thất vọng về em..."

Sự thật ?! 

Thật nực cười !

" Hạ Song Ngư, muốn biết ai là người hại cậu. Đến gặp tôi, tại XX. Ngay bây giờ."

Hạ Song Ngư nhìn tin nhắn. Cô lo lắng, bất an. Nên đi hay không nên đi...

" Chào ! Cậu đến nhanh thật ! Lần trước... cậu đã tự sát một lần rồi nhỉ ? Tôi tự hỏi... sao lần đấy không chết khiếp đi cho rồi ?"

" Cậu nói gì ?''

" Tiếc thật a~ Làm bạn lâu vậy, cậu lại không cho tôi cái gì ? "

"Bạn ?"

" Nếu chúng ta là bạn, sao cậu không hi sinh một xíu để nhường niềm vui lại cho tôi nhỉ ?"

"..."

Hạ Song Ngư khó hiểu nhìn người áo đen trước mặt.

" Người tôi muốn có, có thể sau khi cậu biến mất, mới trở thành của tôi, nhỉ ?"

"Cậu nói gì vậy ?"

"Đi chết đi ! Hạ Song Ngư !"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tiểu Ngư ! Tiểu Ngư Ngư ? Dậy đi học này !"

Hạ Bạch Dương tươi tắn đứng trước của phòng.

Cộc... Cộc...

"Tiểu Ngư ?"

...

Hạ Song Ngư bừng tỉnh.

Khắp người lấm tấm mồ hồi.

Giấc mơ đó ... là của "Hạ Song Ngư" chăng ?

Hạ Song Ngư khẽ vâu vâu hai thái dương. Chỉ là một giấc mơ nhưng khiến cô đau nhức cả người. Nghe tiếng gọi thúc giục ở ngoài phòng, Hạ Song Ngư đáp lớp:

"Anh, em dậy rồi đây ! Cho em 10 phút !"

Hạ Song Ngư uể oải đánh răng. 

Nếu giấc mơ ấy là thật...? Hạ Song Ngư là do ai cố ý hãm hại thật sao ?

Xém tý thì cô đã thấy được người đó !

Nữ phụ Hạ Song Ngư đã từng trải qua một cuộc bạo lực học đường. Đó là điều cô chắc chắn!

"Hạ Song Ngư ... sao cô lại im lặng, tại sao lại không mở miệng cầu cứu?"

"Cô tưởng mình là thiên thần sao ? Không hại người khác thì người khác không động chạm đến mình ?"

 Chết tiệt !Đồ ngốc này !

Hạ Song Ngư nghiến răng nhìn khuôn mặt trắng hồng phản chiếu trong gương. 

Thử một lần nữa dùng bàn tay thối nát của các người chạm vào cô xem ? Rồi cô sẽ trả lại gấp bội !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giấc mơ kỳ lạ ấy khiến Hạ Song Ngư mãi miên man suy nghĩ, đến cả khi đã đến trước cổng trường. Hạ Bạch Dương và Tống Thiên Yết nhìn thấy nét căng thẳng trên gương mặt ấy, nhưng họ chỉ nghĩ rằng cô quay lại trường học với một loạt sự việc kinh khủng vừa xảy ra, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Hạ Bạch Dương vỗ nhẹ lên vai em và trấn an:

"Tiểu Ngư ? Sẽ ổn thôi... Có anh và Tống Tống ở đây rồi.

Nghe vậy, cô cũng thả lỏng cơ thể rồi thông thả đẩy cửa bước xuống.

Học viện ZODIAC nổi tiếng là trường cao trung bậc nhất, cả về quy mô, điều kiện học tập, giải trí, hoạt đồng thể thao, khuôn viên trường cũng rộng khoảng 85 ha...

Nhưng vấn đề là, Hạ Song Ngư vừa bước được vài chục bước là gặp ngay đại hung thần !

Cô muốn trốn sau lưng Hạ Bạch Dương ngay lập tức.

Đột nhiên nghĩ lại, cũng không biết, cô tại sao phải trốn ?!

Hạ Song Ngư thầm khẩn, đừng để bọn họ nhìn thấy mặt cô bây giờ, mặc dù... sớm muộn gì, khi bước vào cửa lớp, cô chắc chắn sẽ được tung hô rầm rộ.

Trái Đất nhỏ bé thật, Mộc Cự Giải đang quấn quýt bên cạnh Hàn Song Tử vừa hay chạm mặt Hạ Song Ngư. Cô ta không một tia ngạc nhiên hay hốt hoảng như dự kiến của Hạ Song Ngư. Cái cô nhìn thấy chỉ là một cái nhếch môi kỳ lạ ...

Hạ Song Ngư mỉm cười nhẹ, đôi ngươi tựa mặt hồ mùa thu, không xa không gần. Cô cũng phiền quan tâm tới sự hiện diện của nam nữ chính ở trước mặt, trực tiếp cùng Tống Thiên Yết và Hạ Bạch Dương đến lớp học.

Tuy đã qua hơn 3 tháng, nhưng độ sôi nổi về chủ đề Hạ tiểu thư bị đình chỉ học vì cố ý gây sát thương với bạn học cùng lớp, vị bạn học này lại là đương kim hoa khôi học muội đứng đầu trường, chưa bao giờ chìm vào lãng quên. Hạ Song Ngư vừa xuất hiện ở hành lang tầng 2 là rộn ràng tiếng xì xào, bàn tán. Cô lấy làm thích thú, ngày đầu tiên đi học thôi mà, cũng không cần náo nhiệt tới vậy. Đáng để mong chờ kịch vui a~

Tống Thiên Yết cạnh bên chẳng nói gì. Hắn sớm phát hiện thấy biểu cảm trên mặt của Hạ Song Ngư, có lẽ lo lắng cho cô cũng là điều dư thừa.

Hạ Bạch Dương đương nhiên sẽ không để ý mấy lời từ miệng mồm chua chát thốt ra.. Dọc đường, anh cố tình cười to nói lớn để chọc tức kẻ nhiều chuyện. 

Đầu cửa lớp, Tiêu Sư Tử khoang tay, kiêu ngạo liếc nhìn Hạ Song Ngư. Và chỉ đơi Song Ngư đi ngang qua, cô ta liền mở miệng khiêu khích:

"Hạ Song Ngư, da mặt cậu cũng dày thật. Bị đình chỉ rồi vẫn còn đi học à ?"

Đối với loại con gái nóng nảy, cao ngạo như nữ phụ Tiêu Sư Tử đây, Hạ Song Ngư chỉ bình thản trả lời: 

" Cậu cũng hảo có tâm rồi. Biết tôi đi học lại, còn nhọc lòng chực chờ tôi như... cẩu chờ chủ ~"

"Cậu ?!" - Tiêu Sư Tử không hề lường tới Hạ Song Ngư hèn nhát 3 tháng trước, bây giờ  lại có gan đối đầu với cô. 

" Mới đi học đã không biết điều !" 

Nói rồi, cô ta nhanh chóng tiến lên vung tay toan tát vào mặt Hạ Song Ngư.

Bốp

" 3 tháng trước, cậu cũng từng đánh tôi như thế nhỉ, Tiêu Sư Tử ?" - Hạ Song Ngư lạnh lùng bóp chặt tay Tiêu Sư Tử. 

Cả lớp học thấy điều vô lý kia thì ồ rầm lên.

Nhận ra cái nhăn mặt đau đớn của Tiêu Sử Tử, Hạ Song Ngư mới mỉm cười rồi nhẹ nhàng buông cổ tay đỏ ủng của cô ta. 

Khinh thường tôi ? Mấy người chẳng có cơ hội nào nữa đâu !

Tống Thiên Yết bất lắc dĩ lắc đầu kéo Hạ Song Ngư vào chổ ngồi cạnh mình.

" Kéo tôi làm gì ? Tôi còn chưa khiến cậu ta sợ chết ngất !" - Cuộc vui còn chưa qua hẳn đã bị tên Tống Thiên Yết lôi đi, Hạ Song Ngư bĩu môi ngồi xuống ghế trách.

" Yếu còn muốn ra gió ! Cậu học võ còn chưa được 2 tháng mà cứ thích thể hiện đủ kiểu."

" Im ngay nếu cậu muốn tôi đấm chết cậu !"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top