Chương 4:Tử Đằng chỉ một lần thắm...
Hạ Song Ngư đã chăm chỉ điều trị để có thể sinh hoạt bình thường. Ngay sau đó, cô tham gia lớp võ cổ truyền bán chuyên. Chỉ là lớp dạy phòng ngự cơ bản. Thế giới đáng sợ này nếu không tự bảo vệ tốt bản thân thì còn chờ ai hảo hảo bảo hộ mình sao ? . Bố mẹ Hạ không những không phản đối mà còn ủng hộ hết mực. Chỉ có điều... Bọn họ không một ai khuyên cô cố gắng nhớ lại quá khứ... Hạ Song Ngư đến lúc này mới cảm nhận được hồi ức thống khổ của nữ phụ. Cô thầm cười trừ, xem ra tương lai không đơn giản là sống, cô nhất định phải tìm ra người đồn thổi đến mức khiến Hạ Song Ngư kia bị dồn vào đường cùng. Có ân phải báo, có thù phải trả !
Chiều hôm ấy, Tống Thiên Yết như mọi lần đến thăm Hạ Song Ngư. Vốn cậu ta là người trầm tính, khó gần lại chạm mặt một đứa ít nói và không hoạt bát như cô nên câu chuyện giữa họ cũng nhạt nhẽo và căng thẳng. Đại khái, Tống Thiên Yết chỉ kể về những hoạt động ở trường, mà chủ yếu là học tập để Hạ Song Ngư bắt kịp bài học. Hạ Song Ngư đối với việc này, một phần nghe cho có lệ, chín phần hờ hững, không quan tâm. Bởi trình độ học vấn của cô đã là bước lên giảng đường, dăm ba câu tự luận cao trung thì có gì để lo lắng. Bởi nói, Hạ Song Ngư ngoài học võ, tập thể dục, ngắm cảnh, sinh hoạt cá nhân và gặp Tống Thiên Yết, hầu như tất cả đều thản nhiên hưởng thụ...
Tống Thiên Yết đương nhiên lấy làm lạ với thái độ kia của cô nàng. Cậu ta giả vờ thuận miệng bảo nếu rảnh sẽ giúp Hạ Song Ngư phụ đạo,ngay sau đó liền bị khướt từ lập tức. Tống Thiên Yết cười khổ, cậu muốn hoàn thành ủy thác của người khác cũng thật không dễ...
Chuyện đến tai Hạ Bạch Dương, cậu ta xoắn xuýt thăm hỏi không ngớt. Nào là, "em ấy không có dấu hiệu gì lạ chứ ?", " Cậu có thấy em nó buồn bã không ?", " Vết thương cũ đã làm chứ?", "Em ấy có ngủ ngon không ?", "Có ăn nhiều không ?" , ....vân vân và mây mây. Tống Thiên Yết vì những câu này mà hoa mắt ù tai. Cậu khẽ nhướng mày khó chịu rồi hạ một câu lạnh lùng:
" Trở về và tự quản em cậu !" - Sau đó là hàng dài tiếng chửi rủa từ đối phương.
"Song Ngư, Bạch Dương rất lo cho cậu..." - Tống Thiên Yết ngồi ở hoa viên Hạ gia cùng Hạ tiểu thư ăn trái cây.
"Ân..."- Hạ Song Ngư lười trả lời. Cô tập trung xoa nắn khớp vai phải vì mỏi.
" Cậu ấy sẽ về... "
" Về càng tốt, tôi cũng muốn gặp anh ấy." - Hạ Song Ngư mỉm cười nhìn Thiên Yết. Đoạn, cô nhìn lên ánh mặt trời chiều. Tia sáng ấm áp chiếu rọi vào đôi đồng tử long lanh, sáng rực...
" Tống Thiên Yết ?"
"Ừ ?" - Cậu trầm giọng đáp.
"Tôi... của trước đây như thế nào ?" - Hạ Song Ngư dời ánh mắt vào gương mặt băng lãnh của người cạnh bên.
" Cậu trước đây à ? " - Tống Thiên Yết lặng người hỏi, dường như không khí giữa hai người thêm
"Ân..."
"Cậu của trước đây... là người tôi ghét nhất... cũng là người bạn tôi quan tâm nhất..." - Tống Thiên Yết nhếch môi cười. Phút chốc Hạ Song Ngư cảm thấy vô vàn tia bất đắc dĩ trong nụ cười lạ lẫm ấy. Cô quyết định không nói gì, đơn giản chỉ là muốn Tống Thiên Yết có thể nói ra những tâm tư của cậu ta.
" Tôi gặp cậu và Bạch Dương từ khi chập chững biết đi. Thực ra, chẳng ai trong hai ta nhớ cuộc gặp mặt ấy như thế nào. Cậu là đứa con gái khiến tôi phải phát phiền trong khoảng thời gian dài đấy... Còn tưởng, cậu và tên anh trai vô dụng của cậu sẽ bám tôi cả đời, cho đến khi người kia xuất hiện..." - Tống Thiên Yết dừng lại rồi nhìn vào đôi mắt của Hạ Song Ngư. Nhưng đôi ngươi ấy tựa như hồ nước phẳng lặng không đáy... Không đau thương... Không hận thù...
" Hạ Song Ngư... Cậu quên thật sao ?"
"Tử Đằng chỉ một lần thắm mãi, tàn rồi sẽ không thể quay trở về nữa..." - Hạ Song Ngư cười.
" Trốn tránh sao ?" - Người bên cạnh đột nhiên nhếch môi cười ngặt nghẽo.
Hạ Song Ngư nhẹ nhàng lắc đầu -"Không thể trốn tránh, cũng không thể quay trở lại, nhưng có thể bắt đầu lại mà !"
Tống Thiên Yết nhìn sự rạng rỡ kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Chiều dần tắt hẳn, chỉ còn lại hai dáng người ngu ngốc cười cùng nhau.
Hai tuần sau đó, Hạ Bạch Dương nói là làm, dứt khoát rời bỏ học viện ngoại quốc trở về nhập học ở học viện cao trung ZODIAC. Mọi chuyện quá đỗi dễ dàng, cho đến khi hắn bị Hạ bố cấm túc ngoài cửa, không cho bước nửa bước vào cổng. Hạ phu nhân dịu dàng khuyên ngăn bao nhiêu cũng không được, đành chuyển lời cho con gái duy nhất của mình. Hạ Song Ngư nghe được tin, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ở võ quán giải cứu cho anh trai.
Hạ Song Ngư bước xuống xe, nhìn thấy một đống hỗn độn dưới đất, toàn là những vali to tướng nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau. Hạ Song Ngư khóe môi co giật. Anh trai cô... cũng quá khoa trương đi ? Nhưng cô dáo dác nhìn mãi vẫn không thấy bóng người nào cả. Hạ Song Ngư khó hiểu tiến lại gần cổng nhà...
Loạt xoạt...
Trong đám đồ lộn xộn ấy, có thứ gì đó cử động...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top