chương 3: Hạ gia và Tống Thiên Yết.



Chiều hôm đó, Hạ Song Ngư lần đầu 'diện kiến' song thân. Họ đều là những bậc phụ huynh tốt. Người cha mới của cô tính tình có phần cổ hữu, khắc khe nhưng thật chất hết mực yêu thương đứa con gái nhỏ. Hạ phu nhân đích thực là một người tinh tế, diu dàng. Hạ Song Ngư biết, đứa con gái duy nhất của họ mất ký ức, họ sẽ đau khổ đến nhường nào. Cô chỉ bất ngờ, Hạ Tổng và Hạ phu nhân chỉ mỉm cười rồi ôm con gái vào lòng, đến một giọt nước mắt cũng không thấy. Trong mắt họ là cả một bầu trời ánh sáng long lánh, ấm áp và bình yên...

Hạ phu nhân... Có lẽ ,cô nên gọi là "mẹ " ngay từ bây giờ, bà ấy vỗ nhẹ vào lưng cô, thủ thỉ :

- Song Ngư a~ Quên rồi. Con quên rồi cũng tốt... Bây giờ phải biết yêu quý bản thân hơn có được không ?

Hạ Song Ngư chợt hiểu thế nào là  "quên rồi... cũng tốt". Nữ phụ Hạ Song Ngư hiên tại mới 16 tuổi, tuy nhỏ, nhưng cô ấy đã sớm yêu một người từ độ 14 tuổi...Yêu đến cuồng si, yêu đến chết đi sống lại... Cô ấy là thiếu nữ bề ngoài yếu đuối, ngoài học bá tất cả môn học, cô ấy còn giỏi về âm nhạc, nhất là violin. Violin và người ấy là "thanh xuân" của cô ấy. Thế nhưng, năm 16 tuổi, cũng là lúc nữ chính đại nhân xuất hiện. Nàng ta cao lãnh, băng giá và xinh đẹp với khả năng violin điêu luyện. Nam chính đại nhân đương nhiên bị quyến rũ bởi mị lực ấy. Hạ Song Ngư vừa thất vọng, vừa ghen ghét. Cô điên cuồng học đàn, tập luyện... đến tinh thần cũng suy sụp. Tình cảm bị vứt bỏ, lời tỏ tình bị từ chối, nữ phụ ngoài việc hãm hại nữ chính, còn có thể làm gì ? Chung quy lại, cô ấy vẫn là một người yếu lòng, còn chưa hại được ai đã bị người khác vu oan. Nam chính đại nhân vì vậy mà chán ghét, hất hủi nữ phụ. Sau cùng, chứng "trầm cảm" vô tình tìm đến, mài mòn người thiếu nữ ấy. Hè năm 16 tuổi, cô chủ ý đến ngọn núi cao, thiết nghĩ sẽ tự sát. Còn chưa nhảy xuống vực, một bàn tay đẩy nhẹ khiến người cô chao đảo... Hạ Song Ngư không cẩn thận trượt chân ! Giờ phút đó, cô ta mới biết quý mạng sống, nhưng tất cả đã không kịp... Muốn sống tiếp, Hạ Song Ngư kia đành phải tìm kiếm linh hồn khác... 

Đó là lý do tại sao khi tỉnh dậy, Hạ Song Ngư phải chịu vô vàn cơn đau nhói từ thể xác. 

Còn về vị nữ phụ kia - người con gái đưa cô đến đây, cô cũng không biết "Hạ Song Ngư" kia đâu... Chắc là, đến thân xác bên thế giới của cô chăng ? Có lẽ...

Hạ Song Ngư khép chặt mắt, lười phải suy nghĩ thêm. Cô chỉ muốn tham lam hít thở hơi ấm tình thân ngay lúc này...

Còn về thân phận của chàng trai luôn cạnh cô từ lúc tỉnh dậy đến thời điểm hiện tại, là Tống Thiên Yết. Gia thế  của cậu ta không thua kém Hạ gia. Tống Thiên Yết là bạn thơ ấu của Hạ Song Ngư, thật ra cậu ta thân với anh trai cô ấy hơn - Hạ Bạch Dương. Trong cốt truyện, cậu ta là nam phụ có vai trò quan trọng nhất. Tống Thiên Yết là một người điển trai, toàn thân toát lên khí thế nam thần học đường, lạnh lùng và khó gần nhưng vẫn đầy mị lực. So với thiếu gia bá đạo Hàn Song Tử, chỉ hơn không kém. Có điều, nam nữ chính sinh ra là dành cho nhau. Tống Thiên Yết có để ý hay quan tâm Mộc Cự Giải đến mấy, nàng ta vẫn một mực đem trái tim dâng tặng Hàn Song Tử. Vì vậy, Song Ngư và Thiên Yết ở góc độ nào đó, đều là hai kẻ có cùng điểm chung... Thất bại trong tình cảm.

Theo "Hạ Song Ngư", thanh xuân của cô ấy là nam chính và violin, vậy Hạ Song Ngư thì sao ? Cô được cho sống lại là để đi tìm. Hạ Song Ngư chỉ hi vọng, đáp án sẽ ở phía trước, đợi cô tìm thấy. Mà trước hết, cô phải xây dựng lại lối sống với một thân phận mới...ở Hạ gia!

Sống cho tốt đi, Hạ Song Ngư bình tĩnh mà sống !

Hai tháng sau, cánh tay và chân của Hạ Song Ngư cuối cùng cũng được giải thoát. Nhưng cô vẫn phải tập tành vật lý trị liệu mỗi ngày. Hạ Song Ngư cũng không  nóng vội, dù gì cũng đã trễ học, nên cô thảnh thơi nhâm nhi trà sớm, dạo chơi chiều tàn. 

"Con gái, mau  ăn bánh táo nào." - Hạ phu nhân đặt đĩa bánh nóng giòn lên bàn trà ngoài trời. Hạ Song Ngư đang ngắm hoa cũng tươi cười nhìn Hạ phu nhân.

"Ân !"

"Tống Tống nói hôm nay nó về sớm, có thể cùng con tập luyện a ~"- Hạ phu nhân dịu dàng xoa đầu Hạ Song Ngư. Hơn bất cứ thứ gì, bà luôn muốn đứa con gái nhỏ nhoi được bình an, vui vẻ. 

Lại nói, cậu bạn Tống Thiên Yết đấy, từ lúc cô ở bệnh viện đã luôn bên cạnh chăm sóc cô. Hạ Song Ngư rất vui, lần đầu có bạn thân, cảm giác như muốn dựa dẫm,được an ủi tham lam chiếm trọn tâm hồn cô. Chỉ là, nếu suy nghĩ sâu xa hơn tý. Tống Thiên Yết không hẳn ở bên Hạ Song Ngư là vì cô bạn thanh mai trúc mã này. Hạ Song Ngư  thầm nghĩ, có thể là vì mối quan hệ thân thiết của cậu bạn này với anh trai "mình", Hạ Bạch Dương. Hạ Bạch Dương đương là một người * siscon ( Cuồng em gái/ chị gái), khi nghe tin Hạ Song Ngư mất trí nhớ, bị thương khắp người, hắn thiếu điều muốn tức tốc bay về nước. Hạ tổng đã nghiêm khắc khuyên đe, Hạ Bạch Dương bất đắc dĩ dời hoãn ý định rời khỏi nước Anh. Nhưng vẫn sốt sắng nhờ Tống Thiên Yết chăm nom em gái hộ. Có lẽ, anh ấy cũng sắp về nhà rồi, Hạ Song Ngư nghĩ vậy. Cô cùng trò chuyện với mẹ Hạ. Tiếng cười vang vọng khắp sân vườn mát mẻ, hòa theo cơn gió trở thành âm thanh tươi đẹp nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top