Chương 1: Mở đầu cho tất cả ...
Lạch cạch...lạch cạch...
Hạ Song Ngư đang ngồi trước máy tính. Cô nhâm nhi tách cà phê muộn, đôi tay không ngừng "múa" liên tục trên bàn phím. Cô vò đầu rồi cười ngặt nghẽo:
"Thật bó tay với lũ này!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hạ Song Ngư là sinh viên năm nhất trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn X, chuyên ngành truyền thông. Vì sức khỏe vốn không ổn định, từ năm cấp 2, gia đình quyết định để cô tự học ở nhà. Đối với Hạ Song Ngư, quãng thời gian "thanh xuân" kia thật sự rất nhàm chán. Những việc cô cần làm là sinh hoạt, tiêm thuốc, gia sư, uống thuốc... Mọi thứ lặp lại như một bản tuần hoàn, hoàn toàn không có ngoại lệ. Suốt năm 17 đến khi trưởng thành, Hạ Song Ngư không có lấy một tin nhắn từ những người bạn thân, vì đơn giản cô hoàn toàn không có bạn, không có lấy một tình yêu đầu đời, bởi cô phải chịu cách ly với bên ngoài, cũng không có lấy một điều tiếc nuối, vì cô không cho phép bất cứ điều gì bất trắc xảy ra. Cứ như vậy, đến khi bước lên giảng đường Đại học, Hạ Song Ngư cố gắng đối diện với cuộc sống và tiếp xúc với xung quanh.
Vị giáo sư sớm đã để ý tới cái tên Hạ Song Ngư. Bà ấy cũng biết hoàn cảnh của Hạ Song Ngư. Nhưng là, ngành truyền thông không phải là nơi dễ vào cũng có thể tự tiện thoát ra. Với kinh nghiệm sống ít ỏi trong hơn 8 năm cách ly, Hạ Song Ngư sẽ gặp khó khăn nếu tiếp tục chuyên ngành này. Để chứng minh điều mình nghĩ, giáo sư ấy đã đưa một chủ đề kỳ quặc ( đối với Song Ngư) - Thanh xuân. Hạ Song Ngư bần thần nhìn lên giảng đường, cô chẳng có tý khái niệm nào với chủ đề này... Phải làm sao đây ?
Biết mình gặp khó khăn, những đồng học đã gợi ý cho cô tìm thử vài web truyện trên mạng mà đọc rồi chiêm nghiệm. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ như bây giờ... Hạ Song Ngư gây war với cộng đồng đam mê teenfic!
"Ôi nam chính thật bá đạo !" - nữ sinh A bình luận.
"Đúng! Nữ chính đại nhân vừa xinh đẹp, còn lạnh lùng. IQ thì cao ngất ngưỡng...~"- Nam sinh yêu màu hường, ghét sự giả dối lên tiếng.
Hạ Song Ngư lướt xuống đọc những dòng comment theo thói quen. Thấy đa số đều khen truyện nức nở, Hạ Song Ngư cũng khó hiểu. Câu chuyện rõ phi lý như vậy mà vẫn khen sao ? Cô bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím. Dòng trạng thái được đem lên màn hình vài giây sau đó:
"Mấy bạn không thấy mạch truyện quá hư cấu hay sao ?"
" wtf ! Bạn nhỏ a~ đây là teenfic, nữ chính có là thần thánh, sức mạnh phi thường cũng là chuyện bình thường !"
"Không thích thì biến ! Để tác giả đáng yêu của bà yên !"
Hạ Song Ngư khẽ chau mài.
"Tôi chỉ thực hiện quyền ngôn luận... Nam nữ chính sinh ra đã có IQ 300/300, không cố gắng học tập vẫn đứng đầu Thế giới ? Lai 8 dòng máu Anh-Đức- Pháp- Nga- Trung- Việt-Hàn- Mỹ sao ?"
" Đm mày con cẩu ! Biến !" và n dòng bình luận tục tĩu.
Hạ Song Ngư đen mặt nhìn màn hình. Cô ấn liên tục vào những avatar nào đó, bàn tay thao tác nhanh chóng những thủ thuật Tin học. Hạ Song Ngư ngáp dài rồi tắt trang hiện thị, trước khi tạm biệt còn cố gắng bình luận lại một câu:
"Rác phẩm :)"
Sau đó thì sao ? Không có sau đó ! Những người bình luận tục tĩu lúc nãy không biết vì sao đồng loạt mất đi tài khoản đăng nhập ban đầu. Họ lúng túng và kinh hãi nhìn màn hình đen thui...
Mà, Hạ Song Ngư chỉ nhướng mi. Cô gục xuống bàn, thiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top