#4 :
Ting ting , âm báo tin nhắn vang lên từng đợt, cậu thiếu niên nhanh chóng mở điện thoại ra xem
" Lần này thầy Cao có vẻ giận thật đấy"
Cậu nhanh chóng trả lời " Ừ" rồi tắt nguồn, đút điện thoại vào trong túi quần
----------
Cự Giải chọn một góc bàn ngồi xuống , đôi môi khẽ mỉm cười..
Cô không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Thiên Yết rủ cô trốn học nữa, cô luôn luôn đến mỗi khi cậu ấy cần dù biết hậu quả sau sẽ rất nặng nề nhưng cô vẫn mặc kệ, vì cô biết cậu ấy nhất định sẽ bảo vệ cô như bao lần trước chỉ cần là cậu ấy , cô chỉ cần cậu ấy thôi,
Nụ cười nơi khóe môi càng đậm hơn khi cô nhìn thấy bóng dáng của một cậu thiếu niên đang cầm 2 cây kem cố gắng len qua đám đông để đi về phía mình.
- cho Giải
Cự Giải vui vẻ đón lấy cây kem socola , cắn một tiếng thật to, vị kem mát lạnh ,ngọt ngọt tan nhanh trong đầu lưỡi. Ngon Tuyệt
- Yết nè , nay cậu lại có chuyện gì buồn à
- Hửm ,không có chuyện thì không được rủ Cua nhỏ đi chơi à
Cự Giải cười tươi :
- Làm gì có , nhưng chỉ lần này trốn học thôi đó nha, thêm lần nữa chắc mẹ tớ đánh tớ chết mất
Vừa nói cô vừa đưa tay đặt ngang, làm hành động cắt cổ như minh chứng cho điều mình vừa nói
Thiên Yết bật cười, đồng thời đưa tay lên xoa đầu Cự Giải,
Ánh nắng len qua khung cửa kính, xuyên nhẹ vào giữa bàn hai người, khoảnh khắc thanh xuân ấy thật đẹp.
Thiên Yết và Cự Giải là thanh mai trúc mã , cùng lớn lên trong một tiểu khu ở trung tâm thành phố. Thuở ấy, cứ nhắc tới cậu bé nghịch ngợm tên Thiên Yết thì không thể nào không nhắc tới cô bé dịu dàng tên Cự Giải .
Cự Giải từ nhỏ đã luôn là một cô bé dịu dàng , ngoan ngoãn , lễ phép.Song chính điều đó đã khiến cô bé trở thành kẻ bị bắt nạn của mấy đứa trẻ con trong xóm....Cự Giải hầu như không có bạn, một phần vì không ai dám kết bạn với cô - Vì sợ tên mập-Kẻ chuyên đi bắt nạn cô.Cự Giải nhớ rất rõ đó là khoảng thời gian cô bị tổn thương nhiều nhất về mặt tâm lí..Khiến cô bé đã ít nói càng ngày càng trầm mặc.
Cự giải cứ sống trầm lặng như vậy, cha mẹ cô bé vì bận công việc nên cũng không hay quan tâm tới con gái ..
Cự Giải là một cô bé giỏi chịu đựng - đó đáng ra không phải là những điều mà một đứa trẻ con nên có.
Đứng trước trò bắt nạn cô ấy cũng không trách ai và chỉ cười xoà cho qua
Thật sự là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đáng thương
Cho đến một buổi chiều ngày đó, tên mập và bọn nhóc kia đã tự tay đạp đổ giới hạn của Cự Giải, chúng đã cướp đi con búp bê mà cô yêu quý nhất, còn vặn tay chân và vứt lung tung ra nhiều nơi khác nhau..Điều đó đã làm Cự Giải tức đến phát khóc..Cự Giải không nhớ lúc đó cô lấy đâu ra can đảm mà vùng dậy đấm vào người tên mập , tất nhiên cô cũng chỉ là một cô bé yếu đuối và ngay lập tức bị đánh lại, ngay khi Cự Giải nhắm mặt chuẩn bị chịu những đòn đánh thì một cánh tay đã chặn tên mập lại.Tên mập gằn giọng, giơ tay kia chuẩn bị đánh vào mặt thằng nhóc nhỏ hơn mình hẳn một cái đầu thì cậu bé đã nhanh chóng xoay người giơ chân đã thẳng vào bụng làm tên mập ngã xuống đất.
Cú đá làm tên mập cảm thấy choáng váng, dẫu sao trước kia toàn là hắn đi bắt nạt người khác, đâu bị ai đánh bao giờ.
"Một là mày cút-Hai là ở lại đây tao đá thêm vài cái nữa"-Cậừ bé với gương mặt lạnh lùng thốt ra từng chữ.
Tên mập thoáng rùng mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình lép vế như vậy...Hắn thật sự sợ rằng nếu còn nán lại sẽ bị tên kia đánh cho liệt giường mất
Mấy đứa khác vội đến đỡ tên mập lên rồi chạy
-"khoan đã" - Cậu nhóc lại đột ngột lên tiếng " Sau này tao bảo vệ cô bé này , nếu chúng mày dám bắt nạt cô bé , tao sẽ trả lại cho chúng mày gấp nhiều lần"
.....
" Này ...đừng khóc, cười lên sẽ đẹp hơn đó"
" Tớ là Thiên Yết"
" Từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu"
--------------------------------------
Một bàn tay vụt qua mắt khiến Cự Giải giật mình
- ' Đang nghĩ gì mà suy tư thế "?
Cự Giải thoáng mỉm cười , lắc đầu..,
-' Tớ mới biết một quán lẩu ăn được lắm, tớ dẫn Giải đi nhé.
---- ---------------------------------------
.
-------
Ngô Thiên Bình tắt máy, 6h15 phút. Hôm nay cậu lại tới sớm hơn 5 phút rồi..
Cánh cổng bật mở, một người phụ nữ độ tuổi trung niên bước ra :
- Cháu chào cô ạ! Thiên Bình lễ phép chào hỏi
Người phụ nữ trung niên khẽ gật đầu, mỉm cười:
-Nay tới sớm vậy con, vào trong nhà đợi Nhân Mã chút nha,nó lúc nào cũng bắt con đợi, cái thằng...
-Dạ không phải lỗi của Nhân Mã đâu cô, cũng tại hôm nay con tới sớm...
Chứ bình thường con tới trễ xuýt soát giờ học nó vẫn bắt con phải đợi mà .
--
Ngô Thiên Bình đợi mẹ Nhân Mã đi mới mở cổng bước vào nhà, song bị cảnh trước mặt làm cho ngơ ngác..
Người kia quần áo chỉnh tề ngăn nắp, song lại còn cười với cậu nữa? Ủa , ai vậy? Nhân Mã thường ngày đồng phục xuề xòa, chuyên gia dậy muộn bắt cậu đợi đâu rồi, sao hôm nay lại thế này? Kịch bản bị sửa rồi à?
-Nhân ...Mã ..à?
-Chứ ai ba? Mới sáng sảng à?
Không không không, có gì đó sai sai, câu đó phải cậu nói mới đúng chứ.
Bỗng Nhân Mã đưa tay véo mạnh vào má Thiên Bình, cơn đau bất chợt khiến Thiên Bình la oai oái
- a..a đau đau
-Rồi tỉnh chưa, tỉnh thì đi học nhanh lên...
Rồi chưa kịp để ai đó hoàn hồn, Nhân Mã đã leo tót lên chiếc xe máy..
Thiên Bình xoa nhẹ má mình một lúc rồi cũng nhanh chóng tiến về phía chiếc xe...
-----
Hôm nay nhờ ơn của Nhân Mã mà Thiên Bình cậu được " đi học sớm" một hôm. Sân trường bây giờ khá ít học sinh.
Nhân Mã lơ đãng đưa mắt khắp sân trường, ánh mắt lơ đãng bỗng trở nên chăm chú hơn khi cậu bắt gặp một dánh hình mảnh khảnh quen thuộc, Cậu vội dí chiếc mũ bảo hiểm vào tay Thiên Bình
-Cầm hộ tao nhanh lên, tao đi ra chỗ này chút
--------------------------------------------------------------
-Này bạn gì ơiii
Cô gái tay ôm một chồng sách , cặp kính to tròn và tóc mái xuề xòa làm cô trông có vẻ uể oải , và mệt mỏi..
Tô Xử Nữ bước chân đều đều về phía phòng thư viện , xong bị giọng nói từ phía xa làm cho chậm lại,
Cô không chắc có phải gọi cô hay không nên chưa dám quay đầu lại, nhỡ không phải gọi mình thì quê chết. Nhưng cô vẫn quyết định quay lại.. Cậu nam sinh cao hơn cô nửa cái đầu đang bước về phía cô , quen không nhỉ, hình như không.
- Của cậu phải không
Tô Xử Nữ khẽ nhìn xuống vật mà cậu nam sinh đang cầm- một chiếc kẹp tóc , cô đưa tay chạm vào tóc mình
- Ừ, nó là của tôi
' Lạnh lùng quá"_ cậu nam sinh thầm nghĩ , rồi khẽ liếc chiếc bảng tên của cô gái " Tên Xử Nữ à"
-Vậy trả cậu, mà tay cậu có vẻ bận , hay để tôi kẹp lại cho cậu nhé-
Nói rồi cậu nam sinh khẽ tiến một bước, tay vừa đưa lên thì gặp phải sự kháng cự
Xử Nữ không nhanh không chậm lùi một bước
Nam sinh :.......
-Không cần đâu, phiền cậu bỏ vào chiếc túi nhỏ trên cặp tôi là được rồi.. Cảm ơn.
Xử Nữ không nán lại lâu, cô nhanh chóng chào tạm biệt cậu nam sinh rồi bước về phía ngược lại..Cô phải nhanh chóng tới thư viện hoàn thành nốt bài bập..
' Cô ấy khó hiểu thật đấy,..." Cậu suy nghĩ thêm một lát rồi nói thầm" cũng khá đáng yêu ..."
' .. Xử Nữ ... Tôi nhớ tên của cậu rồi đấy"
Tác Giả : Ủa theo nguyên tác thì anh phải nghĩ " Cô ấy thật thú zị, cô sẽ thuộc về tôi chứ?"
Cậu nam sinh:..... Ngôn tình ít thôi mẹ
---------------------------
Sớm 7h:
Một đám nữ sinh vừa đi vừa tám chuyện, có một vài người đi học không chủ yếu là để lấy kiến thức mà là để hóng nhiều chuyện nữa..
- Eey , hôm qua tao thấy chị Cự Giải với anh Thiên yết ấy, hai người đi chung với nhau đẹp đôi thật-
-Hai người họ yêu nhau à...
Cô nữ sinh lắc đầu
- Không biết, họ bảo chỉ là thanh mai trúc mã .. nhưng hành động cứ như người yêu ấy...
- Hi vọng họ sẽ yêu nhauu....
Ai đó nói
- Nhưng nghe bảo hôm qua thầy Cao giận lắm ấy. Anh Ma Kết còn bị thầy mắng cơ
-Thế á, sao cậu biết?
-Chị gái tớ học cùng lớp mà .
- Chắc lần này bị cảnh cáo thậtt
-- Nguyễn Bảo Bình đi lướt qua đám nữ sinh nọ, tiến thẳng về phía lớp học của mình, cô vừa bước chân vào lớp đã bắt gặp hình ảnh cô bạn thân đã yên vị tại chỗ ngồi từ bao giờ , đang cúi đầu ghi chép gì đó, cô nhanh chóng bước chân về phía Cự Giải, giọng điệu hơi tức giận:
- Tôn ..Cự.. Giảii
Cự Giải thoáng giật mình, sau đó lắp bắp
- Bảo Bình đại nhân, cậu bình tĩnh...
Chưa kịp để Cự Giải phản ứng, Bảo Bình đã nắm chặt bả vai cô bạn thân
- Lần này sự việc rất nghiêm trọng.. cậu biết không hảaaaaa
------
- Cự Giải, thầy Cao gọi cậu lên phòng giáo viên -
Tôn Cự Giải khẽ gật đầu rồi hướng ánh mắt về phía khuôn mặt nhăn nhỏ của Bảo Bình, cô nở một nụ cười nhẹ ngầm tỏ ý không sao đâu ..
Hay rồi, Cự Giải sẽ bị phê bình mất....
---
Trần Sư Tử ngồi ngạo nghễ trong phòng giáo viên , cậu lại bị gọi lên phê bình vì thành tích học tập kém với trốn học , lần thứ mấy trong tuần rồi nhỉ, à thứ 5 , một tuần 7 ngày thì 5 ngày trốn học, không đội sổ thì hơi phí..
- Trần Sư Tử, rốt cuộc thì những gì tôi nói em có để nó vào trong đầu không vậy ?
-Thầy Cao, ....
Tiếng gõ cửa vang lên , Cao Viễn khẽ hắng giọng, bảo Sư Tử đứng lên...
'
Tôn Cự Giải mở cửa, nhìn về người đang đứng kia thì hơi bất ngờ, cô cứ ngỡ là không có bạn học sinh nào, hoặc có thì là Thiên yết bị gọi lên phê bình cùng với cô , ôi trời nhỡ bị phê bình thật thì xấu hổ chết đi được.
- Được rồi Sư Tử, về lớp trước đi, riêng cậu còn nhiều cơ hội lên đây lắm'
Tôn Cự Giải cố nén cười " Ra là Sư Tử lớp bên"
Trần Sư Tử thoáng im lặng , sau đó rất dõng dạc
- Em chào thầy Cao em về....
Ly nước thầy đang cầm trên tay suýt thì rơi xuống đất
Cự Giải nén cười tập 2 ...
rồi nhanh chóng thu lại nụ cười , gương mặt tỏ vẻ hối lỗi
-Thầy Cao, em xin lỗi... - Cự Giải mím môi,
--------------------------------------
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top