# 2
" Rồi sẽ có một ngày, trong thanh xuân của cậu xuất hiện người đó- người mà sẽ bỏ qua hết lỗi lầm của cậu, bao dung cậu, rồi mở rộng vòng tay ấm áp mà ôm lấy cậu, vỗ về cậu..Cậu ấy - ở thời điểm đó cũng chính là cậu ấy tuyệt vời nhất, rồi sẽ có lúc, cậu nhận ra, ngoài cậu ấy, chẳng ai có thể bao dung cậu như vậy...
-------------------------------------------
Song Ngư không khóc, cô chỉ im lặng đứng đối diện với người con trai trước mặt- người mà cô đã yêu say đắm trong suốt 2 năm qua, giờ đây chính cậu ấy lại là người phản bội.
Cô không trách cậu ấy, có trách thì cũng trách do tình yêu đã nguội lạnh,
Trái tim không còn đập mãnh liệt vì người bên cạnh, rung lên từng đợt khi cậu ấy nhìn mình
Có lẽ khi con người ta đã hết yêu, buông bỏ là sự lựa chọn đúng đắn nhất
"anh...chúng ta chia tay đi"
Cậu con trai im lặng một lúc , song cuối cùng cũng mở miệng
" Được"
Song ngư mỉm cười, nụ cười đẹp đến nao lòng,
hoá ra lời chia tay lại có thể nói ra một cách bình thản như vậy,
Không có nước mắt, không có níu kéo, chỉ có sự lay động của những tán lá cọ vào nhau tạo ra những tiếng " xoạt xoạt" như trêu đùa sự ích kỉ của mỗi người.
Nếu cậu ấy là người khởi nguồn cho mối tình này, vậy thì cô sẽ là người kết thúc nó.
Cô bước những bước đi ngược lại với cậu ấy, con đường quen thuộc sao bỗng nhiên xa lạ, có lẽ vì quen cái cảm giác được cậu ấy đưa về mỗi ngày, nên giờ đây cảm thấy trống vắng..
Hoá ra trên đời này không có gì là vĩnh hằng, những lời hẹn ước trước kia - say đắm bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu giờ cũng như một vết xước trong tim mỗi người vậy
-------
-Mẹ, chị Ngư về rồi kìa-Tiếng thằng Tũn í a í ới ở ngoài sân, vội chạy vào Thông báo cho mẹ biết rồi lại chạy ra ôm chầm lấy chị gái mình khiến ai cũng rơm rớm nước mắt, biết sao được, Song Ngư là chị gái mà nó yêu mrén nhất mà..
Trong sân lúc này ngoài thằng Tũn ra còn có bác cả, cô khẽ cúi người chào hỏi
"con chào bác
Bác nở một nụ cười hiền, đưa tay vuốt vài sợi tóc trước trán của cô
" Về là tốt rồi, mấy bữa nay thằng Tũn lúc nào cũng ngóng con hết đó
Thằng Tũn năm nay vừa tròn 7 tuổi, mới vào lớp 1 thôi nhưng trông cu cậu chững chạc lắm,bác nói có chị gái nó về thì thảo nào nó cũng khóc um lên xho xem, nhưng kìa nó có khóc đâu, nãy giờ chỉ thấy nó cười toe đó chứ
Song Ngư cúi người xuống, ôm hẳn thằng Tũn vào lòng, cùng lúc mẹ cô cũng bước ra
"Ông ta có biết mày về đây không"
Song Ngư khẽ lắc đầu,
"Thế mày mau trở về đi, không lát ông ta lại tới đây quậy um lên xho xem"
"Kìa mẹ nó" ! bác cả nói " Mãi mới có dịp cái Ngư nó về đây chơi, phải để nó ăn cơm xong thì mới về chứ"
"Chị đâu phải là không biết tính của ông ta, em không muốn ông ta lại tới đây gây chuyện đâu, ba lại đang bệnh, chị muốn ta tức chết hay sao"
"Nhưng...."
Thằng Tũn nằm trong lòng Song Ngư khẽ đưa tay kéo vạt áo chị , khuôn mặt nó buồn buồn như sắp khóc
"Mẹ, " Song Ngư hít một hơi thật sâu, ngăn không cho dòng nước mắt đang chuẩn bị trực trào rơi xuống
" con vào chào hỏi ông rồi sẽ về ngay"
-----/--------
Thanh xuân của tôi, chính là dành cả ngày để ngắm cậu ấy mà không biết chán, từng đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy, cái nhăn mày đầy khó chịu khi không làm được bài, rồi nụ cười thoả mãn ...tất cả tôi đều in đậm trong tâm trí mình, rồi bạn sẽ nhận ra, ở cái thời non trẻ ấy, nằm gục xuống bàn ngắm người mình thích cả 1 tiết học- chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất
Vút
Viên phấn từ đâu bay đến làm cậu giật mình , trái tim đánh thót một cái khi cô ấy quay xuống nhìn mình và cười, chẳng biết từ bao giờ, nhiệt độ trên mặt đã tăng vọt lên một cách đáng kể
" Tô Song Tử, lần thứ 5 ngủ trong tiết của tôi, mời em ngoài kia hóng gió cho tỉnh táo"
Trong lớp vang lên nhiều tiếng cười khúc khích, âm thanh nhỏ như đang cố gắng đè nén vậy
Song tử gãi đầu, trước khi ra khỏi lớp còn không quên ngoái đầu nhìn cô bạn ấy một lần nữa
Bắt gặp ánh mắt cô ấy cuzng đang nhìn mình, cậu luống cuống chạy vội ra khỏi cửa lớp, trông ngố tàu chết đi được.
" trời ạ"- song tử vuốt vuốt lồng ngực, muốn để cậu truỵ tim mà chết hay sao...
---
Giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp hơn hẳn, Song Tử vì chuyện vừa nãy mà bị gọi lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm,chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu ta bị gọi lên phòng giáo viên nữa,
Bạch Dương nằm gục xuống bàn, không có ý định ra nhập hội trò chuyện với lũ bạn, không có cậu ấy, mọi câu chuyện đều trở nên chán ngắt
- Bạch Dương, làm gì mà gục mặt xuống bàn thế - Trên đỉnh đầu cô xuất hiện một giọng nữ dịu dàng như tiếng suối chảy,
- Hôm nay cậu không tới phòng hội học sinh à?
Không có tiếng đáp lại..
Song Ngư nhìn Bạch Dương thở dài, cô ngồi xuống cái ghế trước nó, rồi cũng nằm sấp xuống , im lặng,
xung quanh dù có ồn ào náo nhiệt tới mấy cũng không thể chạm tới chiếc bàn gỗ ấy, có hai người con gái đang vì tình yêu mà cảm thấy mỏi mệt.
Lòng Bạch Dương buồn buồn, chốc chốc lại nhổm đầu lên một tí, he hé mắt nhìn ra ngoài cửa xem cậu ấy đã về chưa, sau đó lại cụp mi xuống...." Sao cậu mãi chưa về vậy "
-------------------
Thư viện trường lúc nào cũng là nơi trú ẩn hoàn hảo của những con người mọt sách , Xử Nữ tự chọn xcho mình một cuốn sách mà cô ăn ý nhất sau đó ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ thư viện nghiền ngẫm,
Xung quanh tĩnh lặng , chỉ nghe thấy tiếng giở sách sột xoạt
" Học tỷ"
Một dáng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ngay trước bàn Xử Nữ, cô chỉ mất 1s để chú ý tới điều đó xong lại chuyên tâm vào công việc đọc sách của mình
Ma Kết:"........."Cậu là đang bị ăn bơ à
" học tỷ Tô Xử Nữ"
Lúc này cô gái trước mặt mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt mở to nhìn cậu chớp chớp, xong vẫn không nói gì.
Ma Kết"......" Bày ra vẻ mặt đó là có ý gì.
Xử Nữ :" cậu là đang gọi tôi à"
Ma Kết:"...." Chứ còn ai nữa.
Mà Lúc này Xử Nữ vẫn đang bày ra cái bộ mặt ngây thơ vô số tội đó, Ma Kết cười 1 cách miễn cưỡng
"Có thể ngồi cùng với học tỷ không"
" tôi có thể từ chối không"
Ma kết "...."
Ở một khía cạnh nào đó mà hầu như ai cũng phải công nhận, cách nói chuyện của Tô Xử Nữ thực sự khiến người ta cảm thấy chán ghét
Ma kết cố đè nén cơn tức giận vào trong lồng ngực, tự an ủi bản thân đẹp trai không nên chấp nhặt với kẻ thần kinh không bình thường, cậu điềm đạm kéo một cái ghế ngay trước mặt cô gái và ngồi xuống, mà thực ra vốn dĩ ngay từ đầu câu hỏi kia cũng đã là thừa thãi, thư viện trườnga không có yêu cầu quá cao về chỗ ngồi, Cậu hỏi Xử Nữ cũng chỉ là vì phép lịch sự tối thiểu cần phải có, lại không ngờ cô gái trước mặt lại không có phép lịch sự như vậy
Xử Nữ chẳng bận tâm tới hành động của Ma Kết, cô cúi xuống, tiếp tục chìm đắm vào thế giới nội tâm của mình.
-------
"Này" Tiếng cô gái nói khẽ vang lên đủ để người bên cạnh nghe thấy,
" Kia có phải là Tô Xử Nữ lớp A không, còn cậu con trai đang kia là ai vậy nhỉ"
Bảo Bình đang chăm chú đọc sách, nghe Cự Giải gọi thì cũng khẽ đưa mắt sang nhìn, bàn tay đang cầm sách khẽ khựng lại một chút, sau đó lại trở về trạng thái bình thường,
Cự Giải thấy Bảo Bình không trả lời câu hỏi của mình mà cứ nhìn sang bên đó chằm chằm, bèn nhéo vào má cô bạn làm Bảo Bình suýt nữa thì hét toáng lên vì đau
" Tiểu Giải, làm cái trò gì vậy"
" Mình hỏi cậu mới đúng..aoa cậu cứ nhìn cậu ta chằm chằm vậyyy"
"Không có gì, thôi sắp vào học rồi, lên lớp thôi"
Rồi không để Cự Giải kịp phản ứng, Nhan bảo Bình cầm vội cầm lấy quyển sách bước ra khỏi thư viện , khi đi ngang qua bàn của Xử Nữ , không biết là vô tình hay cố ý ánh mắt cô khẽ chạm vào ánh mắt của cô ấy, Nhan Bảo Bình chỉ kịp gật đầu một cái..
Nguyễn Cự Giải nhìn theo bóng lưng của Bảo Bình mà khó hiểu, trong đầu hiện lên vô vàn thắc mắc, không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc tới Tô Xử Nữ, thái độ của Bảo Bình thường rất lạ, kiểu như là đang trốn tránh, cô lại nhìn sang bên kia một lần nữa, lại phát hiện cô gái đã đi đâu mất, còn chàng ttrai lạ mặt kia thì đã yên vị ngay chỗ đó tự lúc nào..
Cự Giải ngồi chống tay lên bàn, thư viện giờ cũng chỉ còn lác đác vài người, có người thì tìm vội quyển sách mình cần rồi chạy béng lên lớp, 5 tiếng trống đã vang lên được 5 phút nhưng cô chẳng có gì là vội vàng , được cái lớp học gần thư viện nên cô cũng không vội, Tự nhủ khi tiếng trống 2 tiếng vang lên sẽ vào lớp, Cự Giải định bụng nằm xuống nghỉ một tí thì từ đâu 1 bàn tay đặt lên người làm cô khẽ giật mình..
" Cua nhỏ, trốn học không"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top