Chương 8

Bảo Bình cứ ngồi bấm nhoay nhoáy chiếc điện thoại, không để ý xung quanh chẳng còn ai. Cậu đã như thế được gần một tiếng đồng hồ rồi, đôi tay cứ nhanh nhạy bấm bàn phím điện thoại, quả thực khi một người con trai tập trung vào việc gì đó, họ trông rất ngầu. Sau một thôi một hồi, cuối cùng Bảo Bình cũng xong việc của mình, ngày nào cũng vậy, cứ vào giờ nghỉ trưa cậu lại như thế, cứ miệt mài cắm cúi vào chiếc điện thoại của mình chẳng màng thế sự gì nữa; hôm nay bị muộn hơn mọi ngày tới 15 phút, bụng cậu giờ đã đói meo, Bảo Bình đứng dậy, rời khỏi lớp học xuống căn tin, nhưng còn chưa ra được khỏi cửa lớp cậu đã lỡ va vào cậu thiếu gia hào hoa nổi danh của trường này: Song Ngư.
-Xin lỗi nhé.
Bảo Bình nói trong đáy họng rồi bỏ đi luôn, Song Ngư cũng không quá để ý vào chuyện đó, bởi anh không thuộc kiểu người nóng nảy, Song Ngư hoàn toàn là người điềm tĩnh, bình lặng trước mọi thứ, có lẽ anh có được đức tính đó từ người cha của mình, một nhà văn thuộc dòng tiểu thuyết tình cảm cũng khá có tiếng trong nước. Được nuôi nấng trong tình yêu từ một nhà văn và một nhà tuyên truyền, Song Ngư là người đúng chuẩn soái ca trong truyền thuyết. Vẻ ngoài điển trai, tính cách lại nhiệt tình, điềm đạm, bởi vậy mới có thể nắm giữ trái tim vạn thiếu nữ. Song Ngư vào trong lớp, lấy từ trong cặp ra một cuốn tiểu thuyết dày, là cha nhờ anh mang đến đây, tác phẩm mà cha mới chắp bút nên; như thường lệ, cha của anh muốn đưa những cuốn tiểu thuyết của mình đến với giới trẻ, bởi đó là con đường tốt nhất để truyền bá ra thế giới tác phẩm của ông, và ông đặt lòng tin vào cậu con trai lớn của mình.
Song Ngư cầm cuốn tiểu thuyết đến thư viện, trên đường tới thư viện lại khiến bao nhiêu đàn em đổ rạp, khuỵu ngã trước nhan sắc ấy. Khi tới chỗ hành lang vắng dẫn tới thư viện, anh đã thấy một hành động không mấy đẹp đẽ của một nữ sinh: vứt quyển sách vào thùng rác, chỉ cần nhìn qua cũng biết là hotgirl năm hai Sư Tử, dù khá mất cảm tình với hành động của cô nhưng anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng tới chỗ thùng rác đó cầm lên tay quyển sách rồi mang nó cùng tập tiểu thuyết của cha đến phòng thư viện.
-Lại có việc phải nhờ cô rồi.-Song Ngư nở nụ cười ôn nhu với cô thủ thư, đặt nhẹ hai quyển sách lên bàn.
Cô thủ thư cũng là một điển hình fangirl của Song Ngư, sau cặp kính dày cộp kia, đôi mắt của người phụ nữ U40 cũng phải sáng lấp lánh trước sự nhẹ nhàng của cậu trai trẻ.
Chỉ đợi xong thủ tục nhập sách, Song Ngư liền đi khỏi mà khôg quên cảm ơn cô thủ thư. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, trường cũng khá yên ắng bởi hầu như các học sinh đều đã về kí túc hoặc tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi cho riêng mình để chuẩn bị cho ca chiều. Đi trong hành lang, Song Ngư bỗng thấy phản chiếu một bóng người phản chiếu xuống sân, thân ảnh nhỏ di chuyển nhịp nhàng nhìn vào tạo cảm hứng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top