Chương 7
Nhưng quả nhiên hôm nay là một ngày "đặc biệt". Khi thư viện không còn là chốn riêng tư nữa mà trở thành nơi hò hẹn bí mật của cặp đôi nào đó. Nhân Mã đánh mắt qua lại, khẽ cau mày tìm nơi phát ra tiếng khúc khích của đôi nam nữ nào đó, là cách bàn cậu hai bàn. Cậu quay hẳn người lại, khẽ ho một tiếng rồi nói:
-Thay vì nói những câu vô nghĩa như thế, sao các cậu không tìm chuyện của Colleen McCullough mà đọc nhỉ? Nó sẽ khiến tình yêu của các cậu mặn mà hơn đấy.
Cảm thấy không còn thoải mái, anh chàng kia liền đứng dậy rời đi trước, để mặc cô hotgirl của trường ngồi đó lườm chằm chằm cậu. Cô nữ sinh đó tiến tới sau một hồi lặng thing, cúi xuống thu hút sự chú ý của Nhân Mã.
-Vậy thiên tài đây có thể tìm cho tôi vài quyển chuyện tình chứ?
Nhân Mã nghe lời thì thầm như thách thức mình, ngay lập tức ngẩng mặt lên, lấy tay đẩy gọng kính, cũng khẽ khàng đáp lại:
-Hãy tự tìm hoặc hỏi thủ thư, cậu không có khuyết tật, thậm chí còn rất xinh đẹp, hãy cho trí não của cậu xứng tầm với nhan sắc này, đừng khiến nó hổ thẹn.
Nghe lời này, mặt Sư Tử không chút biến sắc, thậm chí còn chìm vào suy tư làm Nhân Mã cũng thấy lạ, nhưng cậu cũng không để tâm quá lâu, cúi xuống đọc tiếp từng lời hay ý đẹp trong cuốn sách kia. Bỗng cô gái kia lấy đi quyển sách của cậu, Nhân Mã xửng xốt ngẩng lên, không phải là người vô ý tứ đến thế chứ? Đáp lại Nhân Mã chỉ là nụ cười tươi tắn như hoa của cô hotgirl xinh đẹp:
-Tôi thấy quyển sách ưng ý rồi. Tạm biệt.
Nói rồi Sư Tử quay bước đi, làm Nhân Mã chết cứng ở đó. Sau một hồi ngơ ngác, Nhân Mã lại đi tìm thêm vài quyển sách, vừa đọc vừa lôi túi đồ ăn trưa mẹ làm cho ra ăn. Lâu lâu lại ngước lên kiểm tra thời gian, Nhân Mã quả thực là điển hình sống theo lịch đã xếp trước, mọi thứ cậu làm đều khoa học, giữ cho chính bản thân mình sức khỏe tốt nhất, phân bổ thời gian hợp lí, điều đó tạo nên một Nhân Mã mà bao đàn em ngưỡng mộ vì sự cần cù.
Sư Tử cầm quyển sách trên tay, lúc đầu có vẻ hí hửng nhưng đi được một đoạn thì nụ cười trên môi cô biến mất, Sư Tử lại rơi vào cảm giác vô định khó tả. Cô nhìn quyển sách mình cầm trên tay, bỗng một câu hỏi vượt ngang qua đầu cô: "Tại sao cô lại cầm quyển sách này?" Sư Tử đã bao năm nay khôg đụng đến sách vở, bỗng một chốc một lát vì vài câu nói mà bỗng cầm vào; Sư Tử lại nhớ về quãng thời gian trước, khi bố mẹ cô vẫn còn, họ có hẳn một thư viện thật to, dành riêng một ngăn cho những quyển truyện cổ tích của cô công chúa bé nhỏ của mình. Nhưng rồi sự đẹp đẽ đó chẳng giữ được bao lâu, mọi thứ đột ngột biến mất, cô còn chẳng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, từ cô gái bé nhỏ được cưng chiều, lại đột ngột bị coi như gánh nặng và luôn phải hứng chịu đòn roi vô cớ. Sư Tử thở hắt, nở nụ cười lạnh, cô quăng quyển sách dày cộp vào thùng rác gần đó rồi tiến thẳng bước:
- Đúng là vô bổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top