Chương 61

Tiếng guốc cứ vậy dằn mạnh xuống nền gạch buốt, đôi bàn tay siết chặt tập tài liệu không ngừng run rẩy.
Dừng bước, đôi mắt dần hướng về phía ánh sáng lập loè toả ra từ căn phòng phía trước; 'phòng giảng viên', trong đầu cô như chạy lại từng thước câu chữ "cảm thấy bản thân đủ năng lực thì hẵng làm", mấy thứ lạnh lùng vậy cũng nói được sao? Tên đó, anh ta nghĩ mình là ai mà dám buông mấy lời hạ nhục như vậy trước mặt cô chứ? Rốt cuộc anh ta nghĩ bản thân có tư cách gì mà ra giảng đạo đức như vậy chứ?!! Tên khốn đó!
Tức mình Thiên Yết liền quay gót đi, câu nói vốn dĩ đã mang phần gây sát thương lại được thốt ra từ mồm người có thể gấp đôi tính khiêu chiến khiến cô như phát điên; giờ sao có thể tìm nổi hai chữ 'thanh tịnh' trong thâm tâm mà cười cười nói nói như mấy người đồng nghiệp với nhau.
Rồi rảo bước một hồi cũng hết khu nhà, giờ thì cô đi đâu? Thiên Yết thở hắt nhìn lên ánh đèn chiếu xuống sân mang phần nhập nhoè mờ ảo, ..lạnh thật; không nghĩ không khí cũng thay đổi nhanh như thế, nhưng chẳng bì kịp lòng người. Để nhớ lại xem nào, khoảng thời gian này mấy năm về trước, nhịp đập trái tim cũng nhanh như vậy, nhưng là đuổi nhau theo hạnh phúc còn bây giờ chỉ muốn trốn chạy khỏi cô đơn.
Giữ suy nghĩ mông lung bước tiếp bước trên khoảng sân vắng, bỗng cô nghe tiếng sột soạt trong bụi cây kế bên. ?. Thiên Yết có chút giật mình, theo quán tính mà cẩn trọng lùi lại hai bước, từ từ cúi người xuống cầm lên chiếc guốc trên tay. Trên đời này cô ghét nhất mấy thứ dơ bẩn như chuột, gián hay các loại bọ gì đó trông nhầy nhụa, gớm giếc, mà đã ghét thì đâu dễ bỏ qua, Thiên Yết đây vốn không có nhu cầu ngẫm nghĩ những câu chuyện nhân sinh không mấy trọng đại.
Không còn tiếng động, cô nhướn mày, chân dò nhịp tiến lại phía đó, cánh tay còn chưa chịu hạ vũ khí xuống, là giày cao gót nhưng một cước trúng đích thì vẫn không nổi chút lưu tình.
-A!
Tiếng hét chói tai vang lên khi Thiên Yết dùng lực mạnh đập gót giày xuống.
Cô trợn tròn mắt nhìn về phía ấy, trước mắt cô là một cô gái, không phải thứ dơ bẩn như là cô nghĩ. Cô gái kia lấy tay bụm chặt mồm, ánh mắt sợ hãi nhìn lên bóng Thiên Yết đang như con ác quỷ dưới ánh sáng chiếu ngược từ sau lưng.
-Cô kia, làm gì đấy?
Có tiếng đàn ông vang lên, sau đó là tiếng chân chạy thình thịch về phía này.
-Thiên Yết..?
Người đàn ông mặc quân phục chỉnh trang bỗng khựng lại. Sau một hồi mắt đối mắt, cuối cùng sự ngượng ngạo bao trùm cũng biến mất, hoá ra là người quen.
-Lâu mới gặp nhỉ.
Thiên Yết bật cười trước cuộc hội ngộ tình cơ này. Không ngờ trái đất tròn lại cứ xoay vần như vậy, không ngờ trong lúc này lại có thể gặp được người bạn cũ thời đại học đã lâu chẳng còn liên lạc với nhau.
-Sao lại ở đây?
-À giờ làm giảng viên tại trường ý mà, không ngờ lại gặp lại nhỉ?
Thiên Yết mỉm cười đáp lại, hai tay theo ý thức mà khoanh lại trước ngực như tỏ ý chống đối sự tìm kiếm thêm thông tin từ đối phương.
-Nhưng sao giờ này còn ở đây? Giảng viên được xếp phòng với nhau mà.- Người bạn thời đại học kia vẫn niềm nở đối đáp cô. -Hay bạn không tìm được đường?
Thiên Yết vốn dĩ không để thừa chút thời gian nào, đôi mắt liến thoắng lướt qua dò xét trên người đối phương và dừng lại tại điểm thắt lưng quần, đã thấy vật dụng cần thiết và cấp thiết cho bản thân ngay lúc này, tuyệt.
-À không, mình quên chút đồ ấy mà. Không biết có thể cho mình mượn xe... -Thiên Yết giương đôi mắt ra tia cứu trợ, đầu gối cũng hơi khụy xuống như thể hiện rằng mình đang xuống cơ và cần được giúp đỡ.
Và nhanh hơn so với tưởng tượng, cậu bạn đó giơ tay đưa cô chùm chìa khoá xe dắt ngay lưng quần mà chẳng chút suy nghĩ, thậm chí còn chi tiết đến độ chỉ cho cô cách đi, cách dừng và kèm theo giấy tờ để thi hành đúng luật ra sao. Quả nhiên không uổng công gặp gỡ, ông trời có lẽ đã xót thương tấm thân này đôi chút.
Thiên Yết cùng người bạn kia đi ra nơi để xe và sự thật đã làm cô giảm đi phần nào sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng ban nãy. Trước mắt cô là một con xe cũ như đã để lưu mấy kiếp, chi tiết so sánh thì có lẽ nó đáng giá hơn một chiếc xe ở bãi phế liệu. Nụ cười cứng đờ trên gương mặt Thiên Yết đối chọi hoàn toàn với nụ cười đầy rạng rỡ của cậu bạn kia, nó toả ra sự tự hào đến độ làm phai mờ đi sự tuyệt vọng cô đang thể hiện.
-Nhớ cẩn thận nhé.
Cuối cùng chỉ là một phát đập tay vào đít xe và cái vẫy chào tạm biệt rối rít của cậu bạn đó. Ừ phải cẩn thận chứ, tiếng động cơ nó phát ra như tiếng máy cày, không những thế bên trong còn đang nhún theo từng nhịp động cơ, thật sự thì cái xe này được sở hữu từ thời nào vậy? Và với cái tốc độ nó cho phép thì cô nghĩ không một ai thèm bắn tốc độ cô hết.. nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, vì việc ở lại đây đêm nay hoàn toàn không nằm trong danh sách lựa chọn của Thiên Yết.
Đi được một đoạn thì chiếc xe đứng bánh, là chủ ý của cô. Với tay mở chiếc cửa ở ghế bên, cô nhìn về phía bãi cỏ có 'sinh vật' làm bạt hồn mất vía cô lúc nãy.
-Lên đi.
Ngay khi vừa dứt lời thì bóng đen lớn đã lao vút lên điền vào phần ghế trống, mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt, dọc theo cả người; nụ cười hề hề cùng đôi tay đưa lên mặt gạt vội những giọt mồ hôi.
-Còn không mau đóng cửa? Đợi bọn họ đến áp giải sao?
Thiên Yết bực dọc chép miệng, chân dần nhấn bàn đạp ga chạy số lên cao, chỉ đợi nghe tiếng cạch rồi tách khoá chốt cửa xe liền mau chóng gạt cần thể hiện độ chuyên của dân phố đêm.
Hành động ngầu là thế nhưng hoạt cảnh xung quanh thì không, bởi thay vì phóng một cái vèo mạnh mẽ rẽ ngang gió vượt qua mây thì chiếc xe này cứ ì ạch theo tốc độ bình thường đến tầm thường của những con xe gần bãi phế thải. Ánh mắt sắc lẻm đầy thần thái đã dần chuyển sang chế độ chán chường và nguýt sang nhìn người ghế kế bên. Thử để một tiếng cười bật ra khỏi mồm xem, bà đây sẽ cho ngươi biết thế nào là địa phủ nhân gian, hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top