Chương 6
Cự Giải sau khi kết thúc ca sáng, liền cùng Kim Ngưu đi xuống căn tin, Kim Ngưu thì cứ cuống cuồng nhìn đây nhìn đó tìm bóng dáng ai, còn Cự Giải vẫn tuyệt nhiên cắm mặt vào điện thoại. Hôm nay trường ồn hơn bình thường, bọn họ cứ xôn xao chuyện gì đó, khiến cho Cự Giải không mấy hài lòng. Đến cái bàn gần đó, anh đập mạnh tay xuống kêu cái "rầm":
-Tao đang rất đau đầu.
Giọng anh có chút gằn, khuôn mặt cau có nhìn đám học sinh đang chăm chăm nhìn mình. Quả nhiên không hổ danh "anh đại" trường này, không khí sau đó liền biến chuyển hẳn; chỉ còn tiếng thầm thì to nhỏ, họ cố tránh khỏi tầm mắt Cự Giải càng xa càng tốt. Bởi đã có bao nhiêu ví dụ điển hình cho việc không tuân theo Cự Giải rồi, những con người đó quả nhiên thừa sống thiếu chết cố thoát khỏi sự đàn áp của Cự Giải; nhưng tuyệt nhiên phải có lí do chính đáng để anh có thể ngồi ngang tàn ở chiếc ghế hội trưởng. Cự Giải dù lời nói có lưu manh, dù tính cách hơi nóng nảy, nhưng có lẽ anh cũng biết phân biệt đúng sai, đã bao vụ anh đứng ra bảo vệ kẻ yếu, đuổi không còn thấy bóng những kẻ ỷ mạnh mà ăn hiếp người ta; học sinh trường này có chút phục, cũng có chút bất mãn với Cự Giải nhưng ai dám lên tiếng lật đổ anh chứ?!
-Đừng hống hách như vậy, sao em không vào phòng y tế, tôi sẽ cho em thuốc đau đầu.
Bỗng giọng nữ nhẹ vang lên làm ai nấy đều há hốc mồm, sốt sắng chạy khỏi để không bị liên lụy. Kim Ngưu nghe thấy thích thú không ngừng, chắc cô gái này không biết Cự Giải đánh mà không màng nam, nữ sao?
Cự Giải dần quay người lại muốn xem mặt chủ nhân giọng nói, từng vệt tức giận trên mặt anh bỗng mất dần, thay vào đó là đôi mắt mở to, ngạc nhiên.
-Thiên Yết?
-Cự Giải?
Thiên Yết cũng không khác gì anh, cô thực không ngờ đó là Cự Giải, người mà cô đã cố tình né tránh suốt mấy năm trời. Chỉ cần vài vệt kí ức mới chậm rãi vẽ lên trong tâm thức, Thiên Yết đã vội vã xoay mình đi, nhịp thở cô lại trở nên nhanh hơn, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?
Dần dần bước chân Cự Giải chậm lại, anh đang ở đâu thế này? Anh nhìn quanh, hóa ra là khu của học sinh năm nhất, trong đầu Cự Giải có chút mông lung, nửa tin nửa tự vấn chính mình liệu xem đó có thật là Thiên Yết; hay lại là nỗi khát khao tạo nên ảo ảnh cô. Suốt một năm sau khi Thiên Yết rời khỏi đây qua vùng trời mới, anh đã phải cực khổ biết bao nhiêu, gặp bao nhiêu bác sĩ tâm lí để chữa trị căn bệnh hoang tưởng nặng nề của mình, nó đã khá hơn, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thấy bóng dáng cô đâu đó, quanh mình- người con gái mà anh thương đến sâu đậm. Cự Giải thất thểu đi như người mất hồn, trở về khu năm hai của mình, trên đường va phải Nhân Mã đang khiêng vác nặng nề, khiến Nhân Mã bị rơi đồ nhưng cũng không thèm để ý. Nhân Mã nhìn theo bóng Cự Giải, thở dài thườn thượt, bạn cùng lớp quả nhiên còn không chút nể tình. Vừa nhặt đồ lên, Nhân Mã cũng thắc mắc không hiểu tại sao lại có thể gặp Cự Giải ở khu vực này, hay là lại có tên nhóc nào ăn gan hùm chọc giận hắn? Thu dọn xong, Nhân Mã lại nặng nhọc bước từng bước về phía thư viện, không hiểu sao hôm nay ai cũng nhờ cậu trả sách thư viện hộ, mà đâu phải ít, cũng tầm trên chục quyển mà toàn tiểu thuyết, sách vở nặng trịch.
Bước đến thư viện, đặt đống sách ở quầy thủ thư mà thở không ra hơi, sau khi hoàn tất thủ tục, Nhân Mã tiến ra chỗ tủ sách, sau khi lựa chọn một hồi mới ưng ý mà tìm kiếm một bàn trống. Thư viện là chốn thân quen, nó chính là ngôi nhà thứ hai của cậu, khi ở đây Nhân Mã không còn phải âu lo hay phiền muộn bất kì chuyện gì nữa, chỉ cần ngồi im đó, thả mình trong từng dòng chữ quý báu.
***
Coi như chap tặng bonus để ăn mừng cùng U23 ạ :> mình vẫn ra chap vào Chủ Nhật hàng tuần nha, có vài hôm mất mạng nên sẽ có vào thứ 2 nha. Mong các bạn ủng hộ và nhận xét cho mình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top