Chương 59

Kim Ngưu đứng khựng ngay giữa khuôn viên trường quân sự, khuôn miệng nở nguyên một nụ cười giảo hoạt; thực ra anh ta có chút phân vân, hiện lên trong đầu là hai cách giải quyết: một là quét sạch đống lúc nhúc trước mắt, hai là đánh bài chuồn; nhưng suy đi nghĩ lại thì cách đầu tiên in lằn vết trong đầu anh là cái thứ nhất.
Nhưng chuyện khiến Kim Ngưu để tâm hơn cả là hiện giờ không thấy bóng dáng thằng bạn chí cốt của mình đâu, dạo này cậu ta hơi chểnh mảng với anh đây rồi đấy. Còn vướng bận trong bao nhiêu suy nghĩ là thế thì anh lại bị mang ra làm bia đỡ bất đắc dĩ cho cậu chàng hội trưởng tương lai, Song Ngư. Rõ ràng lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt chán ghét mình là vậy, thế mà Kim Ngưu vẫn bị lừa bởi nụ cười thảo mai của cậu ta, sau đó bị lôi vào đám nữ sinh này lúc nào chả hay song chỉ mình cậu ta chạy thoát thân được còn để lại anh đứng đến giờ này, tên đáng ghét! Sao cái phận anh đây toàn bị mang ra làm bia cho mấy tên hội trưởng quái ác vậy chứ? Kim Ngưu thở dài một tiếng, thái dương giật giật chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ vì sự ồn ào của bọn nít ranh trước mắt nhưng rồi bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, nữ thần của anh tới rồi!!
-Nhân Mã!!
Kim Ngưu hét lớn, đám con gái cũng thuận đó quay lại phía sau nhìn, nhân thời cơ anh vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Sắp tới rồi, Kim Ngưu nở nụ cười háo thắng, tay cũng theo ý mà vươn về phía trước muốn nắm trọn thứ báu vật phát sáng kia,..nhưng đáp lại sự háo hức trên mặt anh thì "người đó" né một đường ngọt sớt, chuyện mất mặt sau đó thì có lẽ ai cũng tự đoán ra. Kim Ngưu trên người còn chưa kịp lành thương tích sau mấy vụ ẩu đả ngầm, nay còn mài thêm người xuống nền sỏi đá, được lắm nữ thần.
-Bộ anh quen người này hả? - Bạch Dương nhíu mày nhìn qua Nhân Mã.
-Không.
Câu nói chắc nịch của Nhân Mã như tát thẳng vào mặt Kim Ngưu, có cần phải vô tình như vậy không? Dù gì cũng là bạn cùng lớp mà, chí ít thì cậu cũng nên đỡ người ta dậy chứ. May cho Kim Ngưu không phải nằm quê mặt ở đấy trước sự ngó lơ của anh em Nhân Mã, Thiên Bình ở đó chậm rãi đỡ anh dậy rồi còn Song Tử phủi quần áo cho anh, cũng coi là tạm được đó.. nhưng Song Tử không biết có phải thâm thù đại hận gì với anh không mà mỗi cái hất tay phủi bụi của cô như thể muốn đánh cho tách thịt anh ra.
-Đủ rồi - Không chịu được nữa Kim Ngưu nhanh nắm lấy cổ tay của Song Tử - Cảm ơn lòng tốt nhé.
Song Tử đứng trước gương mặt nở nụ cười mà đằng đằng sát khí kia cũng chẳng mấy mảy may, cô cứ trưng ra đó bộ dạng lạnh tanh, đôi mắt giương ra đầy dò xét.
-Có cần qua y tế không, cậu chảy máu rồi kìa.
Trái ngược bầu không khí núi lửa tuôn trào bên cạnh thì Thiên Bình có vẻ thật lòng lo lắng cho anh khi cứ nhìn đăm đăm vào phần đầu gối bị trầy da, rướm máu đỏ.
-Không, cậu ta còn thở mà.
Song Tử quay ngoắt đi kéo theo Thiên Bình ngơ ngác chẳng hiểu sự tình.
Gì đây? Có cần bày rõ sự ghét bỏ đến vậy với anh không? Kim Ngưu dù bực tức nhưng vẫn không ngưng ngoái theo nhìn bóng dáng bốn người bọn họ vui vẻ nói cười với nhau. Gần vậy rồi mà sao vẫn không tiếp cận được tiên nữ của lòng anh, sao lại toàn thu hút những thứ không đâu vậy chứ; Kim Ngưu vò vò mái tóc vương bụi sau cú ngã rồi cứ thế bước lên tòa nhà trước mắt tìm phòng ở đã phân chia.
Lại một lần nữa bóng dáng Kim Ngưu chết đứng; căn phòng tróc sơn cũ kĩ này là thứ mà giảng viên của anh đã môi giới rằng quy mô hoành tráng hơn năm nhất anh đi sao? Hay là đi nhầm nhỉ? Bởi cái phòng này có khác quái gì lúc trước đâu?? Thậm chí còn cũ hơn trông thấy. Vào bên trong vẫn thấy ọp ẹp bốn chiếc giường tầng bố trí trọn bốn góc phòng và cái tên đáng ghét lừa anh lúc nãy, Song Ngư, đã chọn xong cái giường mà lăn quay ra ngủ rồi. Cái tên này không phải buổi đêm toàn làm chuyện xấu xa gì mà sao lúc nào cũng thấy cậu ta như con sâu ngủ vậy. Nụ cười gian manh lại hiện rõ trên khuôn mặt ưu tú, Kim Ngưu ném rầm túi hành trang lên giường trên làm Song Ngư giật thót mình mà mở mắt.
-Chào đồng chí giường dưới.
Song ngư nín lặng, cái thằng trẻ con này sao cứ cố chấp chọc tức cậu như vậy chứ?
-Còn bao nhiêu chỗ trống kìa, đừng có nằm trên tôi.
Song Ngư quắc mắt nhìn rồi quay úp mặt vào tường nhưng kẻ cố chấp như Kim Ngưu nào buông tha dễ dàng như vậy.
-Không chịu nằm trên vậy nằm cạnh nhé.- Cái thứ chảy trong người anh có lẽ không phải là máu mà là huyết thanh ác quỷ, nhìn đống da gà da vịt nổi bật lên kia làm Kim Ngưu hài lòng vô cùng.
Sau lần trải nghiệm kinh hoàng khi trước, Song Ngư đã có kinh nghiệm hơn mà mau chóng vùng dậy áp chế Kim Ngưu mà úp cái gối vào mặt anh chặn đứng mọi động thái biến thái tiếp theo.
Nhưng sự tình đâu ai rõ, chăn rận mấy ai hay, cảnh "ân ái" này mau chóng lọt vào tầm ngắm của các thiếu nữ qua lại bên ngoài. Bọn họ nửa muốn, nửa không cầm lòng nhìn cảnh tượng trước mắt mà mường tượng ra đủ thứ truyện trong đầu; đôi mắt thiếu nữ như hừng hực ánh lửa, trong lòng rộn vang châm ngôn với người con trai mình thần tượng "chỉ cần anh không thuộc về cô gái nào khác thì ai em cũng chấp nhận" cũng chỉ là không muốn nói thẳng rằng "nếu không phải em thì chỉ có thể là người đàn ông khác mới mang lại được hạnh phúc cho anh". Bọn họ nhôn nhao ngoài cửa vậy nhưng khi chạm phải ánh mắt Song Ngư ngó lên lại nhanh chóng xô nhau mà chạy vội.
- Giải quyết hộ cậu rồi nhé.
Dưới thân Song Ngư là tên đểu cáng nở nụ cười gian manh muôn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top