Chương 58

Có nên hôn để gọi công chúa dậy không?
Bóng lưng trầm ngâm bên thành giường, cảm thấy thật may mắn khi kịp lúc tìm thấy cô ấy như vậy. Đã trải qua bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bao nhiêu lần vụt mất để có thể đón trọn một lần, có lẽ với cô ấy, chỉ cần kịp lúc đã là thứ trái ngọt thoả mãn anh rồi.
Cự Giải ngồi ngoan như chú cún con mân mê ngón tay gầy, mắt hơi chút lại liếc lên nhìn lén khuôn mặt thiếu nữ đang ngủ. Cuộc đời này lại dám đối xử thô bạo đến vậy với cô gái anh thương sao? Ừ, chỉ có một mình, thì sao cô ấy gánh vác được cả bầu trời đang vỡ vụn đè xuống vậy chứ. Không được ai làm tổn thương em hết, anh đã nghĩ như vậy; nhưng nếu em lại là người gây tổn hại đến bản thân mình, thì anh sẽ làm gì?
Gần như đã tiêu hết nhẫn nại, khuôn mặt anh dần ghé sát vào hơi thở nữ nhân kia.
-Không mau tỉnh dậy là tôi sẽ hôn em đấy.
Cái nhếch mép gian manh cứ ngày càng sát lại gần.
-Tin tôi cào mặt cậu ra không?
Nữ nhân trên giường đã mở mắt, bàn tay mau chóng ngăn giữa môi. Lực anh càng muốn tiến gần bao nhiêu, tay cô gân xanh nổi cục cũng nhất quyết đẩy ra. Tên hư hỏng có rèn luyện như Cự Giải nào dễ dàng chịu thua, nở to nụ cười cáo đỏ rồi liếm nhẹ phần kẽ tay khiến cô cũng đủ nổi da gà mà bất giác rút về.
-Đừng có làm càn, ở đây có...
-Có bé ngoan của em nè. -Cự Giải nghiêng đầu, lại trở về bộ dạng cún nhỏ ngoe nguẩy đuôi sau khi hôn 'chóc' lên chóp mũi cô vội vàng.
-Đồ ngốc.
Xung quanh chẳng ai tin nổi mắt mình, bộ dạng cáo già lúc nãy quá là gian manh chỉ cần chớp mắt đã thấy cún con trung thành; nhưng cô gái kia lại không chút ngần ngại mà vẫn tiếp nhận tên gian manh đội lốt đó sao? Chỉ thấy cô thuận nước đẩy thuyền mà xoa đầu Cự Giải một cái, giờ là đang thực sự đối xử như một chú cún sao? Song để lại một lời ngắn gọn "Ngoan đi" rồi cứ thế rời khỏi? Đôi mắt tròn dẹt cứ dõi theo khung cảnh đó đầy nghi hoặc, nửa muốn xem cô gái ấy xử lí tên bánh tráng nướng thế nào, nửa muốn xem phân cảnh cẩu lương này tiếp diễn ra sao.. nhưng chỉ có như vậy thôi? Có phải hơi nửa vời quá rồi không? Tới nơi tới bến một khung cảnh cho bớt tò mò cũng được vậy, đằng cũng đang một màn cẩu lương đậm mùi mà..
Rời khỏi đó ánh mắt anh hồi lại hình thái sắc lẹm, có vẻ vẫn chưa được chấp nhận nhỉ? Theo thói quen cũ từ năm nhất đi quân sự, Cự Giải cứ thế lần theo đường mòn mà đi ra một bãi đất trống, tay sau đó liền sờ túi quần mà rút đại điếu thuốc ra.
-May quá có chỗ đây rồi.
Bóng người lớn bỗng xuất hiện sát bên cạnh Cự Giải, làm anh có chút giật mình nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ bình thản trước giờ.
-Không tiếc anh mày mồi lửa chứ?
Ma Kết ném qua một cái bật lửa, sau đó liền ngậm điếu thuốc vào mồm liếc sang bên.
Cự Giải chính là tức muốn đánh tay đôi với tên anh trai đó ngay tại trận nhưng nhìn đến cái tay đang bó nẹp yên vị trước ngực kia thì lại không bằng lòng, không cần chơi kiểu ăn gian cậy bệnh tật như vậy.
Khói thuốc từ hai người cứ nghi ngút phả vào không trung, làn khói trắng như tạo thành vòng tay ôm lấy hai gã thanh niên to lớn và cô đơn này.
Đã bao lâu rồi không ngồi im lặng với nhau như vậy nhỉ? Cũng hơn cả thập kỉ rồi. Những lần gặp nhau nào là nói móc, nào là cự lộn nhau chứ chưa bao giờ được cái không khí yên tĩnh như lúc này. Cự Giải tự cảm thấy bản thân tràn ngập sự rối bời, thực ra chưa bao giờ anh cảm thấy ổn trước anh trai của mình. Anh vẫn nhớ mình từng là một đứa trẻ thế nào, đối với anh, khi đó anh trai chính là cả thế giới; thực sự đã quá quen với cảm giác bám theo anh, quen cảm giác kể với anh mọi thứ trên đời; có lẽ Cự Giải vẫn thật sự là một đứa trẻ ngoan mà, chỉ là  từ một thời điểm nào đó mà còn chẳng nhớ rõ trong đầu, đứa trẻ ấy muốn trở nên ngỗ ngược để có thể nhận được thêm nhiều sự quan tâm hơn,.. nhưng không may nó đã trở thành thói quen tự bao giờ. Cự Giải ghét anh trai mình, anh có thể chắc chắn điều đó; nhưng sâu bên trong trái tim cũng không hoàn toàn phủ nhận cái cảm giác nôn nao khi gặp anh trai; như thể trái tim có vạn điều muốn kể nhưng tâm trí chỉ có thể truyền lại lời xua đi.
Điều có lẽ làm Cự Giải phải suy nghĩ nhiều sau mỗi lần gặp mặt là cách hành xử của Ma Kết. Anh ta chẳng khác gì so với trí nhớ của đứa nhóc con hồi xưa cả, cứ điềm đạm, chậm rãi trả lời từng thắc mắc của em, chiều em và thương em theo cách rất riêng mà không phải ai cũng thấy được; nhưng có lẽ bởi một tần sóng nào đó của anh em ruột mà Cự Giải có thể hoàn toàn bắt được nó. Và cũng chính nhờ cái bắt tài tình ấy mà nhiều lần đẩy Cự Giải vào trạng thái tội lỗi tột cùng do chính mình tạo nên. Vào những lúc như thế thì cũng chỉ biết tự an ủi bản thân không làm gì sai cả.
-Đừng có hút thuốc nhiều.
Cậu trai đã ngồi lặng ở đó thật lâu, cứ như vậy mà nhìn về bãi đất trống trước mặt. Đã lâu rồi đôi bàn tay lớn đó không chạm vào anh với cảm giác như hồi xưa, quá nhiều thứ cảm xúc hỗn độn lại ùa về một lúc khiến cho Cự Giải như được lập trình sẵn mà bỗng trống rỗng hoá hết mọi thứ. Lại một cái xoa đầu, nhưng cái này ấm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top