Chương 56

Anh trầm tĩnh ngồi dưới tán cây, ngón tay dài đan từng trang sách mỏng, như thể đó là nàng thơ của mình. Cũng lấy làm lạ, rằng người như Nhân Mã, thân ảnh cao lớn cùng nước da bánh mật khiến người khác ngỡ rằng là hợp thể của một chàng trai ưa vận động, hay thích mấy trò đánh võ múa kiếm toàn tài.. ấy vậy mà lạ là gã si tình với văn thơ từng dòng. Say trong từng câu chữ, thở đan từng dòng thơ, thật hiếm khi nào lại thấy được một Nhân Mã si tình đến thế. Ở cái độ đang hừng hực máu lửa tuổi trẻ, anh chàng này lại chọn tránh xa những chốn ồn ào, náo nhiệt, nhạc rung từng hồi; mà thích được đắm chìm trong không gian thật lắng, thật lặng, chỉ cảm được tiếng chim nhỏ ríu rít ngoài kia, thấy thoảng mùi hoa chớm hé nụ, và hoà nhịp vào từng trang sách lật nhẹ, thật nhẹ nhàng.
"Anh ơi trả nè..," Cô gái nhỏ thập thò chìa ra cuốn từ điển dày, "Xin lỗi mà.."
Nó lí nhí trong mồm cái câu mà cần được hét to nhất, đôi mắt như thể oan ức lắm mà đong đầy ngấn lệ. Khuôn mặt hai đứa xước xác chẳng kém cạnh nhau là bao.
"Đồ đáng ghét." Cậu bé đó đứng phắt dậy rồi đi vào nhà, trên đường đi còn không quên len lén gạt nước mắt.
Cậu ghét đứa nhóc đó, suốt ngày chỉ biết phá cậu. Cậu ghét làm anh trai nó, ghét phải nhường nhịn, ghét phải bảo vệ đứa nhóc khó ưa đó.
"Anh hai mới đáng ghét!! Anh hai là đồ ngốc nghếch!! Đồ đáng ghét!!" Như chỉ chờ một tác động vậy, đứa trẻ kia bỗng oà khóc, nó ngồi thụp xuống bãi cỏ ôm mặt khóc thật to, tiếng khóc thảm thiết cứ vang dài nhưng chẳng một ai can dự.
Mái nhà này chính là như vậy, hai vị phụ huynh kia có lẽ đã quá quen với phân cảnh xé lòng vừa rồi.. nhưng có một điều họ chẳng thể quen nổi đó là đứa gây chuyện lúc nào cũng là đứa khóc to nhất và cần được dỗ dành thì mới chịu nín. Việc có một cặp song sinh long phụng thật tuyệt, giống như thể khổ tận cam lai qua một ải rồi được vạn kiếp đủ đầy vậy. Nhưng việc có một cặp song sinh cũng vô cùng đau đầu, và đặc biệt là việc tính nết của chúng trái nhau hoàn toàn thì đúng là thách thức quá lớn.
Năm lên 6
"Đây là anh hai." Cô nhóc nhỏ hồn nhiên chạy trước, tay nắm chặt tay đứa bé trai kéo theo sau, cứ vậy mà vòng qua vòng lại giới thiệu với mọi người người anh trai song sinh mà chưa bao giờ nó hết tự hào. Nhưng trái ngược với khuôn mặt tươi rói kia thì Nhân Mã có chút chần chừ, thậm chí còn hơi tỏ nét khó chịu ra mặt. Là người thứ năm rồi, người thứ năm mà anh được giới thiệu rồi. Khuôn mặt tối đen như đít nhái của Nhân Mã cũng mau chóng mà khiến cho mấy đứa con nít bạn của em gái anh sợ khiếp mà oà khóc. Nhưng có vẻ cô em gái nhỏ chẳng bận mảy may đến thái độ tăm tối của anh trai mình và sự sợ hãi đến khóc oà của những đứa trẻ xung quanh.
Lúc lên 10
Nhân Mã chau mày nhìn qua đứa nhoi nhoi bên cạnh, rõ ràng nhớ là bản thân đã cố tình thi phân vào lớp chọn để không dây dưa nhiều với đứa em song sinh trái dấu này rồi nữa mà? Tại sao vẫn ở đây? Lại còn ngồi chung bàn?
Bởi vốn dĩ là anh em sinh chung năm đẻ chung tháng nên tuổi của hai đứa chỉ tính khác nhau theo chi li từng giây từng phút, cũng bởi vậy mà hai đứa sẽ hay được bố mẹ cho học chung trường và thậm chí để yên tâm hơn còn là chung lớp cho dễ bề quản lí. Vậy nên cách duy nhất mà Nhân Mã có thể làm để thay đổi sự sắp đặt đầy chủ đích và tính toán trước này là tự mình vận động. Cậu đã tranh đấu với bố mẹ rất nhiều lần nhưng cũng là vì lần tức mình khi bị mẹ bảo rằng muốn không học chung thì thi vào lớp chọn thôi, lớp đấy bố mẹ sẽ không tác động được ấy thế mà đứa nhóc cũng đâm đầu vào chăm chỉ mỗi tối đến phải đeo hai cái đít chai trên mặt, thể hiện cái nhiệt huyết chống chọi đến cùng cực này. Mục đích tối tân không phải là vào lớp chọn hay tương lai xa vời gì, mục đích duy nhất và tối thượng lúc này là né xa đứa em cậu thấy quá phiền phức kia. Ấy vậy mà...
Khi 16
"Con bé kia ngay cạnh lớp mình nhỉ"
"Ngon"
"Trông cái đùi nó kìa"
"Thằng đồi bại"
Đám thanh niên trong lớp cứ vậy mà khanh khách khoái chí phía cuối lớp.
Nhân Mã đang chăm chú vào cuốn tiểu thuyết mới lấy dưới thư viện cũng bị cuộc trò chuyện không mấy lọt tai mà liếc mắt lên nhìn về phía cửa lớp.
"Hay hẹn lát nữa về" Mấy thằng đẩy vai nhau, cái mày nhếch nhếch ra dấu."Thử chút."
"Mọt sách, muốn đi với bọn tao không."
"Chắc chưa được thử mấy em gái ngon nghẻ thế bao giờ nhỉ?" Một trong số đó tiến lại đặt tay lên vai anh tỏ ý trêu chọc cái vẻ trông đến là hai lúa của anh lúc bấy giờ. Nhưng chỉ thấy người Nhân Mã run lên từng hồi, quyển sách vừa được nâng niu trong tay cũng bị làm cho nhàu nát.
"Đừng có để mấy thứ bẩn thỉu chúng mày dính lên người tao!"
Hành động nhanh và dứt khoát, tiếng kêu rõ ràng, rành mạch thu hút sự chú ý xung quanh. Mọi người ngơ ngác, con mắt mở to chẳng thể tin nổi, chuyện gì vừa xảy ra thế này?
"Có đánh nhau rồi!!"
Nhân Mã chậm rãi từng bước lên phòng với thể xác đầy thương tích, ở phòng khách vẫn còn văng vẳng tiếng mẹ rối rít với ban giám hiệu nhà trường.
Bóng dáng nhỏ lướt nhanh theo sau, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng mà lại ngần ngại chả biết nên mở lời thế nào. Có lẽ khoảng cách ngại ngùng này được hình thành dần theo thời gian trưởng thành của chúng. Bắt đầu khi lên cấp 2 cả hai đứa đã dần tách nhau ra rồi, từ lúc ấy có lẽ khoảnh khắc có thể được nhìn trực diện vào mặt anh và mỉm cười là chút thời gian rảnh buổi tối ở nhà; gặp nhau ngày càng ít vào khoảng lên cấp 3, hai đứa gần như hoàn toàn tách biệt rồi, chẳng còn thời gian mà đi chung với nhau, chẳng có thời gian mà giới thiệu hai người là anh em song sinh nữa...
"Cút," Nhân Mã trầm giọng,"Đừng có lởn vởn loanh quanh tao."
"Dạ?"
Sự việc cứ thế mà trở nên tồi tệ hơn, hai đứa vẫn vậy nhưng đối với nhau như những con người xa lạ, mệnh ai lo chuyện nấy. Nhân Mã thì vùi mình vào sách vở nghiên cứu, còn với Bạch Dương là nhưng cuộc vui chơi không muốn về nhà. Trái tim mạnh mẽ là trái tim phải trải qua tổn thương. Đôi mắt thiếu niên vẫn thế chỉ là có chút chạnh lòng.
Thời gian cứ vậy mà lững lờ trôi, chẳng chút luyến tiếc, chẳng chờ đợi gì.
Nhân Mã bất giác sờ lên khoé môi, vết sẹo vẫn còn đó, mà bất giác mỉm cười. Một vết xước trên mặt cũng là một nét cắt sắc có thể loại bỏ được khoảng cách xa vời giữa anh em họ.
Cũng lâu rồi nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top