Chương 54

Thiên Bình ngồi bần thần trước khung cửa sổ, cô chính là tai không muốn nghe, mắt không muốn thấy và phần thức cũng không muốn tin. Đi quân sự sao? Thiên Bình trước đây vì không muốn tham gia khoá quân sự kỳ đầu mà chấp nhận lấy lí do bỏ buổi kiểm tra sát hạch phân lớp, cũng tình nguyện học lại đuổi theo các bạn đồng niên trong suốt mùa hè mà đáng lẽ cô được nghỉ ngơi tận hưởng. Để rồi thì sao? Giờ thì sao? Đi quân sự?! Cuộc đời này muốn trêu đùa cô sao?
Thiên Bình vốn từ nhỏ thể trạng đã không tốt nên những năm cấp 1, cấp 2 cô đều được thầy cô chiếu cố mà cho qua môn thể dục. Ngỡ tưởng niềm vui còn mãi, vậy mà lên cấp 3, dường như thể trạng dần quay trở lại guồng ổn định nên việc xin để cho qua môn thể dục trở nên khó khăn và đương nhiên cô lúc này cũng đã 90% biến thành con sâu lười, hố đen môn thể dục vang danh. Chật vật bao nhiêu cô mới có thể sinh tồn qua mấy năm cấp 3 vậy mà cuộc sống đại học vẫn chẳng tha cho cô phút nào.
Nào là quân sự, thể dục liên tiếp mấy học phần... Thật sao? Nhưng may sao việc qua môn đã có được con đường dễ dàng hơn, chỉ cần cô chăm chỉ đi học đủ khắc sẽ được thương tình cho qua, hoặc nhiều lúc bất đắc dĩ lắm sẽ là gửi chút tiền coi như đưa thầy cô ăn bánh uống trà. Nhưng.... Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trốn được quân sự một lần tưởng đã xong, nay lại còn thêm một lần nữa? Rốt cuộc thì cô đã tính toán sai hay gây lầm lỗi gì mà lại phải chấp nhận 'sự trừng phạt' này chứ?!
Hay là sử dụng lại chiêu cũ? Nhưng Thiên Bình có vò đầu bứt tai thế nào cũng không muốn dùng lại cách thức ấy. Bởi cô cũng mới quay lại học tại lớp đã được phân chia, giờ mà muốn nghỉ như hồi trước thì lúc quay lại cô sẽ phải vào học với lớp dưới, lại phải kết bạn lại từ đầu. Thiên Bình quả thực không muốn trải qua cảm giác đó chút nào, may sao lớp 1S2 này còn ít cô mới có thể làm thân chứ những lớp sau chắc chắn là đông lắm thôi, cô đã khảo sát hết rồi ~~
Xung quanh Thiên Bình bao quanh toàn mây mù đen kịt, hai đứa bạn mới thân của cô cũng chả dám ho he động vào. Thực ra lúc tới chúng cũng đã hỏi rồi nhưng Thiên Bình chính là không nghe, không thấy không đau lòng. Đầu cô giờ như mớ bòng bong vậy, chả nghĩ ra cái gì nữa. Sáng sớm nay Thiên Bình mang hào quanh thiên thần lan toả ra cái trường này bao nhiêu thì bây giờ chính là trạng thái zombie sầu muộn.
Và cứ thế kéo dài cho tới tận ngày hành quyết, Thiên Bình vẫn như cái xác không hồn mà lếch xếch chiếc vali lớn.
-Thiên Bình à, lối này.
Song Tử lo lắng nắm lấy tay cô bạn cùng phòng. Mấy ngày nay Thiên Bình cứ như vậy; thẫn thờ, bần thần một cách kì lạ. Vốn dĩ tưởng là thu nạp được một đầu bếp nghiệp dư có thể lo lắng cho cô bữa ăn mỗi ngày để không còn câu hỏi bản thân 'hôm nay ăn gì nhỉ' ấy, thế nhưng như một giấc mộng vỡ nát, Thiên Bình mấy ngày nay đều đụng đâu đổ đấy, vốn dĩ tâm trạng đã không có, tâm lý tập trung cũng chẳng thành nên việc điều khiển hành vi của mình cũng không thể kiểm soát, đôi bàn tay xinh xắn nay đã trầy xước quấn băng gạc gần như kín bàn tay.
-Cậu sao vậy? -Song Tử lo lắng quay sang hỏi khi hai người đã yên vị trên xe.
Bạch Dương ngồi ngay bên trên cũng tò mò quay xuống ngó cô bạn mới này, đôi mắt nheo nheo dò xét từ trên xuống.
-Quần áo xộc xệch, tóc tai thiếu chải chuốt, khuôn mặt thì thiếu thần sắc...-Cô nàng nhỏ con lẩm bẩm- Chẳng lẽ cậu bị tên nào...chuyện đó..
Còn chưa kịp xong, Bạch Dương đã bị bàn tay lớn ở đâu bịt kín mồm ngăn lại tiếng hét thất thanh của cô.
-Anh hai...- Gương mặt đã mếu xệu từ bao giờ quay qua người vừa hỗ trợ giảm ồn cho cái xe này.-Anh nhất định phải đòi công lý cho bạn em..
-Không đâu, mình ở với cậu ấy suốt mà,-Song Tử vẫn ân cần vuốt tay Thiên Bình-..hay gia đình cậu, có chuyện gì sao? Cậu nói ra đi mà, biết đâu bọn mình giúp được chút nào đó.
-Cậu đấm mình đi.- Thiên Bình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay qua nhìn Song Tử.-Đánh mình thật mạnh vào, nè vào đây một phát, rồi ở đây, ở đây...
Thiên Bình cầm tay Song Tử rồi chỉ qua chỉ lại chỗ này chỗ kia trên người. Nào là đánh vào đây sẽ chảy máu, đánh vào đây sẽ bầm, đánh vào đây không chết nhưng vẫn in dấu được làm mấy người xung quanh ngây người. Cô gái này điên sao...?
-Chuyện gì chứ?-Song Tử đã lo lắng lắm rồi, tay nắm chắc lấy vai Thiên Bình, hướng cô nhìn thẳng vào bản thân.-Cậu đừng làm mình sợ.
-...Mình không muốn đi quân sự!! Ở đấy là địa ngục đó!-Thiên Bình bỗng khóc lớn, nước mắt này như tích sẵn bao ngày để trào ra.-Cậu giúp mình đi..
-Được thôi. -Song Tử thở phào, cái gật đầu xuất hiện nhanh hơn những gì Thiên Bình đã nghĩ.-Nhưng mà...
Mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãn, bánh xe đã lăn đi được gần ba mươi phút trên đường trong sự bàng hoàng và ngỡ ngàng của Thiên Bình. Lần này là do cô cầu cứu chậm trễ rồi, bởi quả thực có lớp vẫn có thể xin miễn đi quân sự để đi làm công ích cho trường..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top