Chương 52
Tiếng chuông đồng hồ vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, căn phòng tối không len nổi chút ánh sáng qua tấm rèm dày.
'Sáng rồi?' Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, chậm dần nhịp đưa trên chiếc ghế mà nhấc người đứng dậy. Lại thêm một đêm nữa trôi qua rồi.
-Ông chủ, đồ của ông.
Một chàng trai tướng mạo cao lớn, đứng chờ ông trước cửa phòng từ bao giờ - dáng người cúi thấp, tay còn cẩn trọng đưa đồ cho người đàn ông trung niên ấy.
Chẳng cần một lời đáp mà chỉ vài vỗ lên bả vai chàng trai kia như tỏ thái độ tán dương.
Ông sải bước đi qua phần hành lang lớn, ánh sáng chiếu rọi theo từng bước đi, cùng lúc những tấm mành cửa được hé dần ra- căn nhà này cuối cùng cũng được đón ánh nắng rồi.
Nhưng rồi ánh sáng có nhanh đến mấy liệu đuổi kịp nổi sự ăn mòn của những vết thương? Có lẽ cái người ta nhìn vào chỉ là dáng vẻ không mấy to lớn ấy, nhưng cũng mấy ai hay bờ vai kia lại gánh trọng trách ví như cả toà lâu đài.
'Anh à, không biết ngày sau thế nào nhỉ?' cô gái mới chạm ngưỡng đôi mươi e ấp dựa vào vai người đàn ông mà có lẽ cô sẽ gắn bó cả đời mình, đôi mắt ngước lên chứa cả bể tình.
'Anh và em, chúng ta là một gia đình.' lời mà cô đã nói dõng dạc trên thánh đường, trước sự chúng kiến của hàng trăm người ngày hôm đó. Khi mà ở độ tuổi mơn mởn, mà sắc xuân đậm trên gò má hồng và đôi môi căng mọng của em.
' Chúng ta cùng nhau cố gắng!' cô hô lớn, giơ cao chén rượu trên tay đầy khí thế hoan hỉ vui mừng. Là ngày đầu tiên được làm công việc mình đã cống hiến gần chục năm theo đuổi, tích lũy kiến thức từng ngày chưa một phút giây ngơi nghỉ, cô vui lắm. Hai cá thể đặt trong một khoảng không gian, vầng trăng từ trên cao rọi xuống thứ ánh sáng mờ ảo, xung quanh vừa chật hẹp, còn lộn xộn những thùng xốp chưa kịp dọn đi; nhưng tất cả như bó lại, ôm chặt lấy đôi tình nhân- là hai cá thể mà gắn kết làm một.
'Chúng ta thành một nhà ba người rồi!' Khoảnh khắc này có lẽ chỉ cần một lời nói giản đơn cũng đủ sức nặng và sự nhiệm màu mà tạo ra một thế giới mới. Một thế giới chỉ xoay quanh 'chúng ta' và người trị vì là vị thần hạnh phúc.
...
'Không được!! Mau dừng lại, đừng mà..' thước phim hạnh phúc bỗng đứt một quãng, bằng khoảng không vô định, bằng không gian lặng yên, bằng cơ đau xé nát cõi lòng. Mảnh đất khô cằn nhưng có tưới bao nhiêu nước cũng chẳng thể tốt tươi; là khi nước mắt mẹ có tích thành sông thành bể nhưng cũng không thể mang con quay trở về..
"Chúng ta, phải bước tiếp thôi." Giọng nói ông nghẹn, đôi mắt già đỏ hoe nhưng chẳng thể thả lấy một giọt lệ. Người đàn ông giam cầm nước mắt, bởi, nước mắt rơi là biểu hiện của vụn vỡ, là không thể chống cự được nữa, là bất lực, là hoàn toàn cam chịu trước những điều tồi tệ đax, đang và sắp xảy ra với bản thân mình. Khi một gia đình, định danh bình yên trong tâm khảm một người, chìm trong nỗi đau mất mát; thì người đàn ông, là trụ cột, là người vẫn sẽ đứng vững. Đau cũng không được nói, mệt cũng không được kêu, buồn cũng không được bộc lộ. Chẳng phải vì ai cấm hay do một nguyên tắc oái ăm cùng khắt khe nào của xã hội, mà là bởi vì họ tự biết bản thân là nơi bám víu, nơi nương tựa duy nhất còn lại trong hoàn cảnh đó.
"Anh đi làm nhé" ông mỉm cười trước di ảnh người phụ nữ ông dùng cả đời thương yêu nay đã chẳng còn gì ngoài nụ cười bà rạng rỡ trên bức ảnh.
'Anh phải nói rằng sẽ về sớm nữa chứ, em và con ở nhà sẽ nhớ anh lắm đó.' Hình ảnh người phụ nữ cùng đứa con nhỏ cứ mờ nhoà trước mắt ông.
-Ông chủ.
-Ba sẽ về sớm nhé - Ông cúi người thật sâu và cứ giữ như vậy một lúc, sau đó mới đứng thẳng dậy mà xoay người đi ra cửa chính.
Hàn Thanh Ngạn, người đàn ông được ghi danh trong top 30 tỷ phú tự thân, cơ ngơi ngày hôm nay cũng là từ bùn đất, mồ hôi và bao ngày đêm không ngủ mới dựng thành. Thanh Ngạn ông chưa từng làm việc hổ thẹn với đời, với người; cuộc đời ông đã trải qua bao nhiêu thất bại mới nếm được mùi thành công, nhưng thất bại lớn nhất mà ông để trong lòng chưa thể hoá giải đó chính là không thể bảo vệ toàn vẹn hạnh phúc gia đình mình. Nhưng đương nhiên trên bước đường thành công, không có thất bại nào là mãi mãi, và ông sẽ đối mặt với nó, dù là theo cách nào.
-Rẽ trái đi.
Người lái xe có tỏ ra chút bất ngờ nhưng vẫn nghe theo lời mà bẻ lái, đi được một quãng liền dừng lại và xuống mở cửa.
-Chắc đây là điểm ông muốn đến. Liệu có cần...
-Đợi tôi dưới này.
Nói rồi ông bước đi thẳng vào trong, xen qua vài đám sinh viên đang bàn tán về chiếc xe đậu ở ngoài và danh tính của ông.
Đương nhiên với danh tính của mình, việc chào đón ông cũng phải được chuẩn bị rất chu đáo. Vừa bước vào không gia sảnh, ông Ngạn nhìn quanh một lượt sau đó lại nhìn xuống đồng hồ.
-Ông Hàn.
-Đúng giờ.
-À .. cảm ơn ông. Mời đi lối này.
Đi theo sự chỉ dẫn, ông tới trước một căn phòng lớn trên tầng cao, là phòng giám hiệu.
Sau một khoảng thời gian thương thảo đôi bên, không khí trong phòng không thoát khỏi sự ngột ngạt, chỉ có mình hình ảnh Hàn Thanh Ngạn nở một nụ cười cao ngạo mang danh kẻ chiến thắng đối diện với mấy người trước mắt. Tay ông cầm tách trà, tay gõ lên thành ghế như một trò tiêu khiển đếm thời gian trôi.
-Đương nhiên rồi, tất cả là vì lợi ích của toàn trường mà thôi.
Tất cả mọi việc quả nhiên vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay, cũng như một thương vụ làm ăn- đôi bên đều có cái lợi mình muốn; còn việc ai lời hơn ai thì đành phải để thời gian mới trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top