Chương 51
Song Tử từ chiều tối tới giờ vẫn nằm dài trên giường, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại còn một bên tay vẫn cứ đưa đều bốc đĩa dâu tây ngay bên giường.
-Mẹ à
Màn hình vừa chuyển, khuôn mặt cô liền rạng rỡ nụ cười tười.
-Ờ, sao lại mang đồ ăn lên giường thế kia.
Từ điện thoại phát ra âm thanh to rõ, kèm theo vài tiếng ồn ã nói chuyện bên đầu kia vọng vào.
-Nhà mình đang ăn ạ?
Song Tử vui vẻ, chất giọng đã cao vút lên như đứa trẻ mừng rỡ từ bao giờ. Sau đó cũng mau chóng ngồi dậy, thuận tay cầm tờ giấy lên mà lau sạch mặt.
-À đang tiếp chút khách ý mà.-Người phụ nữ đầu bên kia mắt vẫn đang chăm chăm nhìn xuống, hành động như cắt thái thứ gì.
Hai mẹ con cứ thế mà im lặng để thời gian trôi qua, chỉ còn nghe vọng lại mấy tiếng trò chuyện từ phía bên kia. Song Tử ồn ã cũng có lúc thích im ắng như vậy, thích không gian tĩnh lặng như thể đang đứng im lại để lưu giữ mãi khoảng thời gian khi cô đang ở cạnh những người mình yêu thương.
-Sao lại thấy mỗi mắt thế kia, giấu gì ở dưới hả?
Mãi lúc sau người phụ nữ trung niên kia mới quay qua, nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Bà cũng chợt mỉm cười theo khi nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô con gái như còn bé nhỏ lắm của mình.
-Y như hồi xưa mẹ nhỉ. Hồi đấy còn thấp nên toàn phải nhón chân mới nhìn qua được cái mặt bàn xem mẹ làm gì.
-Ừ hồi đấy ai cũng trêu là lùn nhất nhà, thế nào mà lại cao vống lên được.
Song Tử bật cười thành tiếng, trong đầu như thể đang tua lại cuộn băng tuổi thơ- vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập hy vọng cho sự trưởng thành.
Song Tử là một cô gái đặc biệt, dù chưa biết cuộc đời cô hiện tại hay sau này có gì đặc biệt hơn người nhưng tuổi thơ thì chắc cũng được coi là có một không hai. Bởi gia đình cô, khởi nguồn từ một tình yêu thiên địa kết duyên; một người đàn ông yêu cây cỏ, mê đắm vào thế giới thiên nhiên, tạo hoá cùng với một người phụ nữ mang nặng tâm hồn tự do, luôn muốn thoát khỏi ràng buộc vây quanh mình; họ tìm thấy nhau, họ đến với nhau, vô tình rồi vội vã, nhẹ nhàng cùng hoang dại... Ngỡ như đôi chim non ríu rít chả được mấy hồi, vậy mà đồng điệu tâm hồn nắm tay nhau bước vượt ngàn trùng khơi. Đi muôn nơi rồi đắp xây nên mái ấm nhỏ. Họ hay coi tình yêu của mình chẳng thể gọi là 'lâu đài tình ái' bởi đâu có gì tráng lệ, nguy nga nhưng lại đặt cái tên nghe đâu xao xuyến lạ kỳ 'đàng yêu thương'; không gian dù ở nơi nào, thời gian dù ở khắc nào, dù lớn dù nhỏ, dù xa dù gần, dù chậm dù nhanh thì tình yêu vẫn đọng mãi ở đó, bao chùm và quấn họ với nhau. Chuyện tình yêu long lanh như trong bao mộng tưởng. Và tuổi thơ của Song Tử dù bắt đầu ở nơi thành phố tráng lệ, đông đúc nhưng rồi cũng trải dài và gắn kết với những con đường, những chuyến đi mà dường như chẳng có hồi kết.
Có lẽ cuộc sống đại học này cũng là một bước chuyển mới mẻ và hoàn toàn đáng mong chờ với cô. Bởi đây là lần đầu Song Tử chịu dừng chân, chịu ở lâu, rất lâu tại một chỗ như vậy. Cũng vì được thừa hưởng tư tưởng muốn khám phá thế giới này của bố mẹ mà Song Tử cũng chả ngại những lần tự dưng phải chuyển trường để cho những chuyến đi mới, trải nghiệm mới. Cô thích điều đấy.
Có lẽ tính cách này của Song Tử cũng khiến cô trở nên khác biệt với những đứa trẻ khác, cô thích giao du, kết bạn mới và với tính cách hoà nhã của bản thân thì không nơi nào Song Tử không thể kết giao thêm những mối quan hệ mới.
-Chào em, Leica. Lâu lắm mới gặp nhỉ.
Bỗng có một chàng trai đứng chắn trước màn hình điện thoại. Tiếng nói cất lên đưa Song Tử hoàn hồn về thực tại.
Cô khựng lại một chút rồi cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.
-Dạ, anh khoẻ chứ? Mọi thứ thế nào rồi?
-Hiện tại á? Anh đang ở cùng Mio nè.
Người bên đó lùi lại vài bước để hiện ra trên tay đang bế một chú rái cá nhỏ.
-A, Mio. Mio ở nhà có nhớ chị không? Mio có nghe lời bố không?
Song Tử bỗng lại như đứa trẻ con, khuôn mặt chúi sát vào màn hình điện thoại như thể muốn chui qua đó mà ôm ấp, dụi dụi chú rái cá nhỏ kia.
-Mio nói nhớ chị đi.
Anh chàng đó mỉm cười bế con rái cá lại sát gần chiếc điện thoại, ánh mắt cứ liên tục liếc qua lại như ra hiệu cho chú rái cá nhỏ trên tay thể hiện cứ chỉ đáng yêu nào đó. Nhưng chắc do khó chịu nên nó quẫy lên rồi vùng ra khỏi đôi bàn tay kia mà chạy qua phía mẹ cô.
-Mio không thích anh nữa rồi. -Cậu chàng đó cười trừ rồi nhìn vào màn hình. -Leica cũng thế nhỉ?
-Hửm?
Song Tử mỉm cười nhẹ, cái đầu hơi nghiêng như nghe chưa rõ.
-À, không biết có nên gọi em là Leica không nhỉ? Em có dùng nó ở đấy không?
-Leica... À không ở đây em dùng tên thật..Cho tiện ấy mà.
-Ừm, anh hiểu mà.
Không khí bỗng dưng chững lại ở khoảnh khắc đó, cả hai đều như lúng túng, lại có thêm chút ngập ngừng cho cả đôi bên. Cũng cùng là không khí tĩnh lặng đấy nhưng Song Tử lại cảm thấy thật khó chịu khi phải trải qua cái không khí này; không thoải mái chút nào.
-Song Tử à, cậu lấy quần áo cho mình được không.
Tiếng Thiên Bình cất lên như vớt Song Tử khỏi khoảng không gian chết lúc này.
-À, đợi mình chút.
Như vớ được phao cứu sinh Song Tử vội vội vàng vàng tạm biệt người bên kia, cũng không quên nói với mẹ sẽ gọi lại sau rồi cứ thế mà nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Trong lồng ngực vẫn rộn nhịp từng hồi như còn nhiều điều chưa thể nói ra, cảm giác này cô nửa muốn chối bỏ, nửa muốn ôm ghì; thật khó chịu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top