Chương 49

Tiếng nước tí tách chạm từng nhịp, lá cây xào xạc đan vào nhau, chim chẳng còn ríu rít theo cơn gió, nắng vẫn mạnh mẽ cúi xuống dòm. Bóng người đổ dài trên nền gỗ, im ru chỉ nghe tiếng thở đều.
-Đúng là chẳng có gì thay đổi nhỉ.
Đôi môi cười mấp máy phá tan dòng thác im lặng kia.
Cô quay sang nhìn anh, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn nhan sắc trước mắt, rất xứng. Xứng đáng đặt trong khung cảnh này.
Người con trai kia có vẻ như lúng túng hay ngập ngừng hay có chút bối rối rồi?
-Thần Huyên à, chuyện..
-Woa, cậu nhận được cả cup nghiên cứu rồi sao?- Thần Huyên đứng dậy tiến về phía tủ trưng bày ngay gần đó.
Cô chỉ đứng đấy và tỏ vẻ như đang thật sự ngắm nhìn chiếc cup đó, nói là tỏ vẻ có lẽ vì ánh mắt cô thật sự đã bán đứng tất cả. Đôi mắt chẳng có chút hồn, chỉ nhìn vào vô định chứ chẳng là vật thể rõ ràng nào. Thần Huyên cô chẳng lẽ lại phải mang trên mình ngữ "Hồng nhan mà bạc phận"? Xinh đẹp, giỏi giang, tài sắc vẹn toàn, gia đình khá giả, hoàn toàn hậu thuẫn vậy mà lỡ lầm một bước cuộc đời lại hoá truân chuyên. Thần Huyên chạm tay vào mảng kính trước mắt, như muốn vuốt ve chính bản thân mình. Cô không muốn gọi mình là kẻ khổ, không muốn nhận thương hại từ ai, cô gái nhỏ bé cứ gồng mình lên mà mạnh mẽ vậy thôi. Con người cô lúc trước mọi người thấy là thế nào thì cô vẫn muốn mọi người giữ nguyên suy nghĩ đấy. Hào nhoáng, kiêu sa, lấp lánh vẫn sẽ phải được giữ nguyên cho định nghĩa về bản thân cô. Thất bại là thứ Thần Huyên sẽ không bao giờ muốn nhận lấy, không được ai thấy cô gái ấy khuỵu gối, không một ai.
Đôi mắt của Thần Huyên sắc lẹm chợt có chút hồn khi cô nhận ra Song Ngư đã tiến gần phía sau cô thế nào.
-Ghen tị với cậu thật đấy.
Cô quay qua mỉm cười, còn húc nhẹ phần khuỷu tay vào người cậu bạn.
Song Ngư cũng chỉ mỉm cười cho có bởi anh có lẽ phần nào cũng hiểu được tính cách từ trước tới nay của cô bạn thanh mai này. Nhưng lúc nãy thấy cô gái kiên cường phải bật khóc khiến cho Song Ngư trong lòng đã dậy chút nôn nao. Có lẽ là Thần Huyên không muốn nói rõ mọi chuyện về cớ sự cô ấy gặp phải, có lẽ lòng tự tôn không cho phép cô ấy mở lời hoặc có lẽ là cô ấy sợ rằng Song Ngư sẽ nghĩ nhiều. Chúng ta cứ vậy; cứ nghĩ cho người, cứ nghĩ cho đời nhưng rồi lại quên mất chúng ta; một danh xưng lạc lõng giữa dòng đời, dòng người, và dòng thời gian.
-Rồi sao? Cậu tính muốn ăn vạ ở đây hay sao? Cầu xin mình đi rồi có khi mình sẽ cho cậu một chỗ ở đây.
Song Ngư lẽo đẽo đi sau bóng lưng cứ lướt vội tò mò ngó nghiêng xung quanh.
-Đúng là nằm mơ -Thần Huyên quay lại bĩu môi- Cậu nghĩ thầy Lăng sẽ để cậu làm vậy với mình sao
Nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của cô bạn ngày nào Song Ngư cuối cùng cũng thoải mái mà bật cười thành tiếng.
Thầy Lăng chính là bố của Song Ngư, hồi còn nhỏ Thần Huyên rất bám bố của Song Ngư và thậm chí còn có ý định lớn lên sẽ làm nhà văn giống như ông. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng Thần Huyên còn nhận biết về nghề nghiệp bố cậu trước cả cậu. Hồi trước trong mắt Song Ngư thì ông ấy chỉ là người đàn ông rảnh rỗi và vô công nhất nhà, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà mà ngâm thơ rồi chăm cây cảnh nhưng rồi Thần Huyên đã tới và khai mở tất cả mọi thứ cho cậu và có lẽ cũng là may mắn khi người đàn ông mà cậu cho là rỗi việc nhất nhà lại mang tới cho cậu một cô bạn thân quá ư là chất lượng.
Đôi khi Song Ngư cũng mang suy nghĩ rằng nhà mình mang ơn với nhà Thần Huyên. Nhờ có sự hứng thú của con gái nhỏ nên bố mẹ cô mới để tâm mà nâng đỡ rồi giúp bố Song Ngư có được danh tiếng như ngày hôm nay, giúp gia đình cậu trở nên khấm khá hơn và thậm chí chính cô cũng giúp đỡ cậu rất nhiều, cả tinh thần và thể chất. Đương nhiên là Song Ngư cũng có vài lần đề cập chuyện đấy với cô nhưng Thần Huyên chỉ xuề xoà nói rằng không cần quá để tâm.
-Nhưng mình nói thật đấy, nếu... Cậu biết là cậu luôn được chào đón ở đây mà phải không?
Cảm thấy lời mình nói chẳng lọt tai Thần Huyên, cậu liền nóng vội kéo tay cô vào căn phòng ngay gần phía cầu thang.
-Cậu sẽ ở đây, quần áo.. quần áo thì mua; không cần mang tới nữa. Đồ đạc đủ rồi, chăn gối cũng được dọn dẹp thường xuyên chắc chắn là phù hợp. Bên trái là lô gia, cậu có thể ra đó trồng cây ngâm thơ với bố, đối diện là phòng mình, vậy là có thể trò chuyện mọi lúc rồi...
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Song Ngư, Thần Huyên có chút cảm kích trong lòng. Ít nhất thì cô cũng có một người lắng nghe mà không một lời phàn nàn hay thắc mắc đây rồi, chỉ mới là một vài chi tiết nhỏ trong cả mảng câu chuyện lớn xảy ra với cô mà Song Ngư đã để lộ vẻ lo lắng như vậy. Làm sao cô có thể vô tư mà kể mọi chuyện cho cậu nhóc lớn xác này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top