Chương 47

"Giải ơi ra coi anh mày kia!!"
Đứa trẻ mồm còn đang nhóp nhép dính vầy vết kem trên mặt ngó lại.
Cái má bánh bao núng nính trắng sữa, vẫn còn đang rung rung theo nhịp nhai. Cái chân ngắn cũn với mãi mới chạm đất lạch bạch chạy theo bóng người ở trước.
"Anh hai.."
Nó to tiếng gọi mà kem trong mồm vẫn rơi đều từng giọt thấy mà gớm. Nhưng đưa trẻ đáng yêu này quả thực không nỡ ghét nổi.
Thân trai cao lớn bên kia nghe thấy liền ngưng tay, quay qua nhìn đứa em trai thấp chủn của mình đang đứng đó cau mày.
"Má bảo.."
Còn đang định mở mồm nói tiếp thì anh hai đã qua mà quệt tay qua mặt nó lăn đi vết kem nhoe nhoét trên miệng.
"Tanh quá." Thằng bé rùng mình khi liếm phải chút máu từ anh trai mình mà cứ ngỡ sốt dâu trên kem.
Nó quay lại chạy theo anh hai mình, vẫn cái bóng dáng bé nhỏ cố đuổi kịp bóng anh khi mặt trời đã chiếu tà lấp sau hàng cây xa xăm.
Mở cửa, là một mùi rượu nồng nàn, trên sàn còn vết máu tanh. Khuôn mặt người anh chuyển sắc nhanh chóng chạy vào trong xem xét, Cử Giải bên ngoài còn đang lúi húi cởi chiếc giày có miếng dính bên trên, thằng bé cứ loay hoay mãi hết đứng lại ngồi để điều khiển cái bàn tay múp kia theo lời nó. Ngón tay nhỏ, tròn xoe cứ với với rồi lại cậy mãi, nó chán nản bĩu môi rồi mặc kệ sự đời mà đi cả đôi giày lấm bùn đất vào nhà trong.
"Mẹ ơi anh hai không cởi giày cho con."
Cái giọng nó phụng phịu cứ lũn thũn bước vào trong. Nhưng rồi nghe tiếng đập vỡ ra sàn rồi "rầm", thân ảnh to lớn ngã xuống ngay trước mắt nó.
Cự Giải sững người, nó khóc lớn, thằng bé sợ hãi lùi về sau vài bước, ở nhà trong cũng nghe tiếng khóc, không to tiếng thảm thiết mà chỉ là rưng rức tiếng kêu.
Một lúc sau tiếng còi cảnh sát tới gần, Cự Giải nó ngây ngốc ngồi đó cạnh mẹ, đôi mắt nó khóc còn đang đỏ ửng. Có cô cảnh sát tới gần dỗ ngọt nó bằng chiếc kẹo mút và với bản năng một đứa trẻ nó vẫn cầm, chỉ là đôi mắt nó không ngưng hướng về phía mẹ và anh hai.
Một đoạn kí ức rời rạc khiến Cử Giải trầm mặc hơn ít nhiều, nó có gì đó mà chẳng còn là dáng vẻ đưa bé đáng yêu như bấy giờ. Lầm lì, ít nói, và hay đi gây sự là tất cả những từ ngữ mọi người xung quanh dùng để miêu tả thằng nhóc cấp hai này. Hàng xóm cứ lời qua tiếng lại nó cũng chẳng để tâm chút nào có lẽ vì đã quen hoặc là nó có chút nể nang người lớn. Từ bao giờ mà Cự Giải đã chẳng con mấy bạn bè mà xung quanh chỉ toàn kẻ thù tới đòi nợ máu. Đã bao lần thân xác hao tàn, mỏi nhọc nhưng vẫn chưa từng từ chối hay bỏ qua lời khiêu khích nào. Giáo viên cũng bỏ qua chẳng muốn dạy nó, mọi người đều tránh xa chẳng muốn vướng víu vào mấy thứ phiền phức đấy.
Cự Giải cứ mặc kệ sự đời như vậy, bất cần và không màng đến tương lai là gì. Nó cũng chẳng thèm đi học, cũng chẳng muốn bài vở ôn tập gì; cứ thế mà tự cách ly mình với thế giới ngoài kia.
"Mình có mang sữa cho bạn này."
Ngày hôm đấy có một người con gái cương quyết muốn bước vào bóng tối trong tâm hồn anh, muốn chiếu rọi ánh sáng vào trong góc tối u uất đấy.
Mỗi ngày đều đứng đợi anh tan trường, mỉm cười vẫy chào mặc kệ ánh nhìn xung quanh. Một người xa lạ quan tâm anh từng chút, không để tâm chú ý chuyện anh chỉ học trường huấn luyện thể thao tầm thường bởi vì anh chẳng có đủ năng lực đỗ vào bất kì ngôi trường nào hết.
Cũng là người cho anh động lực rời khỏi giường mỗi ngày và vui vẻ tới trường học, thành tích của Cự Giải cũng không quá vượt trội để đáng phải ghi danh bảng vàng nhưng việc anh chịu chăm chỉ tới lớp cũng làm mọi người khá ngạc nhiên. Bởi vì cô gái ấy sẽ đều đến đợi anh tan trường, chỉ đứng trước cổng trường thôi dù hôm đấy anh có quyết định đi học hay không. Nhưng chính sự kiên trì đấy đã khiến Cự Giải đủ cảm động mà vác cặp tới trường hay ngày.
Tâm trạng anh từ đấy cũng tốt hơn, người ta thấy Cự Giải hay cười hơn, tính cách cũng tốt lên đôi phần, hay giúp đỡ người yếu thế và thay vì hoàn toàn giải quyết bằng bạo lực thì sẽ dành chút thời gian nói chuyện trước..dù sau đấy thì gần như cũng kết thúc trong bạo lực thôi nhưng người ta cũng quý anh hơn.
Người ta cũng đã bảo rồi, chẳng có bất kì người phụ nữ nào thay đổi được người đàn ông hết, chỉ là anh ta sẽ vì người phụ nữ của mình mà thay đổi. Đúng là Cự Giải đã thay đổi vì cô gái đấy thật, cô ấy đợi anh, anh sẽ đến, cô ấy nói thích những người con trai giỏi giang và Cự Giải cũng là vì cô ấy mà chăm chỉ ôn luyện vào trường đại học cùng cô ấy, mọi thứ trong đầu Cự Giải bây giờ chỉ là muốn có một tương lai tốt đẹp cùng nắm tay cô gái ấy vượt qua mọi dèm pha mà đi tới cuối đời.
Nhưng sự đời mà, mấy ai hay..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top