Chương 46
Ma Kết yên vị trên ghế sofa cùng chiếc điện thoại bấm liên hồi. Sau cú ngã ban sáng cùng thằng bạn trời hành bỏ bê anh tận một lúc sau mới xuất hiện mà giờ anh đang được ưu ái với cái nẹp tay treo trĩu theo cổ.
-Này tiền viện phí nhớ trả đủ.
Sênh Ngạn ngênh ngang bước vào ném phắt đống giấy tờ hoá đơn của bệnh viện xuống bàn. Ma Kết chỉ liếc nhìn lên một cái rồi lại cúi xuống điện thoại loáy nhoáy bấm liên hồi. Giờ tay anh đã bị băng bó nên cử động cũng có chút khó khăn, cộng hưởng thêm thằng bạn 'hiểu chuyện' thì tất nhiên cũng chẳng nhờ vả được mấy. Sau khi nhắn xong tin cho hiệu trưởng về vấn đề hôm nay và thời gian dự định sẽ nghỉ hồi phục, bỏ chiếc điện thoại ra xa rồi nằm nhoài xuống gối để cho thằng bạn ngồi bên mặt ngệt ra.
-Đừng lo tao sẽ bo cho mày thêm chút đỉnh
-À à đa tạ đại thiếu gia -Sênh Ngạn xoa xoa hai tay trước món hời này nhưng giây sau lại chưng hửng ngay lập tức
-Nhưng mày làm tao phải nghỉ làm không lương nên đừng mong nhận được cắc nào.
Chính là hai thằng bạn lâu năm chơi với nhau cũng có thể tự tin gọi bằng hai chữ 'chí cốt' thì có lẽ Sênh Ngạn đã quá hiểu Ma Kết về mấy chuyện này rồi nhưng quả thực vẫn không ngờ đứa bạn mình chăm nom bấy lâu lại phũ phàng như vậy.
-À nãy mới gọi thằng em mày..
-Làm gì?
Nghe tới đó Ma Kết lập tức cau mày liếc xéo qua bên Sênh Ngạn.
-Thì dù gì cũng là anh em, chúng mày định không quan tâm nhau cả đời à?
Ma Kết chỉ thở dài trước lời của Sênh Ngạn. Sênh Ngạn từ khi thừa kế được khối tài sản kếch xù của ông già nó thì bắt đầu có lối sống tiêu hoang, thả rông vô độ. Gái gú, nhậu nhẹt đã chẳng còn là khái niệm xa lạ để định nghĩa về thiếu gia họ Tề này. Nhưng đối với Ma Kết thì hắn vẫn như xưa, đôi lúc đần thối nhưng đôi lúc lại nói mấy câu khá thấm thía tâm can. Chuyện của anh em họ, Sênh Ngạn cũng là người biết rõ và hiểu hoàn cảnh Ma Kết nhất, mấy lần cũng thể hiện lòng tốt ý muốn nối lành tình cảm anh em mà cuối cùng hoá ra lại đấu tay ba tay bốn máu me hơn.
Cũng chẳng để không khí trầm lâu, Sênh Ngạn theo thói quen châm điếu thuốc cười khẩy
-Thằng em mày dạo này bắt đầu về làm trai làng chơi rồi à. Sắp nối nghiệp tao chưa?
-Cẩn thận cái mồm mày.-Ma Kết lườm qua Sênh Ngạn trầm giọng. Cũng đúng thôi dù không hợp nhau đến thế nào thì anh em vẫn là anh em. Anh là phải bảo vệ em mà thôi.
-Bình tĩnh nào, tại nghe thấy tiếng phụ nữ thôi mà, quen phết đấy-Sênh Ngạn cười khẩy-Chắc kiếm được bản paste xịn
-Thiên Yết về rồi.
Sênh Ngạn trợn tròn mắt nhìn Ma Kết, điếu thuốc mới bén lửa cũng tự động rơi xuống sàn mà dập ngòi. Nhưng cũng không quá lâu sau hắn lại về trạng thái bình thường, chậm dãi nhặt điếu thuốc lên giơ trước mặt Ma Kết.
-Muốn không?
Hắn giương mắt nhìn Ma Kết ngậm lại điếu thuốc đó rồi đáp trả bằng ánh mắt nửa phần kiên định nửa dạng chông chênh.
-Điên sao.
Sênh Ngạn ngay tức khắc giựt điếu thuốc từ mồm Ma Kết ném vào thùng rác dưới chân. Cùng lúc hắn đứng bật dậy đi ra khỏi phòng. Do mệt hay vì lí do gì khác Ma Kết cũng không để tâm quá nhiều rồi lại lần nữa vùi đầu vào gối, mềm mại cùng một chút mùi cồn còn vương từ hôm qua.
Ánh nắng ban trưa chói chang len lách qua khe cửa, từ tầng mây cao rọi xuống tới đất cũng đã là một sức mạnh phi thường mà mặt trời lan toả ra. Phân tán ánh nắng, rẽ ngang mây trời, mạnh bạo gõ vào khung cửa chẳng chút e lệ như trước, cho tôi được chạm vào con người em và lan toả nguồn năng lượng tích cực này, xoá nhoà góc tối trong em, xoa dịu và làm vơi đi những vết thương lòng nặng trĩu em mang, hãy để tôi vào.
Khung cửa mở hờ, rèm thưa che lối, dù là ánh nắng chói chang kia để có thể chạm được vào em cũng thật khó.
-Tiểu thư..
Giọng nữ nhân run rẩy đong đầy bao lo lắng cất lên. Đôi bàn tay nhỏ khẽ chạm vào thân thể xanh xao hao mòn của người con gái đang say ngủ trên giường.
Xử Nữ khẽ mở mắt. A, sống lại rồi, cô thầm nghĩ trong đầu. Khuôn mặt đờ đẵn chẳng có chút hồn sắc, đôi môi đã khô khan tái nhợt.
-Nước..
Cô khẽ kêu lên làm cô hầu nữ kia vui mừng hết sảy liền mang tới ly nước rót ấm để ngay cạnh cô. Xử Nữ được đỡ ngồi dậy, thân ảnh hao gầy, da dẻ có phần nhợt nhạt xanh xao, đưa tay run run cầm lấy ly nước uống một hơi dài.
-Ba đâu?
Sau khi đã cảm thấy khoẻ hơn Xử Nữ quay qua người hầu gái. Ông ấy không thèm bận tâm chút nào tới cô sao? Có lẽ dù không hợp với ba lắm nhưng phần nào cô cũng mong người bên cạnh chờ cô tỉnh dậy sẽ là ba mình. Xử Nữ đã thiếu bao nhiêu tình yêu thương của người mẹ hiền tần tảo, cô con gái cưng ngày nào giờ đây lại phải sống trong cô đơn, lạnh nhạt. Từ khi mẹ đi mất, ba chẳng thèm ngó cô dù một cái, Xử Nữ thương mẹ bao nhiêu thì lại giận ba bấy nhiêu. Không phải một đứa trẻ luôn cần vẹn tròn tình yêu thương ba mẹ sao, nếu đã không may mất đi một phía không phải sẽ nhận được từ phía kia nhiều hơn để cân bằng lại sao? Là cháu gái độc tôn, đáng ra sẽ được cưng chiều đến độ những cô gái bình thường ngoài kia sẽ ghen tị hết mực. Nhà cao, xe sang, tiền không thiếu nhưng cái Xử Nữ thèm nhất thì lại chẳng được. Cuối cùng hoá ra cô mới là người phải ghen tị với những cô gái bên ngoài xã hội kia.
Có lẽ một nhà phân tích tâm lí đã đúng. Mối quan hệ gia đình là thứ ảnh hưởng rất sâu vào trong những mối quan hệ khác của một con người sau này. Ví như nếu bạn có vấn đề với ba, thì bạn sẽ gặp vấn đề về tiền bạc; còn nếu bạn gặp phải trục trặc với mẹ thì cũng rất dễ gặp trục trặc trong các mối quan hệ xã hội.
Và với Xử Nữ, có lẽ để chống cự đến tận hôm nay cũng là một vấn đề lớn đối với cô. Liệu chỉ là thở để sống thôi cũng khó khăn đến vậy sao? Ừ, có lẽ sống thôi đã là sự lựa chọn chẳng mấy dễ dàng của Xử Nữ rồi.
Không quan hệ gia đình, không quan hệ xã hội, thứ duy nhất là cô nương vào là đam mê, là khát vọng, là kì vọng của mẹ,.. nhưng giờ sao lại thấy mong manh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top