Chương 44

Thiên Bình và Song Tử mau chóng có mặt trước cửa nhà Bạch Dương. Đó là một ngôi nhà hai tầng cũng khá lớn, nhưng cũng là ngôi nhà duy nhất còn im lặng giữa một dãy nhà. Họ bấm chuông lần một, không hề có sự hồi đáp, nhà họ đã đi đâu rồi sao? Bấm chuông lần thứ hai, vẫn im lặng, nhưng khi cả hai định quay về kí túc thì lại có vài tiếng lạch cạch dưới nhà; nhưng chỉ có vài tiếng như thế rồi lại quay về sự im ắng thần kì.
-Chúng ta có nên bấm tiếp không?- Thiên Bình tỏ vẻ ái ngại quay qua nhìn Song Tử.
Cô chỉ cười trừ, Song Tử cũng không hay ở đây qua đêm nên giờ hoàn cảnh này cũng khiến cô hơi bối rối.
-Hay bấm nốt một lần nha.
-Ừ quá tam ba bận, nốt đi.
Song Tử chẹp miệng, sau đó tiếng chuông đã được vang lên. Đợi một lúc, cuối cùng cửa sổ trên tầng hai đã được mở ra.
-Ai vậy?
Giọng Bạch Dương ngái ngủ, nói vọng xuống dưới còn không thèm ngóc đầu ra xem.
-Bạch Dương, là mình, Thiên Bình. Cậu có muốn đi chơi cùng mình và Song Tử không? Hôm nay là ngày nghỉ mà.
Thiên Bình nói vọng lên, khiến ai đi qua đường cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ hết.
Nhưng đáp lại sự ồn ã của cô, phía Bạch Dương lại im lặng đến lạ kì, nhưng may sao lúc sau dưới nhà cửa đã lạch cạch mở.
-A.. Chào chị, em là bạn Bạch Dương ạ.
Thiên Bình tỏ vẻ hớn hở khi cánh cửa gỗ hé mở, người phụ nữ trong đó tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó khẽ cau mày.
-Chào bác ạ, con là Song Tử.
Song Tử cúi đầu lễ phép trước sự ngạc nhiên và hoảng hốt của Thiên Bình.
-B...bác..bác sao...- Thiên Bình trợn tròn mắt, mồm thì lắp bắp liên hồi.-À. Chào bác..
Trong lời cô còn nguyên một cục lưỡng lự, nên cô đành lùi về phía sau lưng Song Tử như trốn đi.
Song Tử đứng trước khe cửa mở hờ, cười tươi rói chỉ kém ánh tươi mặt trời một chút.
-Là con, Song Tử này.
Người phụ nữ trong đó mới à một tiếng nhỏ, sau đó liền đi lấy chìa khóa mở cửa.
-Hai đứa vào nhé để bác kêu Bạch Dương.
Nụ cười hiền từ cùng đôi mắt trìu mến nhìn về phía mình làm Thiên Bình trưng ra vẻ ngưỡng mộ vô cùng. Người phụ nữ này giống như thể thời gian đã bỏ quá cho bà ấy vậy. Vóc dáng mảnh khảnh trong chiếc váy ngủ lụa bóng lên, quả thực đây là người đã tần tảo nuôi hai đứa suốt mấy chục năm trời sao?
-Này sao cậu còn ngây ra vậy? Bác ấy đi lên tầng lâu lắm rồi đó.
Song Tử cau mày nhìn dáng vẻ ngây ngốc như chú thỏ con lần đầu tiên được chiêm ngưỡng ánh mặt trời của cô bạn mới, chính là cảm giác hai mắt bỗng trở nên to tròn sáng rực, đôi tai vô hình vểnh phắt lên còn hơi rung rung mừng rỡ. Thực ra không nói quá thì ngày đầu tiên gặp gia đình Bạch Dương cô cũng khá bất ngờ, kì thực Nhân Mã chính là trông như anh lớn trong nhà rồi tới bố mẹ của họ và cuối cùng là Bạch Dương một đứa nhóc từ ngoài vào trong.
Ai cũng đều có khó khăn của riêng mình thôi nhưng đến cuối cùng giữ được vẹn nguyên vẻ ngoài rực rỡ qua tháng năm như vậy không phải quá là phúc lợi trời ban sao? Nghĩ đến đây Song Tử cũng bất giác sờ lên bọng mắt còn đang hơi sưng thâm quầng của bản thân. Có lẽ mình cũng đang bỏ bê bản thân quá rồi..
Bầu trời cao trong và xanh sẵn sàng cho một khởi đầu tươi đẹp của ngày cuối tuần nhưng sao tiếng thở dài vẫn đan xen nhau vang lên từng hồi thườn thượt.
-Này chán thì đừng có ăn.
Thần Huyên ngán ngẩm nhìn Song Ngư cứ thế vầy vò chiếc bánh mỳ trên tay.
Anh chàng liên ngưng tay một lúc rồi mới khẽ ngẩng lên nhìn người con gái trước mặt mình. Thần Huyên của anh xinh đẹp, sắc vóc hơn người, trí óc thông tuệ, vốn dĩ từ bé đến lớn Huyên Huyên chính là thần tượng của anh, là tiên nữ giáng trần hộ vệ cho anh. Mọi thứ từ trước tới nay hễ có Thần Huyên là đều suôn sẻ vậy mà tại sao lại có người dám khước từ người con gái là ước mong của bao người như vậy?
Thần Huyên bỗng mỉm cười, cậu trai nhỏ bé đã quen núp sau cô vẫn vậy, ánh mắt hiện rõ hai chữ 'tò mò' mà chẳng dám hé nửa lời.
-Là mình đã đòi hoãn trước.
Cô lấy miếng bánh mỳ từ tay Song Ngư, quẹt một đường sốt láng trên đĩa rồi đưa trước mồm anh.
-Tại sao? Đã yêu nhau bao lâu rồi mà.-Vẫn giữ cái nét trẻ con trước mặt những người thân yêu của mình, Song Ngư há miệng ngoan ngoãn ăn.-Là anh ta làm gì phật lòng cậu sao?
Thần Huyên chỉ bật cười thành tiếng, đúng là Song Ngư vẫn như ngày nào, không hỏi thì thôi nhưng một khi đã bị cạy miệng thì sẽ đưa cả rổ thắc mắc.
Nhưng sau đấy cô cũng bình thường trở lại và điềm đạm trả lời Song Ngư rằng cô ấy muốn học cao hơn, đi xa hơn và trải nghiệm nhiều hơn nhưng bên gia đình chồng lại có chút không hài lòng, muốn cô ấy yên bề gia thất làm hậu phương của chồng và sinh con; thực ra bên gia đình họ cũng rất có điều kiện và sẵn sàng cho cô có cuộc sống thoải mái nhất có thể nhưng có lẽ lí tưởng của cô lại khác so với những gì họ đã sắp đặt.
Ngẫm lại thì cũng đúng thôi bởi vì Thần Huyên trước giờ, nói là vì Song Ngư nhưng lại chính là lấy Song Ngư làm động lực thúc đẩy cho cô dám trải nghiệm nhiều thứ hơn và từ đấy đạt được rất nhiều thành công như ngày hôm nay.
Song Ngư nghe vậy cũng gật gù có chút hiểu, quả nhiên là nữ cường nhân Thần Huyên trong lòng anh.
-Vậy tại sao lại về đây? Cậu đang trốn truy nã sao?
Vốn dĩ chỉ là một câu hỏi đùa của Song Ngư nhưng đáp lại cậu là chữ 'ừ' phát ra từ cuống họng Thần Huyên, ánh mắt cô trùng xuống.
-Mình vốn dĩ chưa từng thấy anh ấy gia trưởng như vậy nhưng mình thấy sợ lắm nên đã về đây.-Thần Huyên trầm giọng.-Là trốn bố mẹ về đây, mình không dám để họ biết.
Không gian bỗng trở nên im lặng, Thần Huyên không khóc, cũng không có sự đau thương hiện lên trên mặt nhưng dù có giấu thế nào thì cũng không thể hoàn toàn giấu đi sự tổn thương quá lớn trong người một mình, đôi vai cô run nhẹ. Chính là hơi ấm đó đã đẩy mạnh cảm xúc dồn nén trong lòng cô ra, nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy.
-Mình sẽ bảo vệ Thần Huyên
Cũng giống như ngày hôm đó, ngày mà bao sự ngưỡng mộ của Song Ngư đổ dồn lên cô bạn thân bé nhỏ của mình.
"Đừng khóc, tớ sẽ bảo vệ Song Ngư nhé."
Một cái ôm và đôi tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng. Thiên thần, có lẽ chưa bao giờ lại hiện rõ đôi cánh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top