Chương 42
Kim Ngưu khệ nệ về phòng kí túc với hai túi bóng đầy, một bên là những hộp mì, thậm chí còn thêm vài gói đồ ăn vặt dự trữ cho cả một tuần; một bên là túi bánh mì còn nóng. Nhưng kể thế này cũng không phải quá khổ, cuối tuần nào cũng phải một mình đi mua đồ tích trữ nhưng tiền chi ra lại gần như là nằm trong thẻ tín dụng của cậu bạn cùng phòng. Kim Ngưu này ở với hội trưởng đâm ra cũng sướng, đầu tiên phòng của anh cũng chỉ là phòng đơn như hầu hết cấu trúc phòng ở kí túc xá trường, vì được vinh dự hội trưởng hay "ghé thăm" nên nó cũng được để ý mà nâng cấp thành phòng đôi, có thêm giường mà còn được mở rộng diện tích; Kim Ngưu này lại càng sướng thêm khi có người "chung chí hướng" ở cùng. Nhưng vì quen có người ở cùng đâm ra bây giờ ở lâu một mình cậu lại thấy bức bối, không thể thích ứng.
Kim Ngưu mở cửa bước vào phòng, anh không chú ý xem ai đã đi khỏi nên sau khi từ bếp đi ra, phải mất một lúc Kim Ngưu mới có thể hiểu được rằng bạn cùng phòng đã chạy đi mất tiêu rồi. Mất công đi mua đồ rồi bị bỏ rơi thế này sao? Khuôn mặt bắt đầu trở nên nhăn nhúm, trong anh, cảm giác trống vắng, tổn thương bắt đầu xâm lấn toàn bộ tâm hồn. Phụng phịu ăn hết chiếc bánh mì cho buổi sáng của mình, Kim Ngưu sau đó cũng bỏ ra ngoài luôn, nhưng đi đâu thì không rõ.
Quay trở lại với ngôi nhà của Bảo Bình- chàng trai đang thút thít vì bị đánh đón đau, còn vừa ăn vừa lẩm bẩm trách bố mẹ không thương mình. Mẹ cậu đứng rửa bát trong bếp, ít phút lại quay ra nhìn cậu con trai hậu đậu của mình. Bảo Bình bị thương tích thế này không phải do bị mẹ đánh, mà cây gậy mẹ cầm trên tay còn chưa đụng vào người cậu, cậu đã tự làm thương chính mình. Chỉ có chạy loanh quanh trong phòng cũng ngã, làm mẹ nhiều khi đang cáu mà lại hạ hỏa để đỡ cậu bé đại ngốc của mình; ngã chưa đau nên chưa chừa, Bảo Bình sợ bị mẹ đáng lại chạy xuống nhà. Mà với "sự may mắn" là được vị thần đen đủi bảo hộ nên không nhanh cũng chậm, cậu ngã một cú đau điếng lăn dài trên cầu thang; làm cuối cùng cậu đã tự xử chính mình trước khi bị xử.
-Bảo Bình, không phải mẹ bảo không được chạy trong nhà sao?
Cuối cùng, bà Bảo cũng không thể cố tình làm ngơ đứa bé này; với lấy chiếc ego trong tủ y tế cá nhân mà dán vài những chỗ tím nhỏ.
Bảo Bình trên mặt mếu máo từ lâu, được mẹ chăm sóc nên được xả hết bằng một tràng kêu đau chỗ này rồi đau chỗ kia. Dù hay gây ra tai nạn cho chính mình là thế nhưng đúng là Bảo Bình vẫn có le lói một chút may mắn trong bản thân; đó là dù có xảy ra chuyện gì, ngoài bị bầm tím hay chảy máu chút ít ra, cậu hoàn toàn chưa bao giờ tự gây ra tai nạn để bị thương quá nặng ví như tai nạn giao thông hay gì đó tồi tệ.
Bà Bảo nhìn đứa con trai tính cách như mới lên ba của mình, tràn đầy tình thương trong ánh mắt của một người mẹ; nhưng dù tình thương của bà có tràn đầy, long lanh trong ánh mắt đến đâu, thì hiện lên rõ nhất trong đôi mắt ấy, vẫn là hình ảnh một chàng sinh viên bị bầm tím toàn thân như mới đi đánh nhau về. Tính ra chi phí tiền mua băng, gạc trong nhà một năm, thì cũng bằng chi phí nuôi Bảo Bình ăn trong nửa năm; thực tốn kém...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top