Chương 40
Thiên Yết ngồi trong phòng làm việc ở trường. Cô đã ở đây từ sớm, dù hôm nay là ngày nghỉ. Thiên Yết để trên bàn là chất đống hồ sơ học sinh, là cô xin nhà trường cho xem. Thực ra Thiên Yết chỉ muốn biết về học sinh lớp mình chủ nhiệm thôi, nhưng có vẻ rất ngại nên cô đành lấy hết hồ sơ của học sing toàn trường với lí do để quản lí sức khỏe học sinh; nhưng có vẻ thư kí của trường cũng chẳng quan tâm lắm nên đã vô tư ném hết cho cô; dù lí do của cô chẳng đâu vào đâu.
Báo hại cho việc giữ thể diện, cùng sự hậu đậu chẳng đâu vào đâu mà Thiên Yết mần mò cả buổi, cứ liên tục mở ra đóng vào mà mới lấy được hồ sơ một học sinh lớp 1S2. Nhưng Thiên Yết phải mất một lúc lâu để phân vân bởi hồ sơ học sinh này, cô chưa từng thấy học sinh này trong lớp, Sư Tử.
Thiên Yết lật giở vài trang của hồ sơ, thành tích học tập cũng không tồi, là khinh thường không thèm đến lớp sao? Thiên Yết cau mày, là do không thích cô nên không đến hay từ trước đến nay đều trốn học? Nhưng không thể trốn học mãi được, như thế không phải sẽ bị học lại sao? Thiên Yết ngày càng cảm thấy cô học sinh này có chút gì đó không ổn, nhưng càng nghĩ càng rối, nếu không đi học, làm sao có thể qua trót lọt bài thi cuối năm?
Thiên Yết cuối cùng cũng quyết định mang hồ sơ lên hỏi hiệu trưởng, nhưng cô vừa mới chạy ra khỏi cửa một tẹo đã bị ai đó kéo lại.
-Em bận nhỉ?
Thiên Yết tròn mắt, người cứng đờ không cựa quậy, sao mới sáng sớm đã oan nghiệt thế này?
Cô quay lại đã thấy Cự Giải sát khí hằm hằm, đôi môi nhếch lên nụ cười kiêu ngạo, quả nhiên chẳng thể ưa nổi theo năm tháng.
-Đúng vậy. Biết rồi thì mau bỏ ra đi.
Thiên Yết nuốt nước bọt, vẫn cố giữ bề ngoài đanh thép, không run sợ nhưng bên trong đã luống cuống lắm rồi.
-Vào đi, nói chuyện trước đã.
-Không muốn.
Sự cố chấp của Thiên Yết như là một sự gián tiếp để châm ngòi quả bom trong người Cự Giải, giờ gân xanh đã hiện rõ, tay cũng nắm chặt hơn, Thiên Yết gần như không có nước tẩu thoát.
-Bỏ ra. Nhanh lên.
Thiên Yết vẫn cố nói thêm một câu nữa, như thể đang đặt cược cả sinh mệnh mình, được ăn cả ngã về không. Và cuối cùng may mắn đã không đến, Thiên Yết dù chẳng muốn nhưng vẫn bị lôi tay xồng xộc về phòng.
Cự Giải ấn Thiên Yết ngồi xuống ghế, một tay hất tung hết tất cả hồ sơ trên bàn xuống đất, cô nín lặng. Buổi sáng bị ngã, đống hồ sơ đã lộn xộn hết cả lên, giờ cố tốn bao công mới sắp xếp lại được một chút, coi như cũng đi tong.
-Cự Giải!- Thiên Yết hét toáng lên, khuôn mặt đã tái xanh vì hoảng hốt.
-Anh đây.
Cự Giải nhìn biểu hiện của Thiên Yết, trong lòng bỗng cảm thấy rất tốt, ngả người về phía lưng ghế.
-Đồ độc ác này!
Thiên Yết đánh mạnh vào người Cự Giải, cố gắng không văng một câu chửi thề, lúi húi nhặt đống hồ sơ lên kiểm tra giấy tờ bên trong.
-Anh thực sự nhớ chất giọng này của em đấy.
Cự Giải từ đằng sau, luồn tay qua eo cô rồi ôm chặt lấy, khiến Thiên Yết không thể ở vững trên đôi giầy cao gót mà ngã hẳn vào lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top