Chương 4
Khác với không khí các lớp học khác, hiện tại 1S2 rất im ắng nghe như chẳng phải một lớp cá biệt, và nó vẫn im ắng đến lạ thường từ đầu tiết đến giờ, bởi trong lớp chẳng có ai ngoài hai bóng nữ sinh: Song Tử và Bạch Dương; một nữ lớp trưởng và một nữ "chiêu trò" đang ngồi hí hoáy trong lớp, chẳng biết làm gì nhưng tiếng cười khúc khích vang lên vui vẻ đến lạ kì. Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, tiến về phía 1S2, giáo viên chủ nhiệm bước vào, trông như thể cái lớp hoang nhưng có lẽ cô cũng chẳng lạ gì với việc này nữa. Song Tử vẫn làm nhiệm vụ hô to cả lớp đứng lên chào cô như thường, chủ nhiệm cũng chỉ phẩy tay ra hiệu cho hai đứa ngồi, cũng chẳng buồn hỏi các bạn còn lại đâu, chỉ mời vào một nữ sinh, khuôn mặt lạ hoắc, là học sinh mới. Thiên Bình bước vào lớp với dáng vẻ thảng thốt vô cùng, thực sự đây là lớp học hay phòng phạt học sinh trá hình vậy? Lớp có năm cặp bàn ghế thì có tới ba cặp trống, chỉ còn lại hai nữ sinh trong lớp hăng hái vẫy chào cô. Thiên Bình mỉm cười chẳng suy nghĩ nhiều liền kéo bàn ghế ngồi cạnh họ. Tưởng chừng cô chủ nhiệm sẽ dạy tiết này nhưng cô lại chỉ quay đi nói sẽ tìm giáo viên lên quản lí.
- Cậu đừng sợ, thực ra ở đây rất vui, còn hai bạn nữa tí mình sẽ giới thiệu cho cậu.
Bạch Dương niềm nở nói với Thiên Bình, vóc dáng của Bạch Dương quả thực rất nhỏ bé, trông như thể học sinh cấp 2, không ai có thể nghĩ rằng Bạch Dương hiện đã là học sinh năm 2 đại học.
- Nhưng chúng ta không học gì sao?- Thiên Bình ngơ ngác nhìn quanh.
-Có mà. Học cách thả lỏng trí não.
Song Tử nhún vai đẩy tờ giấy mà cả cô và Bạch Dương mờ ám loay hoay, thực sự thì chả ra cái gì, chẳng phải chữ, chẳng phải số, chẳng phải hình vẽ, chỉ như một mớ rối đen được vẽ lên tờ giấy. Thiên Bình lấy tay đẩy nhẹ tờ giấy về phía Song Tử, tươi cười giới thiệu về bản thân mình cùng lí do quái gở khiến cô phải vào đây: không kịp giờ làm bài vì bị đau bụng. Cả hai cô nàng kia cũng hồ hởi giới thiệu cùng nói về lí do mà phải ngồi đây của mình.
Sau một hồi, chẳng có ai vào dạy, cả ba đứa con gái mới gặp mà đã thân nhau như chơi cùng 2, 3 năm; cùng rủ nhau xuống căn tin vào giờ nghỉ. Nhưng cả ba bị chắn đường bởi một đám đông đang xúm vào xem gì đó: cô chủ nhiệm lớp 1S2 phải đi đẻ. Song Tử há hốc mồm, không kịp nghĩ thêm gì trong đầu mình ngoài việc chủ nhiệm nghỉ thì 1S2 sẽ về đâu?
-Chưa thấy xe cứu thương bao giờ sao?-Thanh âm trầm ồn bỗng vang lên giữa muôn vàn tiếng bàn tán, tất cả đều quay về phía giọng nói đó, là Ma Kết.
Y như rằng mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét, xô nhau chạy khỏi đó. Nhưng Song Tử vẫn đứng nguyên ở đó, mặc xung quanh mình chẳng còn ai, cô nhìn Ma Kết, có thoáng đỏ mặt, chỉ bẽn lẽn chào thầy rồi chạy đi; nhưng có vẻ Ma Kết không mấy chú tâm đến cô, anh đang bận tìm một dáng hình khác. Dưới những ánh nắng đó, đôi mắt anh chợt mông lung đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top