Chương 39
Bảo Bình đã thức dậy từ sớm, nhưng anh vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn vào màn hình máy tính đang tối thui. Khuôn mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi vì thức muộn, nhưng có vẻ như sự thất thần lại chiếm phần lớn hơn trên khuôn mặt gầy. Có vẻ như là tối qua đã có một trận đại chiến, Bảo Bình ngốc nghếch để cho máy tính của mình bị xâm nhập mà không có sự phòng ngự gì cả, hậu quả là cả đêm nhạc cứ nhảy loạn lên, lại còn ở mức to nhất, Bảo Bình vừa hoảng loạn vì không thể điều khiển chiếc máy tính, thêm cả tiếng la hét, chửi bới ầm ĩ của hàng xóm vì đã vào nửa đêm, rồi lại thêm cả vài tạp âm tiếng trẻ em khóc hay chó, mèo kêu nheo nhéo. Nói chung Bảo Bình gần như có một đêm thất thủ, chỉ đến khi anh mếu máo cầu xin thằng bạn cùng nhóm đến chảy cả nước mắt thì nó mới chịu dừng.
-Bảo Bình.
Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng của người đàn ông trung niên, bố của anh.
Bảo Bình gần như tuyệt vọng hơn, vội vàng nằm xuống giường chùm chăn, anh thật sự rất sợ bố vì tính nghiêm khắc của ông. Bảo Bình vì là con một mà chịu sự hà khắc của ông lên gấp đôi, thậm chí vì đã có tuổi, nên ông sẽ rất tức giận nếu Bảo Bình làm gì đó khiến ông mất mặt, và đáng nói nhất là chuyện tối hôm qua.
Không nghe thấy con trai đáp lại, bố Bảo Bình đành quay người đi kèm tiếng thở dài.
-Chắc nó trốn tôi. Bà mang đồ lên cho nó đi. Tối nay tôi về sớm, nếu được thì bà giữ chân nó ở dưới này cho tôi.
Bố Bảo Bình tay nổi đầy gân trông thực đáng sợ, khác xa vẻ ngoài ốm yêu, xanh xao của Bảo Bình. Ánh mắt ông đã lóe tia lửa, đứa con trai độc nhất này chắc chắn là thân lừa ưa nặng, không bị ăn đánh không chịu hiểu chuyện. Nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, ông cầm chiếc cặp da rồi ra khỏi nhà. Mẹ Bảo Bình tất nhiên quá quen thuộc với hình ảnh này của ông, mặt cũng dăng đầy hắc tuyến, tay cầm lấy cái chổi, hằm hằm lên trên phòng Bảo Bình.
- Con yêu, bố con đã đi làm rồi. Ra đây nào.
Giọng bà như mật ngọt rót tai, làm cho Bảo Bình dù nhận bao nhiêu trận lừa vẫn bị thu hút mà làm theo. Quả nhiên, chỉ cần vừa mở cửa, mẹ anh đã hùng hổ xông vào, trên môi nở nụ cười đáng sợ, tay cầm chặt chiếc chổi quét nhà đến nỗi gân nổi rõ.
- Thằng con bất hiếu này. Mày chưa hành mẹ đủ sao con?- Bà gằn từng chữ, chân tiến dần về phía anh.- Hôm nay vì cục cưng mà chồng mẹ bỏ bữa sáng đấy. Có muốn trăn trối gì không? Cục cưng của mẹ.
Bảo Bình tái xanh mặt, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị mẹ rượt đánh khắp nhà, cái nhà này, chỉ có hai trạng thái: một là ngọt ngào và tĩnh lặng như mật ong bỏ bình, hai là "thể dục thể thao nâng cao sức khỏe". Bố mẹ Bảo Bình đều là từ quân ngũ đi ra, sức bền thì không cần phải kể, trong khi Bảo Bình lại là con trạch lười biếng; nên trong trận chiến này, người thua luôn là kẻ yếu, và cũng là kẻ gây tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top