Chương 34

Căn phòng rộng lớn, chỉ độc một màu trắng tinh, không có thêm bất cứ hoa văn hay một vệt màu sắc nào. Không phải màu trắng thường mang lại vẻ trang nhã, thanh tao sao? Tại sao ở đây trông nó lại vô hồn đến lạ? Những vật dụng trong phòng này cũng chỉ mang những màu sắc tối giản như đen hoặc xám. Căn phòng trông có vẻ sang trọng nhưng cũng không thể phủ nhận được không khí ở đây quá ngột ngạt và u buồn, cảm giác như thể một bông hoa dù có tươi đến mấy, chỉ cần mang để vào đây, nó có thể trở nên héo úa trong phút chốc; và Xử Nữ cũng vậy.
Đã từng là một bông hoa tươi rói, thậm chí còn có thể che lấp cả ánh mặt trời; vì sự trống vắng trong lòng, vì sự bí bách trong căn phòng này mà giờ trở nên héo, lúc nào cũng chỉ có một nét mặt u buồn.
Xử Nữ cứ năm im trên giường, đôi mắt khô khốc lười biếng nhìn theo một hướng vô định.
-Tiểu thư, tôi mang thức ăn lên cho cô.
Một cô thiếu nữ còn trẻ, mới làm hầu việc ở nhà này vài tuần; trên tay cầm cẩn thận chiếc khay bạc đựng thức ăn đặt xuống mặt bàn cạnh giường Xử Nữ rồi nhanh chóng đi ra.
Xử Nữ nằm trên giường, khuôn mặt không rõ nét cười, nên làm cho nụ cười còn chua xót hơn bao giờ hết. Vốn dĩ Xử Nữ là con nhà giàu, là đại tiểu thư, là cháu độc tôn của dòng họ này; mà sao bây giờ cô lại cảm thấy mình như thể kẻ tù tội, như một con họa mi tội nghiệp bị nhốt trong chiếc lồng son mà bất cứ con chim nào cũng ham muốn.
Xử Nữ gượng người ngồi dậy, thân ảnh gầy còm trông đến là xót xa. Cô tiến vào trong căn phòng vệ sinh cũng rộng lớn đến đáng mơ ước, trong đó lát sàn đá, vốn dĩ nó là để mát xa thư giãn khi bước vào, ấy vậy mà Xử Nữ lại cảm thấy đau nhói, có cảm giác như mình đang đi trên đinh. Xử Nữ cởi bỏ quần áo, bước vào trong chiếc bồn lớn, rồi cứ thế mà xả nước.
Cô nhắm mắt, dòng nước ấm bắt đầu lan ra toàn bộ chiếc bồn sứ lạnh lẽo, Xử Nữ thích cảm giác này.
Xử Nữ lần này không còn gặp khoảng trắng, chỉ thấy tối đen cả không gian, bên tai lùng bùng đến ong đầu. Cô đang ở dưới nước. Xử Nữ mở mắt, xung quanh cô là một màu xanh biển đặc, cô có thể nhìn rõ đến từng gợn sóng, là dưới đáy đại dương sao? Cô quay xung quanh, còn không thể nhìn thấy thân thể mình,chỉ thấy đục ngầu toàn nước với nước. Xử Nữ ưỡn thân mình lên đằng trước, cô bơi về phía trước mình; rồi dần dần khoảng nước đó lại trong vắt, trong ngần đến độ cô có thể ước chừng độ sâu của nó. Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng la hét chói tai, bắt đầu là một tiếng, rồi hai tiếng, rồi ba và rồi là vô định. Xử Nữ lấy tay bịt tai, đôi mắt nhắm nghiền cố thoát khỏi những âm thanh đó. Nhưng rồi có bàn tay ai đó chạm vào tay cô, nhẹ nhàng và ấm áp, đây chính là bàn tay mẹ quen thuộc mà, mẹ cũng ở đây sao?
Xử Nữ ngước mặt lên nhìn, đúng là khuôn mặt mẹ, đôi mắt trong ngần như dòng nước, nụ cười hiền hậu đến nung chảy con tim.
"Xử Nữ của mẹ lớn quá."
Mẹ nói trong dòng nước ấy mà không hề tiết ra bọt khí, Xử Nữ nhìn mẹ, đầu óc còn chẳng thể nghĩ gì thêm, giọt nước mắt lăn ra tạo thành những bong bóng nhỏ lềnh bềnh.
Đây không còn là kí ức nữa rồi, Xử Nữ đang ở trước mặt mẹ, với chính hình dáng của cô bây giờ; không còn là đứa trẻ nhỏ con cao còn chưa đến hông mẹ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top