Chương 31

"Xử Nữ, không được chạy." Tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng khuyên bảo với cô con gái nhỏ nghịch ngợm của mình.
Cô bé nhỏ dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn mẹ mình, cái mồm mếu xệu đi ra bên cạnh mẹ với vẻ phụng phịu:
"Nhưng mà mẹ ơi, ở lớp con có bạn Thần Huyên chạy rất nhanh, con cũng muốn như Huyên Huyên."
"Nhưng Huyên Huyên có đôi chân dài nên mới chạy được nhanh, Xử Nữ chân ngắn nhà mình tập sao cho bằng được?"
Vừa nói, người phụ nữ vừa cúi xuống bóp bóp đôi chân ngắn của cô con gái mới ba tuổi rưỡi của mình.
"Không phải mà." Xử Nữ nhăn mặt, cái mũi nhỏ chun chun vào trông đáng yêu vô cùng.
Hai mẹ con cứ thế vui đùa với nhau trong gian bếp nhỏ, ánh nắng rọi vào lung linh và huyền ảo đến lạ kì.
"Mẹ ơi, mẹ bị chảy máu nữa rồi kìa." Xử Nữ nói rồi với lấy tờ giấy trên bàn bếp mà đưa cho mẹ.
Thấy mẹ chỉ lẳng lặng lau đi rồi lại cười với mình, trong thâm tâm của một đứa trẻ cũng chẳng lo nghĩ gì nhiều, vẫn vui tươi và hồn nhiên; chỉ nghĩ rằng mẹ cũng có lúc bất cẩn mà chảy máu như mình, nhưng những giọt máu đó chính là mở đầu cho một bi kịch cuộc đời.
-Không...cấp cứu... mẹ ơi..
Xử Nữ dần mở mắt, mồ hôi đã ướt đẫm người, mái tóc gần như bết dính vào cả khuôn mặt xanh xao. Đôi mắt cô dán chặt lên trần nhà một hồi lâu, nước mắt cũng theo dòng mà không thể ngưng lại.
-Tệ thật..
Xử Nữ nói khẽ, hơi thở nghe nhẽ bẫng mà nặng nề vô cùng. Cô bước xuống dường, thân ảnh gầy còm cứ ẩn hiện qua bộ đồ ngủ màu xám. Xuống nhà, uống vội một cốc nước nhưng rồi sau đó lại chần chừ mà không thể rời khỏi đây. Cô nhìn quanh, tất cả bao trùm trong bóng đêm, ánh sáng từ chiếc đèn bếp cũng không thể soi rõ được không gian rộng lớn này, nó trống rỗng, mịt mù như chính tâm hồn của cô.
Và trong đêm tối ấy, không chỉ có mình con người nhỏ bé kia cảm thấy cô đơn, còn hàng vạn nỗi tuyệt vọng và cô đơn như cô, hay hơn cô.
Ma Kết tắt chiếc tivi trước mặt đi, tay vẫn đong đưa một li rượu trắng rót đầy đến thành cốc. Anh thực sự đã say rồi, bằng chứng là hàng chục chai rượu rơi rớt dưới sàn nha; nhưng thực lạ khi trong thâm tâm Ma Kết, anh vẫn cứ tự tạo niềm tin vô thực rằng anh không say, bởi nếu anh chấp nhận mình say, không phải anh chấp nhận mình là người sai sao?
Trên môi anh bỗng vẽ lên nụ cười nửa miệng, chẳng còn sự ngang tàn hay nguy hiểm, mà là một nụ cười tự chua xót cho chính bản thân mình. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu làm lạnh lẽo cả căn nhà nhỏ, mắt Ma Kết lúc nhắm nghiền, lúc lại mở hờ, thực sự anh đã quá mệt mỏi, anh muốn nghỉ, muốn ngủ một chút, nhưng sợ rằng ngủ rồi cơn ác mộng lại lần nữa ập tới. Ma Kết ở trên giảng đường băng lãnh, lãnh đạm và nghiêm khắc là thế, nhưng cuối cùng lại chỉ là con sâu rượu, kẻ mượn những thứ chất kích thích tạo ra hạnh phúc giả tưởng cho riêng mình. Không ngờ rằng trên đời còn có thứ đớn đau hơn cô đơn, đó là khi con người chẳng thể chấp nhận việc mình cô đơn, và Ma Kết chính là đang quằn quại, không lối thoát ở đó.
Anh lại lần nữa uống ực hết cốc rượu đầy, quơ tay, hết rượu rồi; Ma Kết lại ngồi lặng ở đó, nửa tỉnh nửa mê, luôn miệng thở mạnh, đôi lúc lại kèm theo tiếng rên rỉ nửa muốn giữ lại, nửa muốn thoát ra khỏi thứ ảo giác tự tạo này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top