Chương 29

Kim Ngưu ngồi húp sùm sụp tô mì còn đang bốc khói trong khi Cự Giải mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại, tâm tính Cự Giải hôm nay không thoải mái nhưng Kim Ngưu cũng chẳng đả động hỏi thăm, chỉ nghĩ là có vài chuyện bất bình trên trường khiến anh khó chịu, thậm chí hôm nay cậu còn cả gan trốn học, tốt nhất là im lặng.
-Mày có biết giáo viên y tế mới trường mình không?
Cự Giải bây giờ mới chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà quay qua nhìn Kim Ngưu.
Đang ngậm đầy một mồm mì, cậu chỉ gật gù đáp trước, sau một hồi nuốt trôi mới trả lời hẳn hoi.
-Thì mấy ngày trước vụ bà chủ nhiệm 1S2 vào viện hình như lúc đó bà thím kia chuyển vào. Hôm trước có cấp cứu cho tao, cũng thuộc hàng ngon, chắc còn chưa chồng.
Kim Ngưu chớp chớp mắt nhớ lại, sau đó quay qua Cự Giải:
-Sao? Bà làm gì mày à?
-Không.
Anh bình thản trả lời rồi lại dán mắt vào chiếc điện thoại; thế rồi căn phòng kí túc lại im lìm như lúc trước, chỉ còn nghe nhỏ tiếng ăn mì của Kim Ngưu.
Cự Giải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà ngủ lúc nào không hay, nhưng trên tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại. Khi Kim Ngưu xong xuôi, đang định dọn dẹp thì nghe tiếng gõ cửa; mở ra là một cô gái thân hình nhỏ nhắn, đứng khép nép, khi thấy Kim Ngưu thì có chút giật mình rồi ngại ngùng đỏ mặt.
-Bị lạc sao? Hay cậu muốn gì?
Kim Ngưu hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng- sự kết hợp hoàn hảo có thể giết chết bao trái tim yếu đuối của bọn con gái.
-Em ở cách phòng các anh hai phòng. Hôm nay em có làm bánh, hơi nhiều nên muốn đem tặng...
Cô gái kia ấp úng, chưa gì mặt đã đỏ lựng lên như muốn nổ ra. Kim Ngưu nhìn xuống gói bánh được gói cẩn thận trên đôi tay đang run lên từng hồi của cô gái kia.
Cậu nhấc nhẹ túi bánh lên, săm soi rồi mỉm cười nhẹ.
-Rất khéo đấy.-Nhưng sau đó nụ cười tắt ngủm, ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn vào cô gái kia.-Nhưng, nhìn chúng tôi có vẻ đáng thương lắm à?
-Không... em không có ý đó. Chỉ là...
Chưa kịp nói xong ý của mình, cô gái đã đứng tròn mắt nhìn gói bánh của mình bị ném thẳng vào thùng rác trước cửa phòng.
-Đừng có lấy đồ thừa tiếp cận bọn này.
Nói rồi Kim Ngưu quay luôn vào phòng, cánh cửa đóng lại để mặc bóng dáng nhỏ bé với đôi hàng mi đã ướt cùng cổ họng nghẹn ứng những lời.
Nghe tiếng động mạnh, Cự Giải choàng tỉnh, ngồi dậy ngái ngủ nhìn cậu bạn cùng phòng mặt vẫn tươi tỉnh ậm ừ một bài nhạc nào đó.
-Ai đến à?-Cự Giải cau mày.
-Chuột nhắt.
-Nhảm nhí.
Cự Giải lườm mắt trước sự bình thản của Kim Ngưu.
Cậu không nói gì, vẫn chỉ ậm ừ hát trong đáy họng và dọn chỗ thức ăn của mình.
Cự Giải khẽ liếc nhìn qua chiếc điện thoại, không có thông báo mới. Lặng lẽ để chiếc điện thoại lên chiếc bàn nhỏ gần đó với thái độ không mấy vui vẻ, rồi anh tắt điện và nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top