Chương 28

Quả nhiên là hôm đó Song Ngư nghỉ thật, tối đó anh về nhà thì bố mẹ đã đi đâu mất, lại chỉ còn có một mình Song Ngư, như thế chắc cũng được, ở một mình càng yên tĩnh, chỉ là phải tự nấu ăn, vấn đề này có chút bất khả thi. Không phải vì Song Ngư không biết nấu ăn, anh nấu ăn rất tuyệt, không phải dựa trên tài năng thật sự nhưng Song Ngư có cái duyên gì đó với nấu ăn. Cứ trộn mấy mùi vị với nhau lại ra một mùi vị khác rất tuyệt, mà trong lúc nấu sẽ không thể cảm nhận nhưng thành quả thực không thể chê đi đâu được. Nhưng vấn đề khiến việc nấu ăn trở nên bất khả thi ngay lúc này với anh bởi vì Song Ngư đã quá đói, vừa không thể chờ cơm, vừa không thể đi ra ngoài ăn bởi chỗ có hàng quán còn rất xa so với nhà của anh. Tuyệt nhiên Song Ngư lại càng không thể để chiếc bụng đói đi ngủ, phải làm sao?
Đúng lúc đang khó xử thì bố anh về cũng hai chiếc túi nặng trịch trên tay, Song Ngư liền chạy ra phụ giúp, thật may mắn rằng nó là đồ ăn. Bố anh nói rằng mẹ phải đi công việc nên mới đi ra siêu thị để mua đồ, không ngờ lúc về lại được fan hâm mộ tặng thêm một túi.
Song Ngư xách hai túi đồ ăn vào trong bàn, sau đó bắt đầu bày vài món ra đĩa, gọn gàng rồi mới gọi bố xuống ăn.
Nhưng có một điều thật sự trùng hợp mà chắc Song Ngư sẽ chẳng thể biết, đó là người tặng túi thức ăn cho bố anh là Nhân Mã, người bạn mọt sách cùng lớp.
Nhân Mã lúc này từ siêu thị trở về trong lòng vui vẻ lạ thường, quả nhiên được gặp mặt thần tượng và tốn một khoản tiền cũng không hề đáng thất vọng.
-Xin lỗi, cậu có thể giúp mình một chút được không?
Bỗng có một cô gái từ đâu đến, khuôn mặt nhỏ xinh xắn cùng mái tóc đã bông xù lên vì gió lạnh. Trên tay ôm hai thùng cacton lớn, nhưng nụ cười vẫn tươi rói nở rộ.
Nhân Mã bỗng đưa mắt nhìn xung quanh, sao nhiều người như vậy lại chỉ nhờ mỗi cậu, hôm nay cậu là người khuôn vác sao? Nhân Mã khó hiểu suy nghỉ, khẽ nhăn mặt nhưng rồi vẫn bê giúp cô một thùng. Nhân Mã cũng có nghĩ đến việc đó là kẻ xấu, nhưng nhìn cái dáng nhỏ nhắn kia chắc cũng chẳng tệ đến thế. Trên đường đi Nhân Mã vẫn khá kiệm lời, cô gái kia vẫn luôn cố nói chuyện với cậu nhưng hầu như Nhân Mã đều kết thúc chủ đề nhanh chóng.
Điểm dừng chân của cô gái khiến Nhân Mã có chút ngạc nhiên, là khu vực kí túc xá của trường đại học cậu đang theo học.
-Cảm ơn cậu.
Cô gái mỉm cười rồi đỡ lấy chiếc thùng từ tay Nhân Mã đặt xuống đất trong lúc cậu vẫn đang ngớ người ra ngạc nhiên. Sau đó cô liền rút điện thoại gọi cho ai đó, Nhân Mã sau đó quay người đi nhưng lại bị giữ áo lại, nhìn vẻ khẩn cầu của cô mà đứng chờ cùng thêm một chút.
-Cô mới chuyển vào đây sao?
Nhân Mã tò mò hỏi.
-Tôi mới chuyển vào trường hôm qua.- Cô mỉm cười đáp lại.- Cậu học ở đây sao?
-Thiên Bình à!
Bỗng tiếng gọi vang lên chặn câu trả lời của Nhân Mã lại, cậu ngẩng lên nhìn thì bắt gặp bóng dáng thân quen vô cùng, càng đến gần càng quen.
-Ơ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top